Có những năm tháng thanh xuân trôi qua như một cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh vẫn muốn tắm lại lần nữa. Nhưng cũng có những cơn mưa khiến ta học được cách tự cầm ô, trưởng thành và dũng cảm bước tiếp.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hè năm ấy. Trong cái nắng hắt qua khung cửa kính, anh xuất hiện tự nhiên như một phần cuộc đời của em. Cùng anh cười đùa, trò chuyện, cùng anh ngắm biển và đêm trời sao ấy, và cùng anh chải qua biết bao chuyện, trái tim em từng chút một rung động bằng tất cả sự thuần khiết nhất của tuổi trẻ. Khi ấy, em nghĩ mình đã tìm đúng người để trao đi thứ tình cảm thơ mộng nhất.
Thế nhưng,mọi chuyện không giống như vở kịch ngọt ngào mà em nghĩ.
Em nhớ như in khoảnh khắc ấy,khi nghe tin anh đã phản bội em. Ở sau lưng em, anh mập mờ với người này đến hết người khác, anh ỉ rẳng em không bên cạnh anh, anh có thể làm những chuyện đó sau lưng em mà em không hay biết. Cảm giác lúc đó không chỉ là tan vỡ trong trái tim, mà còn là sự thất vọng tràn trề khi nhận ra bản thân em đã trao tình cảm sai người
Hôm đó, em đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt rơi xuống như những cơn mưa rào từng chút từng chút. Nhưng giữa cơn giông bão ấy, em không cô đơn. Em có những người bạn của mình, ôm lấy em, cùng em tức giận, hứa hẹn những điều trẻ con chỉ để khiến em nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra em có thể đã chọn sai một người để trao đi trái tim, nhưng em đã chọn đúng những người bạn vô giá. Để em có thể buông bỏ anh,khép lại một mối tình không trọn vẹn.
Thời gian trôi qua, em cuốn mình vào nhịp sống mới. Em không né tránh, em im lặng, và em chọn cách đối xử với anh như một người xa lạ mỗi lần vô tình chạm mặt ở trên đường. Cho đến một chiều tháng tư, khi em quay lại tầng thượng nơi mọi cảm xúc bắt đầu.
Anh đứng đó, gửi em một lời xin lỗi muộn màng và món quà chúc may mắn cho chặng đường sắp tới ở thành phố mới. Cầm món quà trên tay, em đã nhìn nó và ngẫm nghĩ rất lâu. không còn chút giận hờn hay oán trách, em tha thứ cho anh, nhưng không phải để quay lại, mà là để giải thoát cho chính mình.
Em mỉm cười, gửi lại anh lời cảm ơn, và rồi quay lưng bước đi. Gió chiều vẫn thổi, nhưng em biết, chương sách cũ đã hoàn toàn khép lại. Phía trước em là con đường mới, một thành phố mới, nơi em sẽ tự tay viết tiếp những trang đời rực rỡ và kiêu hãnh nhất của riêng mình.
(Dựa trên câu chuyện có thật)