Ba Kiếp, Một Người
Tác giả: Tâm Như
Ngôn tình;Ngọt sủng
~~~
Kiếp thứ nhất,
Nàng tên Tô Mặc Ly, là đệ tử của một tà môn đã bị chính đạo căm ghét suốt trăm năm. Còn ta tên Lục Trường Uyên, là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thanh Vân Sơn, người được xem là kiếm tu có triển vọng nhất thế hệ trẻ.
Chúng ta vốn đứng ở hai phía đối lập. Ngày chính đạo vây hãm Ma Uyên, ta là một trong những người cầm kiếm bước vào. Khi ấy, Tô Mặc Ly đã bị thương rất nặng. Nàng quỳ giữa pháp trận, máu chảy dọc theo khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn những người đang kết tội mình. Bọn họ nói nàng giết người, nói nàng dùng tà thuật hại chết hàng trăm dân chúng vô tội, nói nàng đáng chết. Ta đứng giữa đám người, không nói một lời. Đến khi nàng bị áp giải qua trước mặt ta, nàng đột nhiên dừng lại.
“Lục Trường Uyên.” Nàng gọi tên ta.
Ta nhìn nàng.
Nàng hỏi: “Huynh tin ta thật sự làm những chuyện đó sao?”
Ta đã từng muốn nói rằng ta không tin. Nhưng cuối cùng, ta chỉ im lặng. Tô Mặc Ly nhìn ta thật lâu rồi bật cười.
“Ta hiểu rồi.”
Ba ngày sau, nàng bị xử tử. Mãi đến nhiều năm sau, khi ta điều tra được sự thật, ta mới biết toàn bộ tội danh của nàng đều là giả. Nàng đã dùng tà thuật cứu hơn trăm người trong trận chiến năm ấy. Người giết họ chính là một trưởng lão chính đạo muốn mượn cái chết của họ để diệt Ma Uyên. Tô Mặc Ly chẳng những không giết người, nàng còn chết để bảo vệ những người mà chính đạo gọi là dân thường. Ta tìm kẻ chủ mưu suốt mười năm. Cuối cùng, ta tự tay giết hắn. Nhưng lúc ấy, người ta muốn ta cứu đã chết từ rất lâu. Đêm đó, ta đứng trước bia mộ không tên của nàng, lần đầu tiên hiểu được thế nào là hối hận. Ta nói với bia đá:
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tin nàng.”
Không ai trả lời ta. Đêm ấy ta chết trong tuyết.
Ta tưởng chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng khi mở mắt, ta vẫn còn đứng giữa hoàng tuyền. Một âm sai nói với ta rằng ta còn một cơ hội đầu thai. Ta hỏi hắn:
“Nếu ta đầu thai, có thể gặp lại một người không?”
Hắn đáp:
“Nếu có duyên.”
Ta không hỏi thêm. Ta bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà và trở thành Lục Trường Uyên một lần nữa.
Kiếp thứ hai,
Nàng tên Ninh Vãn Ca, là công chúa được cả triều đình yêu thương. Còn ta trở thành Tể tướng trẻ nhất Đại Tĩnh, quanh năm cầm quân chinh chiến ngoài biên cương.
Ngày ta trở về kinh thành sau một trận đại thắng, người đầu tiên ta nhìn thấy là nàng. Ninh Vãn Ca đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô đỏ. Khi ánh mắt hai chúng ta chạm nhau, trái tim ta đột nhiên đau nhói. Ta không biết vì sao mình lại có cảm giác như đã gặp nàng từ rất lâu. Nàng cũng nhìn ta rất lâu rồi cười.
“Tể tướng đại nhân, huynh bị thương rồi.”
Ta cúi xuống nhìn vết máu trên tay, không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc đến vậy. Từ ngày đó, chúng ta dần trở nên thân thiết. Nàng chờ ta trở về sau mỗi lần xuất chinh. Ta gửi thư cho nàng từ biên cương. Ta không nhớ Tô Mặc Ly, nàng cũng không nhớ kiếp trước. Nhưng linh hồn dường như vẫn nhận ra nhau trước khi ký ức kịp thức tỉnh. Chúng ta yêu nhau mà không biết mình đã từng yêu nhau.
