Chiều hôm ấy, Đạt và Dạ lại ghé vào quán cà phê quen thuộc.
Đó là một tiệm nhỏ nằm nép bên con phố cũ, chẳng có gì đặc biệt ngoài ô cửa sổ mà hai người luôn tranh nhau ngồi cạnh.
Dạ ngồi trên bệ cửa, tay cầm nửa chiếc sandwich, vừa ăn vừa kể Đạt nghe đủ thứ chuyện trên đời.
“Anh biết hôm nay em gặp chuyện gì không?”
Đạt chống tay lên thành cửa sổ, kiên nhẫn nhìn cô.
“Không biết.”
“Vậy để em kể.”
Dạ bắt đầu kể.
Chuyện ở công ty. Chuyện một cô bạn vừa chia tay. Chuyện con mèo cô nhìn thấy trên đường. Rồi cả chuyện hôm nay cô vô tình mua nhầm một ly cà phê chẳng hợp khẩu vị.
Toàn những chuyện nhỏ xíu.
Nhưng Đạt vẫn nghe.
Thỉnh thoảng anh gật đầu, thỉnh thoảng bật cười, đôi lúc lại đưa tay lấy vụn bánh trên khóe môi cô.
Dạ đang kể thì bất chợt dừng lại.
“Đạt.”
“Hửm?”
“Anh có thấy em nói nhiều quá không?”
Đạt nhìn cô vài giây rồi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sao lần nào em kể anh cũng chịu nghe hết vậy?”
Anh cười, cúi người lại gần cô.
“Vì anh thích.”
“Thích nghe em nói hả?”
“Ừ.”
Đạt đưa tay nắm lấy tay cô.
“Anh thích nghe những câu chuyện có em trong đó.”
Dạ im bặt.
Hai tai đỏ lên, cô quay mặt sang chỗ khác để giấu nụ cười.
“Dẻo miệng.”
“Anh nói thật.”
“Em không tin.”
“Vậy…”
Đạt nghiêng người, khẽ hôn lên má cô.
“…giờ tin chưa?”
Dạ ngẩn người vài giây rồi bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai anh.
“Anh kỳ quá.”
“Nhưng em vẫn thích mà.”
Dạ không trả lời.
Chỉ lén nắm lại tay anh chặt hơn.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều chậm rãi rơi xuống con phố.
Trong quán vẫn là hai ly nước quen thuộc, một phần sandwich được chia đôi, và những câu chuyện chẳng bao giờ kể hết.
Có lẽ tình yêu của họ cũng chỉ đơn giản như vậy.
Không cần những điều quá lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày vẫn có một người ngồi bên cạnh, nghe mình kể những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Và nếu có ai hỏi Dạ điều cô thích nhất ở những buổi chiều như thế…
Cô sẽ nói:
“Là có Đạt ở bên cạnh, để em kể cho anh ấy nghe mọi chuyện.”