CHƯƠNG 1
Nắng Rơi Trên Trang Vở
Chương 1: Người ngồi cạnh cửa sổ
Tháng chín, thành phố nhỏ phía Nam Trung Quốc vừa trải qua một trận mưa.
Sân trường còn đọng nước. Những tán cây long não rung rinh trong gió, từng giọt nước từ đầu lá rơi xuống bậc thềm, tạo thành những tiếng tí tách rất khẽ.
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Học sinh lớp 11A3 lần lượt trở về chỗ ngồi.
Tô Tại Tại ôm một chồng sách chạy vào lớp trong tình trạng tóc hơi rối.
"Cô ơi, em không đến muộn đâu ạ!"
Cả lớp bật cười.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn đồng hồ.
"Còn hai phút nữa mới vào tiết. Em chạy như bị ai đuổi vậy?"
Tại Tại thở phào.
"Em tưởng muộn rồi ạ."
Cô giáo lắc đầu rồi nhìn danh sách.
"Được rồi, hôm nay lớp chúng ta có một bạn chuyển đến."
Cả lớp lập tức xôn xao.
Tại Tại tò mò ngẩng đầu.
"Bạn mới?"
Cô giáo bước ra cửa.
Một nam sinh đi vào.
Cậu mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng được cài ngay ngắn, dáng người cao gầy. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán. Gương mặt bình tĩnh đến mức gần như không có biểu cảm.
Cậu đứng trên bục giảng.
"Các em tự giới thiệu đi."
Nam sinh im lặng vài giây.
"Trương Lục Nhượng."
Chỉ bốn chữ.
Cô giáo chờ thêm.
"...Hết rồi?"
Lục Nhượng gật đầu.
Cả lớp bật cười.
Tô Tại Tại chống cằm nhìn cậu.
Cô nghĩ thầm:
Ít nói thật đấy.
Cô giáo nhìn quanh lớp rồi chỉ vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
"Em ngồi ở đó."
Lục Nhượng đi xuống.
Chiếc bàn ấy nằm ngay phía sau Tô Tại Tại.
Khi đi ngang qua, cậu vô tình nhìn thấy trên bàn cô một quyển vở đầy những hình vẽ nhỏ.
Mặt trời.
Đám mây.
Một chú mèo.
Và ở giữa trang giấy là dòng chữ rất to:
"Hôm nay nhất định phải vui vẻ!"
Lục Nhượng nhìn một giây rồi thu mắt lại.
Tại Tại không biết gì.
Cô đang loay hoay tìm bút.
"Ơ..."
Cô lục hết ngăn bàn.
Không thấy.
Cô quay xuống.
"Bạn mới."
Lục Nhượng đang lấy sách.
"Hửm?"
"Cậu có bút thừa không?"
Cậu lấy một cây bút đen đặt lên bàn cô.
"Cho cậu."
Tại Tại cầm lấy.
"Cảm ơn nhé."
"Ừ."
Cô quay lên.
Năm giây sau lại quay xuống.
"Trương Lục Nhượng."
"Hửm?"
"Cậu có biết môn này khó không?"
"Không."
"?"
Tại Tại nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Ý tớ là... cậu có thấy Toán khó không?"
"Không."
"..."
Cô im lặng.
Người này đúng là không biết nói chuyện.
Tiết Toán hôm ấy, giáo viên viết một bài rất dài lên bảng.
Cả lớp bắt đầu cúi đầu làm.
Tại Tại nhìn đề.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Cô vẫn chưa viết được dòng nào.
Cuối cùng, cô lén quay xuống.
Lục Nhượng đã làm xong từ lâu.
Cậu đang đọc sách.
Tại Tại nhỏ giọng:
"Trương Lục Nhượng."
Cậu ngẩng đầu.
"Ừ?"
"Bài này làm thế nào?"
Cậu nhìn đề rồi nhìn cô.
"Không biết."
Tại Tại trợn mắt.
"Không biết mà cậu làm xong rồi?"
"Biết."
"Thế sao nói không biết?"
"Cậu hỏi có khó không."
"..."
Tại Tại tức đến bật cười.
"Vậy cậu giỏi thật."
Lục Nhượng không đáp.
Cô chống cằm.
"Nhưng tớ dốt Toán."
"Ừ."
"Tiếng Anh thì tớ rất giỏi."
"Ừ."
"Vậy chúng ta trao đổi nhé."
Lục Nhượng ngẩng lên.
"Trao đổi gì?"
"Tớ dạy tiếng Anh cho cậu, cậu dạy Toán cho tớ."
"Không cần."
"Tại sao?"
"Phiền."
Tại Tại bĩu môi.
"Vậy nếu tớ không phiền thì sao?"
Lục Nhượng nhìn cô.
Không nói gì.
Cô cười.
"Quyết định vậy nhé."
"Không."
"Quyết định rồi."
"..."
Lục Nhượng lần đầu tiên cảm thấy người ngồi phía trước mình hơi ồn.
Nhưng kỳ lạ là...
Cậu không thấy khó chịu.