Nhưng số phận vẫn không buông tha. Hoàng đế ép nàng gả cho Thái tử nước láng giềng để đổi lấy hòa bình. Ta quỳ trước điện xin hủy hôn. Hoàng đế tước binh quyền của ta, đày ta ra biên cương. Đêm trước ngày rời kinh, Ninh Vãn Ca chạy đến tìm ta. Nàng khóc, hỏi ta có thể ở lại không. Ta ôm nàng vào lòng, nói:
“Đợi ta. Ta nhất định sẽ trở về.”
Cuối cùng ta thất hứa với nàng, ta đã không trở về. Ta chết trong một trận chiến ở biên giới ba năm sau đó. Ninh Vãn Ca chờ ta suốt mười hai năm. Đến ngày nàng chết, trên tay vẫn còn chiếc vòng ta từng tặng.
Khi linh hồn ta trở lại hoàng tuyền, ta đã nhớ ra tất cả. Tô Mặc Ly. Ninh Vãn Ca. Hai người là một. Và ta cũng là Lục Trường Uyên của cả hai kiếp. Âm sai lại đến dẫn đường. Ta nhìn con đường luân hồi trước mặt rồi hỏi:
“Nàng còn một kiếp nữa phải không?”
Âm sai không trả lời. Ta hiểu. Lần này ta không uống canh Mạnh Bà. Ta cũng không bước lên cầu Nại Hà.
Ta ở lại nhân gian, ta trở thành một con ma.
Ta đã chờ nàng rất lâu.
Kiếp thứ ba,
Nàng tên Tô Noãn. Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, là một cô gái hoạt bát, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, nàng đã có thể nhìn thấy những thứ mà người sống không thể nhìn thấy. Những linh hồn lang thang thường tìm đến nàng. Có kẻ muốn dọa nàng, có kẻ muốn nhập vào thân thể nàng, có kẻ chỉ vì biết nàng nhìn thấy mình mà ngày ngày bám theo trêu chọc. Tuổi thơ của nàng vì thế chưa từng bình yên.
Nàng từng khóc hỏi mẹ tại sao đêm nào cũng có người đứng ngoài cửa sổ. Nàng từng sợ đến mức không dám ngủ một mình. Nhưng không ai biết rằng, phía sau nàng luôn có một người khác. Lục Trường Uyên. Hắn đã nhìn nàng lớn lên.
Khi nàng ba tuổi, hắn đứng bên cạnh chiếc nôi, đuổi những linh hồn xấu xa ra khỏi phòng.
Khi nàng bảy tuổi, hắn theo nàng đến trường, âm thầm xua đuổi những vong hồn bám theo.
Khi nàng mười hai tuổi, nàng bị một con ác quỷ tìm cách nhập xác, chính hắn đã dùng toàn bộ oán khí của mình đánh tan nó. Hắn chưa từng để nàng biết. Hắn chỉ đứng sau nàng. Rất nhiều năm.
Cho đến năm nàng mười tám tuổi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn rõ ràng. Đêm đó, Tô Noãn đang chạy dưới mưa. Một linh hồn dữ tợn lao về phía nàng. Nàng sợ hãi nhắm mắt. Nhưng khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy một nam nhân áo đen đang đứng chắn trước mặt mình. Hắn quay lưng về phía nàng, lạnh lùng nhìn con quỷ kia. Chỉ một ánh mắt, nó đã bỏ chạy. Tô Noãn ngẩn người.
“Anh là ai?”
Hắn quay đầu lại. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt của Lục Trường Uyên. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi đáp:
“Một người đã bảo vệ em rất lâu.”
Nàng không hiểu. Nhưng từ ngày đó, nàng bắt đầu biết hắn tồn tại. Nàng biết hắn là ma. Biết hắn không ăn, không ngủ, không có hơi ấm. Biết hắn chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Nhưng nàng không sợ hắn. Nàng còn bắt đầu chờ hắn mỗi tối. Hai người ở bên nhau từng ngày như vậy. Nàng kể hắn nghe chuyện ở trường, chuyện bạn bè, những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hắn lặng lẽ nghe. Nàng thường hỏi tại sao hắn chưa đi đầu thai. Hắn chỉ nói:
“Ta đang chờ một người.”
