Tổng Tài Bá Đạo và cậu trợ lí ranh mãnh
Tác giả: Anh chồng đẹp trai😍
BL;Công sở
Căn phòng làm việc trên tầng 68 của tập đoàn truyền thông KV chìm trong không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Hà An Huy – tổng tài nổi tiếng độc đoán và lạnh lùng của KV – gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn kính. Đôi mắt sắc lẹm của anh dừng lại ở bản kế hoạch thiết kế sân khấu cho chuỗi sự kiện cuối năm.
"Bản phác thảo này là của ai?" Huy cất giọng, trầm thấu và không hề có một độ cong cảm xúc.
"Thưa Tổng giám đốc, đó là của... Thái Lê Minh Hiếu, trưởng nhóm thiết kế mới chuyển sang ạ," cô thư ký lo lắng đáp.
"Gọi cậu ta lên đây. Ngay lập tức."
Năm phút sau, Hiếu bước vào. Khác với vẻ khún núm của những nhân viên khác khi đối mặt với "bạo quân" KV, Hiếu bước đi thong dong, gọng kính kim loại phản chiếu ánh đèn làm tôn lên đôi mắt sáng và nụ cười nửa miệng có phần thách thức. Cậu diện chiếc áo sơ mi phanh hai nấc cúc, hoàn toàn lệch chuẩn với quy định nghiêm ngặt của tập đoàn.
"Tổng giám đốc gọi tôi?" Hiếu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay nhìn Huy.
Huy đẩy bản thiết kế về phía cậu, ánh mắt lạnh như băng: "Cấu trúc ánh sáng này quá mạo hiểm. Chi phí vượt ngân sách 15%. Cậu nghĩ KV là cái kho từ thiện để cậu thỏa sức bay bổng?"
Hiếu không hề nao núng, cậu chồm người về phía trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn trong gang tay. Huy hơi khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ uy quyền.
"Chi phí tăng 15%, nhưng hiệu ứng thị giác sẽ giúp tỷ lệ thảo luận trên mạng xã hội tăng ít nhất 40%," Hiếu hạ thấp giọng, ánh mắt xoáy sâu vào Huy. "Tổng giám đốc luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng anh lại đang sợ một chút mạo hiểm sao?"
Chưa ai trong cái tập đoàn này dám ăn nói với Huy như vậy. Ánh mắt Huy tối sầm lại. Anh đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, cúi người áp sát Hiếu, khí thế áp đảo tỏa ra bức người: "Tôi không sợ mạo hiểm. Tôi chỉ không thích những kẻ ngông cuồng làm việc thiếu thực tế. Nếu chương trình này thất bại, cậu thu dọn đồ đạc và biến khỏi ngành truyền thông."
Hiếu nhếch môi, ánh mắt không chút sợ hãi: "Còn nếu nó thành công?"
"Cậu muốn gì cũng được."
"Được. Quân tử một lời."
Những ngày sau đó, dự án trở thành một cuộc chiến ngầm. Huy liên tục xuất hiện tại hiện trường thi công lúc 12 giờ đêm để kiểm tra, và lần nào anh cũng thấy Hiếu ở đó, áo xắn gối, tóc tai hơi rối nhưng đôi mắt thì rực cháy đam mê. Nhìn dáng vẻ miệt mài và chiếc gáy trắng ngần của Hiếu dưới ánh đèn công trường, sự cứng nhắc trong lòng Huy vô thức xuất hiện một vết nứt. Anh bắt đầu thói quen tiện đường mua một ly cà phê nóng quăng lên bàn cậu, kèm theo lời cằn nhắn lạnh lùng: "Uống đi. Đừng để gục ngã trước khi chương trình diễn ra."
Đêm sự kiện bùng nổ. Sân khấu lung linh và phá cách đúng như bản phác thảo của Hiếu đã làm bùng nổ truyền thông. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay.
Trong phòng tiệc ăn mừng sau đó, Hiếu uống khá nhiều. Cậu nép vào một góc ban công gió lạnh để tỉnh táo lại. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Huy bước đến, cởi chiếc áo vest đắt tiền khoác lên vai Hiếu. Hương gỗ trầm quyến rũ trên chiếc áo lập tức bao trùm lấy cậu.
