I hihi...
Làm gì mặt nham nhở nhăn nhó vậy, cô nàng bảnh bao?
Chậc! Nhăn cái con khỉ khô!
[Sérina đang ngồi xổm, ngắm chậu bông muời giờ màu hồng đỏ nở rộ kì lạ. Ngỡ ngàng trước điều kì diệu.
Kami lại ngồi ngó cùng cô, Itami đứng sau nhìn hai người nói chuyện ông hỏi gà bà đáp vịt. Đôi chân có hơi lành lạnh vì gió khuya, còn mặc váy nữa mới thấy lạnh thấu xương]
Ui, nay cọc vậy?
Chừng nào còn thấy bản mặt nhà ngươi.
Hoa muời giờ hả.
Ừ. Nhưng có điều là mười giờ đêm.
Kì lạ ghê.
〜〜〜
Yo~ Sérina nè.
Miễn tiếp-
-Nay dẫn một "thiếu nữ" tới chơi nè. Dễ thương không?
...? Hở.
..! (Ể! Biết nói gì giờ? A, giới thiệu, đúng rồi, tên, nhưng tên thật thì...bộ dạng hiện giờ...)
Bé...bé cún Poppy dễ thương cute phô mai que, đáng yêu nhất nhất nhất hành tinh vũ trụ giá lâm~ Tè hé!
(ポピーちゃんだよん〜☆)
[Poppy là tên một nhân vật yêu thích của Itami. Câu chuyện về ma pháp thiếu nữ thú, mỗi lần biến hình không phải thay đổi trang phục lộng lẫy, trang điểm kiêu sa mà là bị biến thành một bé cún con đáng yêu dễ thương nức lòng người, mùi thơm búng ra sữa. Cô chiến đấu chống lại quái vật gian ác thao túng tinh thần con người làm việc xấu cùng các chiến binh thú khác sẽ có duyên gặp. Câu nói ở trên là lời hay giới thiệu với quái vật đối đầu, nghe có chút luyến ái nhỉ]
...Ờ, chào buổi tối, em Poppy. Chị là Sérina. Hân hạnh được làm quen với "cô bé" dễ thương như em.
A, vâng, buổi tối vui vẻ, chị Sérina.
[Sérina tỏ ra không bất ngờ lắm, chỉ khựng lại xíu thôi. Đưa tay phải ra, chờ bắt tay với Itami đang cosplay giả gái qua màn giới thiệu đầy gượng gạo, ưỡn ẹo. Cậu biến tấu chất giọng đều bình thường thành giọng ngọt gắt, yểu điệu, õng ẹo. Nhưng mặt không biến sắc, vẫn tự nhiên diễn tròn vai Poppy]
(Ôi trời, ngại chết mất. Tự dưng hăng hái đi cosplay giờ nhập vai quá chừng. Muốn đào hố chui xuống quá. Chị ấy có vẻ khá quen với mấy chuyện kiểu này rồi ha? Mà nhìn gần là sẽ nhận ra ngay thôi, còn nhấn mạnh nữa chứ, ha ha. Chị ấy thơm mùi hoa thật ấy, là hoa bách hợp nhỉ)
Phụt, khà khà ha hà hà.
...Có ai đó đang ôm bụng cười một mình kia, mong là cho vỡ bụng chết. Hừ!
[Itami với chất giọng đều đều bình thường trở lại có lẫn chút cáu, lườm người kia bằng nửa con mắt chết]
A ha ha ha, tại...vì lần đầu tôi nghe cậu nói..."bé" há há...
[Poppy hay xưng hô là "bé"{=ぼく} , còn Itami hay dùng "tôi"{=わたし}]
Cười xong chưa.
Haha ...hà. Đợi ...chút. Ưm. Ừm, bình thường cậu có nói vậy đâu. Nghe lạ tai nên ngứa quá.
Vậy thì gãi đi, bịt miệng làm gì, còn ôm bụng.
Khục!
[Itami hất một đấm vào bụng Kami, làm anh câm nín vì đau. Thật ra có che tay đỡ rồi nhưng lực vẫn mạnh, xém nữa thì té vào bức tường đằng sau.
Sérina không quan tâm lắm, tiếp tục ngắm bông hoa mười giờ đêm lạ kì. Cô bưng chậu sắp xếp lại bồn hoa, kế bên là cánh cửa gỗ giữa có hình thoi bằng kính bốn màu cơ bản. Đoạn có bảng hiệu phía trên có dòng chữ kỳ lạ, không đọc hiểu:
「あ○○あ○あ○」
/Leng keng/
Poppy, mừng em đến với Bar Igni!
[Không khí ấm cúng bao trùm cùng ánh đèn vàng mờ ảo, trông như những quán bar thông thường khác mà cậu được thấy trên phim ảnh. Bên phải là quầy bar, dọc xung quanh là các dãy bàn nhỏ cách khá xa, trang trí mỗi bàn mỗi lọ hoa khác nhau, rất đơn giản. Itami tiến tới quầy cùng Kami, xung quanh quầy trưng bày các chai thủy tinh nhìn như chai rượu nhưng chắc chắn nó là nước ép. Ở giữa đặt một màn hình ti vi cỡ vừa mắt luôn, còn có micro hình như để karaoke]
A, đứng lại! Quý ông Rapunzel kia thì không được.
Hể! Tâm hồn tôi mãi mười bốn thôi.
Ở đây chỉ tiếp thanh thiếu niên từ muời đến mười chín thôi. Mời quý ngài về cho.