Tô Noãn cười hỏi:
“Người đó quan trọng lắm sao?”
Hắn nhìn nàng.
“Rất quan trọng.”
Năm nàng hai mươi hai tuổi, ký ức bắt đầu trở lại. Nàng nhìn thấy những giấc mơ không thuộc về mình. Trong một giấc mơ, nàng là Tô Mặc Ly, quỳ giữa pháp trận, nhìn một nam nhân cầm kiếm đứng trước mặt mình. Trong một giấc mơ khác, nàng là Ninh Vãn Ca, đứng giữa trời tuyết, chờ một người không bao giờ trở về. Mỗi lần tỉnh lại, nàng đều khóc mà không hiểu vì sao. Cho đến một đêm, nàng nhìn Lục Trường Uyên rồi gọi đúng tên hắn.
“Lục Trường Uyên.”
Hắn chết lặng. Nàng nhìn hắn, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Ta nhớ rồi.”
Nàng nhớ Tô Mặc Ly, nhớ Ninh Vãn Ca. Nhớ cả những năm tháng đã chết từ hàng trăm năm trước. Còn Lục Trường Uyên cũng hiểu một điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Tô Noãn không chỉ là chuyển thế của một trong hai người. Linh hồn nàng đã dung hợp toàn bộ ký ức và nhân quả của cả hai kiếp trước. Nàng chính là nàng. Cuối cùng, hắn cũng đã tìm được nàng.
Nhưng chính vào lúc ấy, nàng bắt đầu yếu đi.
Da nàng ngày càng lạnh. Sức khỏe ngày càng kém. Những vong hồn xung quanh nàng ngày càng nhiều. Lục Trường Uyên nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Linh hồn của hắn đã ở lại nhân gian quá lâu. Oán khí của một người chết không thể ở gần một người sống mãi mãi. Mỗi ngày hắn ở bên nàng, sinh khí của nàng sẽ bị rút đi một chút. Hắn đã bảo vệ nàng cả đời, nhưng cuối cùng chính sự tồn tại của hắn lại trở thành thứ giết chết nàng.
Lục Trường Uyên bắt đầu tránh nàng. Hắn không còn xuất hiện mỗi đêm. Không còn đứng sau nàng, không còn trả lời khi nàng gọi.
Tô Noãn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng đi tìm hắn khắp nơi. Đến cuối cùng, hắn xuất hiện trước mặt nàng lần cuối. Nàng ôm lấy hắn, nhưng đôi tay chỉ xuyên qua thân thể lạnh lẽo ấy.
“Anh muốn bỏ em sao?”
Hắn im lặng.
“Anh đã theo em cả đời rồi. Tại sao bây giờ lại bỏ em?”
Hắn nhìn nàng, không nói được một lời. Nàng khóc.
“Anh từng nói anh chờ một người. Người đó là em đúng không?”
Hắn gật đầu.
“Vậy tại sao anh không ở bên em?”
Lục Trường Uyên nhắm mắt.
“Bởi vì ta đã chờ em quá lâu….Ta đã chờ em từ kiếp đầu tiên. Chờ đến kiếp thứ hai. Chờ đến kiếp này.”
Hắn đưa tay chạm lên tóc nàng. “Ta không thể chờ em chết thêm một lần nữa.”
Tô Noãn khóc đến run người. “Vậy anh muốn em sống một mình sao?”
“Ừ.”
“Còn anh?”
“Ta sẽ đi.”
“Anh đi đâu?”
Lục Trường Uyên không trả lời. Bởi vì hắn biết, hắn không còn nơi nào để đi.
Đêm đó, hắn dùng toàn bộ oán khí của mình cắt đứt mối liên kết giữa hai người. Tô Noãn ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng không còn nhìn thấy ma nữa.
Nàng cũng không còn nhìn thấy hắn.