"Chúc mừng. Cậu đã thắng," Huy nói, mắt nhìn ra không gian thành phố lung linh ánh đèn.
Hiếu quay sang, tựa lưng vào lan can, ánh mắt hơi lờ đờ vì men rượu nhưng vẫn đầy ý vị: "Vậy... lời hứa của Tổng giám đốc thì sao? Anh nói 'tôi muốn gì cũng được'."
Huy xoay người lại, vây hãm Hiếu giữa hai cánh tay và bức tường lan can. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau.
"Nói đi. Cậu muốn gì? Tiền thưởng? Chức vụ?" Huy trầm giọng, ngón tay cái vô thức mơn trớn nhẹ bờ môi mềm mại của Hiếu.
Hiếu vươn tay, kéo cà vạt của Huy xuống, buộc anh phải cúi thấp hơn nữa.
"Tôi không cần tiền, cũng chẳng cần chức," Hiếu thì thầm, nụ cười kiêu hãnh thường ngày nhường chỗ cho vẻ quyến rũ chết người. "Tôi muốn anh."
Đôi mắt Huy tối sầm lại, ngọn lửa chiếm hữu bùng lên. Không cho Hiếu cơ hội rút lui, anh siết chặt lấy eo cậu, cúi xuống chiếm lấy bờ môi ấy bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt và đầy áp đảo – đúng như phong cách của một tổng tài bá đạo.
"Em tự chui vào lưới," Huy thì thầm bên tai Hiếu, giọng nói khàn đục đầy đe dọa nhưng tràn ngập sự cưng chiều. "Từ nay về sau, đừng mong có đường lui."
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua khe rèm căn penthouse sang trọng của Huy, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Hiếu. Hiếu cựa mình, cảm nhận sự đau nhức nhè nhẹ chạy dọc sống lưng cùng vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình từ phía sau. Hương gỗ trầm quen thuộc bao bọc lấy cậu, vừa áp đảo lại vừa mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Hiếu quay người lại, đối diện với gương mặt hoàn hảo như tạc tượng của Huy. Khi không mang vẻ lạnh lùng sắc lẹm thường ngày, đường nét của vị Tổng giám đốc này lại có chút mềm mại, cưng chiều. Hiếu giơ tay, định trêu chọc vuốt ve sống mũi cao của anh thì wrist cậu đã bị một bàn tay to lớn bắt trọn lấy.
Huy chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẫm hoàn toàn tỉnh táo, không hề có nét ngái ngủ.
"Mới sáng ra đã muốn khiêu khích tôi?" Voice anh trầm đục, khàn khàn đặc trưng sau một đêm dài.
Hiếu nhếch môi, áp sát mặt lại gần: "Tổng giám đốc tỉnh sớm vậy sao? Tôi còn tưởng tối qua làm anh mệt rồi chứ."
Ánh mắt Huy tối sầm lại. Anh lật người, dễ dàng đè Hiếu xuống dưới thân, vây hãm cậu hoàn toàn. Khí thế bá đạo lập tức trở lại, phủ phục lên không gian phòng ngủ.
"Em vẫn chưa chừa cái thói thách thức tôi đúng không?" Huy cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai Hiếu làm cậu giật mình co người lại. "Ở trên công ty, em là trưởng nhóm thiết kế. Nhưng ở trên chiếc giường này, em là của tôi. Nhớ kỹ điều đó, Thái Lê Minh Hiếu."
"Huy... buông ra, hôm nay còn có cuộc họp cổ đông..." Hiếu hơi bối rối khi cảm nhận được ngọn lửa vội vã vừa bùng lên trong mắt đối phương.
"Hủy họp," Huy trả lời không chút do dự, bàn tay hư hỏng đã bắt đầu du ngoạn dọc theo sống lưng cậu. "Chuyện quan trọng nhất hôm nay của tôi là xử lý em."
