Mùa đông năm Minh Mệnh thứ mười bảy, tuyết không rơi trên đất Thăng Long, lưng cái rét mướt thì ngoạm vào da thịt.
Chính căn buồng tối om của phủ Đô hộ, mùi trầm hương bị đè bẹp bởi mùi vôi nồng và vị tanh nghẹn của máu đọng. Chấn nằm đó, hai cổ tay bị xiềng sắt xiết đến lòi cả xương trắng. Anh đại thiếu gia họ Lục, kẻ từng nổi danh là đệ nhất cầm thi Kinh Kỳ,giờ đây chỉ là một tội nhân chờ ngày xử tử vì tội "hoạn loạn gia phong, nghịch thiên bối lý".
Cánh cửa gỗ nặng nề sầm sập mở ra.
Một gã nam nhân bận áo gấm thêu mây bước vào. Tay gã ôm một hộp gỗ sơn son, lưng gập xuống nhưng chẳng hiểu sao bờ vai lại run lên. Đó là Uyển,bậc thư pháp đại tài, kẻ mà chữ viết từng được vua ban bốn chữ THIÊN HẠ ĐỘC BẢN
Chấn ngước đôi mắt mù một bên vì nhục hình lên, khóe môi nứt mẻ khẽ cong thành một nụ cười thảm hại
"Người ta sai ngươi đến đây để viết bản án cho ta, đúng không?"
Uyển không đáp. Chàng quỳ gối xuống nền đá lạnh ngắt, mở hộp sơn son. Bên trong không phải là tráp tấu chương của triều đình, mà là đĩa mực đá cổ và ngọn bút lông thỏ mà mười năm trước, chính tay Chấn đã trao cho chàng bên bờ sông Đáy.
"Triều đình truyền lệnh",giọng Uyển khàn đục như tiếng sỏi nén dưới bánh xe nghiến.
"Chữ của tôi là chữ vua tin. Họ bắt tôi phải tự tay viết bản Tội Trạng ghi rõ tội nghiệt của huynh để dán lên cổng thành trước giờ hành quyết. Viết xong, họ mới cho huynh một chén rượu độc để giữ toàn thây"
Chấn im lặng. Anh nhìn gã tri kỷ của mình,người đàn ông mà anh đã đem lòng thương bằng thứ tình yêu điên dại, đập tan mọi khuôn thước phong kiến. Vì thứ tình yêu ấy, nhà họ Lục từ bỏ anh, triều đình khép anh vào án tử, thiên hạ nhổ bọt vào tên anh.
"Vậy thì viết đi"
Chấn khẽ trút một hơi thở nhẹ hẫng
"Chữ của ngươi đẹp nhất thế gian. Được chết dưới nét chữ của ngươi... ta coi như trọn vẹn kiếp này"
Uyển run rẩy mài mực. Mỗi vòng mài trên mặt đá đen như đang nghiền nát từng thớ thịt trong lồng ngực chàng. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống đĩa mực. Rồi giọt thứ hai. Giọt thứ ba..
Chàng nâng ngọn bút lên, nhưng đầu bút đầy mực cứ chao ưng trên khoảng không. Chàng làm sao viết được những từ "yêu nghiệt", "dâm loạn", "nghịch thiên" để gán vào người đàn ông đã từng thức trắng những đêm đông, cởi áo đắp cho chàng khi chàng ngục ngã bên bàn thư họa?
"Viết đi"
"Ngươi không viết, chúng sẽ băm vằn xác ta ra giữa chợ,ngươi muốn thấy ta bị phanh thây sao?'
"Tôi không viết được"
Chàng gục đầu xuống nền đá, tiếng gào xé rách đêm đen.
"Tôi vẽ được sơn hà, vẽ được giông bão, nhưng làm sao tôi vẽ nổi cái chết của người tôi yêu bằng chính bàn tay này đây"
Chấn nhìn Uyển. Nỗi đau trong mắt anh tan đi, chỉ còn lại một sự dịu dàng sâu thẫm.Anh lết thân thể tàn dại,dùng hai cùi củ tay bị gãy ghì chặt lấy cổ tay người mình yêu
Uyển hạ bút
Chàng không viết theo lối chữ Hành, chữ Thảo kiêu hãnh ngày nào. Chàng miết ngọn bút bằng tất cả sự u phẫn của kẻ muốn khiêu chiến với đất trời. Những nét mực đen đặc sa xuống mặt giấy xuyến chỉ, sắt nhọn như đao kiếm, quấn quýt lấy nhau như hình bóng hai người nam nhân ôm chặt lấy nhau giữa cơn bão tuyết.
Người đời nhìn vào sẽ chỉ thấy đó là những dòng buộc tội cay nghiệt. Nhưng chỉ có Chấn hiểu từng nhịp thở của Uyển mới đọc được mật mã giấu trong từng nét phẩy, nét mài:
> Đó là lời thề nguyền vĩnh cửu. Đêm nay anh đi trước, ngày mai chàng sẽ vĩnh viễn bẻ gãy ngọn bút này để đi theo.
Giọt mực cuối cùng sa xuống. Bản án hoàn tất.
Uyển run rẩy bưng chén rượu độc do ngục tối mang vào, đưa lên môi Chấn. Bàn tay chàng không còn run nữa. Chấn nhìn chàng, mỉm cười, rồi ngụm trọn chén rượu đắng ngắt
Máu tươi từ miệng Chấn trào ra, phun bắn lên tà áo gấm trắng của Uyển, đốm thành những đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm giữa nền mực đen đặc.
Sáng hôm sau, bản tội trạng được dán lên cổng thành Thăng Long. Thiên hạ chen chúc nhau đến xem nét chữ của bậc đại thư pháp. Họ trầm ồ trước sự uy nghi, sắc lạnh của từng dòng chữ, nhưng không ai hiểu tại sao từng nét mực lại rịn ra thứ sắc đỏ lạ kỳ dưới ánh nắng sớm.
Cũng trong sáng hôm đó, người ta tìm thấy Uyển trong gian thư thất cũ bên bờ sông Đáy.
Chàng ngồi gục trên bàn gỗ. Ngọn bút danh tiếng đã bị gãy đôi. Trước mặt chàng là một tấm lụa trắng trải dài, trên đó không có một chữ, chỉ có một đĩa mực đã khô quánh hòa cùng máu tươi trào ra từ tim chàng.
Chàng đã tự tay dùng ngọn cọ gãy tự đâm vào lồng ngực mình để dòng máu cuối cùng chảy ra, tẩy sạch mọi danh vọng khinh bạc của thế thái nhân tình,giữ lại sắc đỏ duy nhất cho người nằm dưới suối vàng