Năm ấy, thành phố có một mùa mưa rất dài.
Mưa rơi từ đầu tháng chín cho đến tận những ngày cuối năm. Những mái ngói cũ phủ một màu rêu xanh, con đường trước biệt thự họ Nghiêm lúc nào cũng ướt lạnh, còn những khóm hoa hồng bên hiên nhà cứ nở rồi tàn trong im lặng.
Nghiêm Sơn Hoàng đã sống ở căn nhà ấy gần nửa đời người.
Người làm trong nhà từng khuyên hắn sửa lại căn phòng phía đông.
Hắn không đồng ý.
Chiếc rèm cũ vẫn được giữ nguyên. Chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn đặt đúng chỗ cũ. Trên bệ cửa, một chiếc bình sứ trắng đã sứt miệng vẫn nằm im dưới lớp bụi mỏng.
Trong bình là một nhành hoa khô.
Hắn chưa từng thay nó.
Đêm nay cũng vậy.
Sơn Hoàng ngồi một mình bên cửa sổ, nghe tiếng mưa gõ lên mái hiên. Trên tay hắn là một lá thư đã được mở đi mở lại đến mức những nếp gấp gần như rách toạc.
Nét chữ của Y/N.
Hắn vẫn nhận ra ngay cả khi thời gian đã làm mực nhòe đi.
“Sơn Hoàng,
nếu sau này em không thể trở về,
anh hãy sống một cuộc đời thật bình thường.
Đừng chờ em.”*
Sơn Hoàng nhìn dòng cuối rất lâu.
Rồi hắn cười.
Một nụ cười không có chút vui vẻ nào.
“Em bảo anh đừng chờ…”
Giọng hắn khàn đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
“Nhưng em có bao giờ hỏi anh có muốn hay không đâu?”
Ba mươi năm.
Hắn đã chờ cô ba mươi năm.
Chờ đến khi tóc mai bạc đi.
Chờ đến khi những người từng biết hai người lần lượt rời khỏi thế gian.
Chờ đến khi cái tên Y/N trở thành một điều không ai còn dám nhắc trước mặt hắn.
Chỉ có hắn vẫn nhớ.
Nhớ một cô gái từng thích ngồi bên cửa sổ mỗi buổi chiều.
Nhớ giọng cô gọi tên hắn.
Nhớ bàn tay lạnh ngắt từng được hắn nắm trong những ngày mưa.
Và nhớ nhất là buổi chiều cuối cùng.
---
Ba mươi năm trước.
Y/N đứng dưới mái hiên, tay ôm một bó hoa trắng.
“Sơn Hoàng.”
Hắn vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy cô gọi.
“Ừ?”
“Ngày mai em phải đi.”
Bước chân hắn dừng lại.
“Đi đâu?”
Y/N cúi đầu nhìn những cánh hoa trong tay.
“Một nơi rất xa.”
“Bao lâu?”
Cô im lặng.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng Sơn Hoàng đã hiểu.
“Y/N.”
“Ừm?”
“Em có trở về không?”
Cô ngẩng lên nhìn hắn.
Đôi mắt ấy khi đó vẫn còn trong veo.
Y/N mỉm cười.
“Có.”
Chỉ một chữ.
Vậy mà hắn tin suốt ba mươi năm.
Chiều hôm sau, hắn đứng trước cổng tiễn cô.
Trời mưa.
Y/N kéo vali, đi được vài bước lại quay đầu.
“Sơn Hoàng!”
“Gì?”
“Anh nhớ chăm sóc bản thân.”
“Biết rồi.”
“Đừng uống cà phê thay cơm.”
“Ừ.”
“Đừng thức khuya.”
“Ừ.”
Cô nhìn hắn, cười đến đỏ cả mắt.
“Và đừng quên em.”
Lần này hắn không trả lời ngay.
Một lúc sau, Sơn Hoàng mới nói:
“Anh quên được em thì anh đã quên từ lâu rồi.”
Y/N quay mặt đi.
Cô không để hắn nhìn thấy nước mắt.
Chiếc xe rời khỏi con phố lúc bốn giờ mười bảy phút chiều.
Sơn Hoàng đứng dưới mưa cho đến khi ánh đèn đỏ phía sau chiếc xe biến mất khỏi cuối đường.
Hắn không biết đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy cô.
---
Ba tháng sau, Y/N không trở về.
Sáu tháng sau, vẫn không có tin tức.
Một năm.
Hai năm.
Mười năm.
Ba mươi năm.
Sơn Hoàng chưa từng nhận được một lá thư nào khác.
Cho đến sáng hôm nay.
Người đưa thư đặt trước cửa nhà hắn một phong bì cũ.
Không có địa chỉ người gửi.
Chỉ có tên hắn.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Hắn mở thư bằng đôi tay run rất nhẹ.
Bên trong không phải lời nhắn của Y/N.
Mà là một tờ giấy chứng nhận đã ố vàng.
Và một dòng chữ của người khác.
“Cô ấy đã mất vào ngày 17 tháng 12 năm ấy.”
Sơn Hoàng không cử động.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Rất lâu sau, hắn mới cúi đầu.
Không khóc.
Chỉ có bàn tay đang cầm lá thư siết chặt đến trắng bệch.
Hóa ra suốt ba mươi năm qua, người hắn chờ đã không hề ở một nơi xa nào cả.
Hắn chỉ đang chờ một người đã chết.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau ba mươi năm, Sơn Hoàng mở căn phòng phía đông.
Mùi hoa khô và bụi cũ ùa ra.
Trên bàn vẫn còn một chiếc kẹp tóc màu trắng.
Hắn bước đến bên cửa sổ.
Nhành hoa trong chiếc bình sứ đã khô đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Sơn Hoàng đưa tay chạm vào nó.
Rồi cuối cùng cũng khóc.
“Y/N…”
Chỉ hai âm tiết.
Nhưng là hai âm tiết hắn đã gọi trong suốt ba mươi năm.
Ngoài kia, mùa hoa lại nở.
Còn người hắn từng hứa sẽ cùng ngắm hoa…
đã không còn ở đây nữa.
Có những người rời đi chỉ một lần.
Nhưng người ở lại phải mất cả đời để hiểu rằng mình đã thật sự mất họ.