Hai tuần sau, sự thay đổi của Tổng tài tập đoàn KV trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nhất của nhân viên. Người ta không còn thấy một Hà An Huy lúc nào cũng hầm hầm sát khí nữa. Dù anh vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía phòng thiết kế, nơi có một cậu thanh niên luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngạo nghễ và nụ cười bí hiểm.
Tuy nhiên, sóng gió ở một tập đoàn lớn chưa bao giờ dừng lại.
Tại buổi tiệc mừng thành công dự án cấp tập đoàn, đối thủ cạnh tranh của KV – Giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Phát – bất ngờ xuất hiện. Hắn ta tiến về phía Hiếu với nụ cười xảo quyệt, tay cầm ly rượu vang.
"Trưởng nhóm Hiếu, tài năng của cậu ở KV thật sự bị lãng phí. Nếu sang Thịnh Phát, tôi sẵn sàng giao ghế Giám đốc sáng tạo cho cậu, kèm theo 5% cổ phần. Cậu thấy sao?" Trần cố tình nói to, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Hiếu chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay mang chiếc đồng hồ xa xỉ đã vòng qua eo cậu, kéo mạnh cậu tựa sát vào một khuôn ngực vững chãi. Hương gỗ trầm quen thuộc lập tức xua tan mùi nước hoa nồng nặc của Giám đốc Trần.
Huy đứng đó, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn Trần như nhìn một kẻ đã chết. Khí thế áp đảo của anh khiến bầu không khí xung quanh như hạ xuống vài độ C.
"Giám đốc Trần," Huy cất giọng thong dong nhưng đầy uy lực. "Cút khỏi đây trước khi tôi mua lại toàn bộ cổ phần Thịnh Phát và tống ông ra đường."
"Hà An Huy! Cậu..." Trần tím mặt vì giận nhưng không dám cãi lại, đành hậm hực bỏ đi.
Sau khi kẻ quấy rầy biến mất, Huy quay sang nhìn Hiếu, bàn tay ôm eo cậu siết chặt hơn như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
"Em vừa định trả lời hắn thế nào?" Huy ghé sát tai Hiếu, giọng nói tràn ngập sự chiếm hữu và một chút ghen tuông không giấu giếm.
Hiếu xoay người, hai tay khoác lấy cổ Huy trước mắt bao nhiêu ánh nhìn ngơ ngác của nhân viên cấp dưới. Cậu mỉm cười kiêu hãnh: "Tôi định nói... giá của tôi đắt lắm, ngoài Tổng giám đốc KV ra, không ai đủ sức 'mua' nổi."
Ánh mắt Huy dịu lại, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh. Anh không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán Hiếu trước sự chứng kiến của toàn thể công ty.
"Khôn ngoan lắm," Huy thì thầm. "Tối nay em phạt vì tội làm tôi ghen."
"Ai sợ ai chứ, Hà Tổng?" Hiếu nháy mắt, nụ cười thách thức vẫn rạng rỡ như ngày đầu tiên.
Chiếc xe Bentley đen bóng dừng lại trước cổng biệt thự riêng của Huy nằm ở ngoại thành. Suốt quãng đường đi, bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp của Hiếu. Bàn tay Huy chưa từng rời khỏi đùi cậu, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại miết nhẹ qua lớp vải quần, gieo rắc từng ngọn lửa nhỏ râm rán khắp cơ thể Hiếu.
Ngay khi cánh cửa biệt thự vừa khép lại, Huy đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Anh ép Hiếu tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày nặng, lập tức chiếm lấy bờ môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt. Lần này không có sự kiềm chế của một Tổng tài lịch lãm, chỉ có sự nguyên thủy của một người đàn ông đang phát điên vì ghen tuông và khao khát chiếm hữu. Hiếu hơi choáng ngợp, nhưng bản tính ngông cuồng trong máu không cho phép cậu lùi bước. Cậu vòng tay qua cổ Huy, chủ động đáp trả nụ hôn, lưỡi hai người quấn quít không rời, tạo ra những âm thanh ngượng ngùng nếu ai nghe thấy giữa khoảng không thanh vắng.
"Huy... nhỡ ai thấy..." Hiếu tranh thủ khoảng nghỉ ngắn giữa hai nụ hôn để cất lời, giọng đã lạc đi vì ái dục.