Những ngày sau đó, sức khỏe nàng dần trở lại. Nàng sống một cuộc đời bình thường như điều hắn từng mong muốn. Nàng kết hôn, có một gia đình, có những đứa trẻ. Nàng không còn nhớ Lục Trường Uyên. Không còn nhớ Tô Mặc Ly. Không còn nhớ Ninh Vãn Ca.
Còn Lục Trường Uyên vẫn là một con ma. Hắn đứng bên ngoài căn nhà của nàng vào mỗi đêm.
Nhìn nàng sống, nhìn nàng cười. Nhìn nàng già đi, hắn không thể chạm vào nàng. Không thể gọi tên nàng. Không thể để nàng biết hắn vẫn còn ở đó.
Đến ngày Tô Noãn qua đời ở tuổi tám mươi hai, linh hồn nàng bước ra khỏi thân thể. Nàng đứng giữa căn phòng, nhìn những người thân đang khóc bên cạnh mình. Rồi nàng nhìn thấy một nam nhân áo đen đứng cuối phòng.
Lục Trường Uyên.
Ký ức ba kiếp lập tức trở về.
Nàng khóc, hắn cũng khóc. Nàng chạy về phía hắn. Nhưng lần này, hắn lùi lại.
“Đừng đến đây.”
“Lục Trường Uyên…”
“Đừng.”
“Em nhớ anh rồi.”
“Ta biết.”
“Em chờ anh.”
Hắn nhìn nàng, nước mắt rơi xuống.
“Nhưng ta không thể đi cùng em.”
Nàng không hiểu.
Hắn đưa tay chỉ về phía con đường luân hồi đang mở ra sau lưng nàng.
“Em phải đi.”
“Còn anh?”
“Ta ở lại.”
“Để làm gì?”
Lục Trường Uyên cười.
“Để chờ.”
Nàng khóc đến mức không thể nói được.
“Chờ ai?”
Hắn nhìn nàng.
“Chờ em.”
“Nhưng em sẽ đầu thai…”
“Ta biết.”
“Em sẽ quên anh.”
“Ta biết.”
“Vậy anh còn chờ làm gì?”
Lục Trường Uyên không trả lời.
Bởi vì chính hắn cũng không biết. Có lẽ hắn đã chờ nàng quá lâu rồi. Có lẽ chờ đợi đã trở thành lý do duy nhất khiến hắn còn tồn tại.
Tô Noãn bị ánh sáng của luân hồi kéo đi. Nàng cố chạy về phía hắn nhưng không thể. Trước khi biến mất, nàng chỉ kịp hét lên:
“Lục Trường Uyên! Đừng chờ em nữa!”
Hắn đứng một mình giữa hoàng tuyền.
Không còn ai đáp lại.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn bước đến trước cầu Nại Hà.
Âm sai hỏi hắn: “Cuối cùng ngươi cũng chịu đi?”
Lục Trường Uyên nhìn dòng nước luân hồi.
“Không.”
Hắn quay người trở lại nhân gian. Bởi vì hắn biết, nàng đã đầu thai. Một ngày nào đó, nàng sẽ lại sống một cuộc đời mới.
Còn hắn…sẽ lại tìm nàng. Chỉ là lần này, nàng sẽ không còn nhớ hắn.
Và có lẽ đó mới là hình phạt thật sự của Lục Trường Uyên.
Ba kiếp yêu một người.
Ba kiếp mất một người.
Đến kiếp thứ tư, nàng sẽ chẳng còn nhớ hắn là ai.
Nhưng hắn vẫn sẽ nhớ. Hắn vẫn sẽ nhìn nàng từ phía sau. Vẫn sẽ bảo vệ nàng khỏi những linh hồn lang thang. Vẫn sẽ đứng ngoài cửa nhà nàng mỗi đêm.
Chỉ khác một điều.
Lần này, hắn không bao giờ được phép bước đến trước mặt nàng nữa. Bởi vì hắn đã từng được nàng yêu. Và chính tình yêu ấy đã khiến nàng chết.
Cho nên nếu thật sự có kiếp sau… hắn thà làm một con ma xa lạ đứng phía sau nàng cả đời, còn hơn lại trở thành người mà nàng yêu.