Ui, nhưng em ấy không có tôi là đòi về liền đó.
Phải không, Poppy?
Dạ? Dạ, dạ em có hơi lạ...chỗ...
[Năn nỉ mãi mới được vào]
Vậy nhờ em coi chừng hắn giúp chị.
A dạ.
[Itami chọc cù chỏ Kami, chau mày hỏi nhỏ]
(Có làm gì đâu ta.
Hả, dối trá.
Thì chỉ đi xem Sérina làm người mẫu cho tuần lễ thời trang ở Luân Đôn thôi mà.
Ể, tận Luân Đôn á. Chị ý nổi tiếng vậy>)
...
[Itami ngồi xuống cạnh Kami, ngơ mắt ngắm nhìn chị gái xinh đẹp ngầu bá cháy có đôi mắt hổ phách vàng ánh. Chị ấy nở một cười tươi như đón chào các vị khách khác nhưng cũng thật bí ẩn. Nguyên tông đồ đều là đen thui nổi bật lên làn da trắng tuyết, như người Tây vậy]
Cho hai ly sữa bò ấm nha.
Gì cơ, tới bar đòi uống sữa bò á?
Thì đêm rồi, tôi sợ lạnh bụng lắm.
Còn em muốn uống gì, menu đây.
(Lần đầu tới hoa cả mắt, biết chọn gì đây. Oa! Đúng là đồ uống toàn không có cồn ha, nơi này thật sự dành cho tuổi thiếu niên hả? Độc lạ ghê)
A dạ, chắc sữa... được không ạ?!
[Giọng càng nhỏ dần, Itami thốt lên trong lo sợ, nhìn hoài chẳng thấy có món đó]
...Hừm...Thôi thì tiếp đãi đặc biệt lần đầu em đến đây vậy. Chờ chị một lát.
Hì hì. Yá-hu~
Sao nay anh vui vậy?
Tại vì cậu biết nghe lời đó.
[Cạn lời với anh ta, tôi nhìn ngắm xung quanh, có lác đác vài người tụ tập nhóm nhỏ, tất cả đều rất trẻ. Ai cũng đều sành điệu, vui tươi nói cười với nhau]
Nhìn lộng lẫy quá.
//Cạch// Cạch//
[Sérina từ trong cửa rèm chuỗi lấp lánh các con hạt gấp lại treo lủng lẳng. Cô mang ra hai cốc sữa nóng thơm ngọt ngào để trên bàn, dưới lót vải một bông hoa anh túc đỏ thắm]
Đúng rồi, hôm nay có sự kiện đặc biệt đó. Em có muốn thử tham gia không?
Sự kiện...đặc biệt á?
Háo hức nhỉ, cô bé "Poppy"!
...Hả?
Anh chưa nói hả?
Giờ nói luôn cho nó nóng nè.
Hầy, sao cũng được.
[Sérina đứng sau quầy khoanh tay lắc đầu, cô lấy một cái hộp vuông ra đặt trước mặt Itami. Ở giữa là cái lỗ chắc chắn có thể lọt vừa một nắm tay]
Rút đi, vinh dự rút thăm lần này cho em đấy, Poppy.
Ơ?... Rút...rút gì ạ? Có cái gì đáng sợ trong đó không?
[Cô không thích người ta hỏi nhiều lời liền bắt lấy cái cổ tay đang dần tiến dần lùi, không biết như nào. Đẩy vào trong hộp, Itami bất ngờ có hơi nổi da gà lên vì bất ngờ bị chạm. Rờ rờ rồi rút ra một mẩu giấy đỏ nhỏ được gấp gọn hai lần]
Ồ hổ!
Cho tôi mượn, Poppy!
[Anh Kami giựt lấy mở ra xem như vừa trúng vé số độc đắc, nhảy cẫng lên vui sướng]
Jackpot! Đi nào, hoa anh túc nhỏ của tôi. Chúng ta cùng khiêu vũ nào.
Gì ai cho anh tự bắt cặp với em ấy.
Hừm hứm, nô nô. Em ấy mà bắt cặp với ai khác là chạy mất dép đấy. Chỉ có tôi mới được thôi.
Hời, hôm nay thôi đấy.
Hả...hả? Đi đâu cơ?
[Itami bị kéo tay dẫn vào giữa sàn mà vẫn không hiểu chuyện gì. Choáng váng giữa ánh đèn rợp rực rỡ bảy sắc cầu vồng lung linh. Cậu sợ hãi cúi mặt xuống đất, nổi mồ hôi]
Không sao đâu, chỉ lắc qua lắc lại một lát là hết à.
Nh- nhưng tôi không biết nhảy đâu. Cơ mà khi nào mới hết chứ.
Khi hết nhạc.
[Âm nhạc du dương cất lên kéo vang trong màn đêm tĩnh mịch. Gương mặt cười của anh hạ xuống trần gian nơi ánh mắt còn vương nỗi sợ hãi bao trùm Itami. Cầm tay cùng nhau khiêu vũ dưới ánh mưa sao]
〜〜〜
[Hoàn hồn lại thì thấy mình sắp bước ra cửa, Itami quay đầu lại nhìn thì chạm mắt Sérina]
Dạ là...Igni trong ingis ạ?
Không phải, chỉ là từ viết tắt thôi. Không có ý nghĩa gì đâu.
Mà...viết tắt của cái gì vậy chị?
Em thử ghép lại với mấy hình tròn xem>