"Trong nhà này chỉ có hai chúng ta," Huy khàn giọng đáp, đôi mắt đen thẫm xoáy sâu vào cậu. Bàn tay anh dời xuống, dứt khoát cởi bỏ chiếc cà vạt của chính mình, rồi nhanh như chớp... buộc chặt hai cổ tay Hiếu lại với nhau.
Hiếu giật mình, chiếc kính kim loại hơi lệch đi: "Anh làm gì vậy?"
"Phạt em," Huy nhếch môi, nụ cười vừa ma mị vừa áp đảo. Anh bế bổng Hiếu lên theo kiểu công chúa, mặc cho cậu hơi giãy giụa, bước thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai.
Gieo Hiếu xuống chiếc đệm nệm lông vũ mềm mại, Huy từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Cơ thể săn chắc với những đường cơ bắp hoàn hảo hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng ấm. Hiếu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, yết thị trượt lên trượt xuống, dù tay bị buộc nhưng ánh mắt vẫn không hề chịu thua.
"Hà Tổng thích chơi trò bạo lực gia đình sao?" Hiếu khiêu khích, hai chân thong dong vắt chéo.
"Tôi chỉ đang dạy cho em biết thế nào là 'thuộc về ai đó'," Huy cúi xuống, tháo gọng kính của Hiếu quăng sang một bên. Mất đi chiếc kính, đôi mắt Hiếu trở nên mơ màng và mong mong hơn thường ngày, càng kích thích dã tính trong lòng Huy.
Huy cúi xuống hôn từ xương đòn thẳng xuống vùng bụng bằng phẳng của Hiếu. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại một dấu vết mẩn đỏ đậm màu – một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Hiếu quằn quại trên đệm, hai tay bị buộc giơ lên quá đầu, những tiếng thở dốc và rên nhẹ không thể kiềm chế nổi bật ra khỏi khuôn miệng vốn dĩ rất đỏi hỏi của cậu.
"Huy... thả tay ra..." Hiếu thở hổn hển, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Nói 'Em là của Huy', tôi sẽ tháo," Huy kẹp chặt hai đùi Hiếu, chậm rãi tiến vào, từng chút một xâm chiếm và lấp đầy.
Cảm giác căng tràn và ấm nóng khiến Hiếu rùng mình. Cậu cắn chặt môi, quyết không chịu khuất phục dễ dàng. Nhưng Huy hoàn toàn nắm thế chủ động. Anh di chuyển từ tốn rồi đột ngột tăng tốc, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Hiếu, khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.
"A... Huy! Huy... nhẹ..." Hiếu ngửa cổ, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Cậu không thể chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào này nữa, đành lên tiếng đầu hàng: "Em... em là của anh... của một mình Huy..."
Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của Huy. Anh lập tức cởi bỏ dải băng buộc tay Hiếu, đan chặt năm ngón tay mình vào tay cậu, rồi cuồng nhiệt đẩy cả hai vào cơn sóng tình không hồi kết.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Hiếu tỉnh dậy khi toàn thân như vừa bị xe tải cán qua. Cậu rên nhẹ một tiếng rồi cố gắng ngồi dậy, nhưng một vòng tay vững chãi đã lập tức kéo cậu trở lại tựa vào khuôn ngực trần ấm áp.
"Dậy sớm làm gì? Hôm nay tôi cho em nghỉ phép," Huy trầm giọng nói, cằm tựa lên đỉnh đầu Hiếu, tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng lưng đau nhức cho cậu.
Hiếu xoay người, nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang ôm mình. Cậu giơ tay, ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi Huy: "Này Tổng tài bá đạo, anh định nuôi nhốt tôi luôn trong nhà đấy à?"
Huy mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hiếm có, không còn một chút lạnh lùng hay chiếm hữu cực đoan nào của đêm qua, chỉ còn lại tình cảm chân thành sâu sắc:"Nếu em thích, tôi có thể biến cả thế giới bên ngoài thành của em. Nhưng em... thì mãi mãi phải ở trong lòng tôi."
Hiếu ngẩn ngơ một chút rồi bật cười rạng rỡ. Cậu chồm người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Huy: "Xem như anh biết nói lời hay tiến thủ. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải đến công ty, bản thiết kế mới còn chưa duyệt đâu đấy, sếp!"
"Ăn sáng xong rồi tôi đưa em đi," Huy mỉm cười, siết chặt vòng tay. "Dù sao thì... cả tập đoàn KV này, lẫn Tổng giám đốc của nó, đều đã thuộc về em rồi."
Một tháng sau, sự kiện triển lãm nghệ thuật quy mô lớn nhất năm của KV do Hiếu đích thân chủ trì đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút toàn bộ giới truyền thông và các nhà đầu tư lớn. Sự kết hợp giữa tư duy nghệ thuật bứt phá của Hiếu và tầm nhìn chiến lược sắc bén của Huy đã nâng vị thế tập đoàn lên một tầm cao mới.
Khi ánh đèn sân khấu dần tắt và buổi tiệc ăn mừng khép lại, Huy dẫn Hiếu lên tầng thượng của tòa tháp KV – nơi có thể thu trọn toàn cảnh thành phố lung linh về đêm.
Gió đêm mơn trớn mái tóc, Hiếu tựa lưng vào lan can, nâng ly champagne nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Huy vẫn giữ vẻ lịch lãm, quyền lực trong bộ suit may đo cao cấp, nhưng ánh mắt nhìn Hiếu lúc này lại chứa đựng sự thâm tình và ấm áp mà trước đây chưa ai từng được thấy.
"Xong dự án lớn này rồi, em có muốn đòi thêm phần thưởng nào nữa không?" Huy trầm giọng hỏi, bước lại gần và tự nhiên ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Hiếu.
Hiếu xoay người lại trong vòng tay anh, nhếch môi cười nghịch ngợm: "Tổng tài đại nhân đã giao cả cái tập đoàn này cho tôi quản lý rồi, tôi còn đòi gì được nữa?"
Huy không đáp. Anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. Khi chiếc hộp mở ra dưới ánh đèn nghệ thuật mờ ảo của tầng thượng, đôi nhẫn bạch kim với thiết kế tinh xảo, bên trong khắc chìm hai chữ cái H & H quấn quít lấy nhau hiện ra.
Hiếu hơi khựng lại, đôi mắt thông minh thường ngày bỗng chốc thoáng chút ngỡ ngàng.
"KV hay toàn bộ tài sản của tôi... tất cả chỉ là vật ngoài thân," Huy nhìn thẳng vào mắt Hiếu, giọng nói trầm ấm nhưng đong đầy sự cam kết vững chắc. "Điều duy nhất tôi muốn độc quyền chiếm hữu cả đời này, chỉ có em. Thái Lê Minh Hiếu, em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này và ở bên tôi với tư cách là người bạn đời duy nhất không?"
Không còn vẻ ngông cuồng hay thách thức, Hiếu nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn người đàn ông bá đạo nhưng đã vì cậu mà hạ dời sự kiêu ngạo. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ – nụ cười đẹp nhất mà Huy từng thấy.
Hiếu chủ động đưa bàn tay trái ra, nháy mắt đầy tự tin: "Anh đeo vào rồi thì đừng mong có cơ hội tháo ra đấy, Hà An Huy."
Huy mỉm cười, cẩn thận xỏ chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út của Hiếu, rồi đặt lên đó một nụ hôn trân trọng. Ngay sau đó, Hiếu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Huy, rồi chủ động kiễng chân, đan tay qua cổ anh và trao một nụ hôn ngọt ngào.
Dưới bầu trời đêm đầy sao của thành phố, hai bóng hình cao lớn quấn quít lấy nhau. Một Tổng tài bá đạo vốn lạnh lùng như băng giá nay đã tìm thấy ngọn lửa của đời mình, và một chàng trai ngạo nghễ, tự do đã tìm được bến đỗ an yên nhất. Họ không chỉ là đối tác hoàn hảo trên thương trường, mà còn là mảnh ghép duy nhất hoàn chỉnh cuộc đời nhau.