Chương 1
Hoàng Đức Duy là một học sinh giỏi em là thủ khoa của trường thsh tuy em học rất giỏi nhưng em không giỏi môn hóa em năm nay 18 tuổi
Nguyễn Quang Anh cái tên ai cũng khiếp sợ anh là một chủ tịch công ty lớn do bị gd chèn ép lấy tiền và chửi mắng anh anh đã trải qua những áp lực nên anh quyết định t.r.e.o.c.ổ để 4.4 vì anh quá tâm linh nên ai cũng sợ.
Trong lớp
Giáo viên: trinh,em phát bài kiểm tra cho các bạn đi em //đưa bài cho trinh//
Trinh://cầm lấy// vâng ạ~
Trinh://phát ra cho cả lớp//
Trinh://đưa bài kiểm tra cho duy//
Duy://xem// hả!!
Duy:8 điểm sao
Do mẹ duy rất khắc nghiệt nên luôn muốn anh đc 10d nếu như 9d trở xuống thì em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Duy:bây giờ mình phải làm sao với bài kiểm tra này đây
Tua về tới nhà
Duy://bước vào//
Mẹ em: duy
Duy://giật mình//d-dạ mẹ
Mẹ em: mẹ nghe nói hôm nay có bài kiểm tra.
Duy:dạ...
Mẹ em: bao nhiêu?
Duy:dạ...
Mẹ em:BAO NHIÊU //tức💢//
Duy://nhắm mắt// dạ 8 điểm ạ
Mẹ em :m giỏi nhờ
Mẹ em: nuôi m từ nhỏ đến lớn không làm được cái tích sự gì
Mẹ em:học thì ngu như trâu bò
Mẹ em: biết v hồi đó tao đẻ ra cái trứng gà còn NGON HƠN
Duy://run rẩy//
Mẹ em:MÀY ĐI RA KHỎI NHÀ CHO TAO
duy:m-mẹ tha cho con lần này đi con hứa lần sau sẽ đc 10d mà..
Mẹ em:ko nói nhiều
Mẹ em: CÚT
Duy://lủi thủi bỏ đi//
Mẹ em: chả làm đc con mẹ gì
Duy: sao vậy
DUY:sao mẹ ko bao giờ coi mình là con
Duy: lúc nào cũng đuổi mình ra khỏi nhà
Duy: ước gì mình có một gia đình hạnh phúc ấm êm như những ngkh//khóc//
Ào ào
Em nói xong ông trời như nghe đc mà ào xuống một cơn mưa lớn
Duy: mưa rồi
Em thấy đc 1 căn nhà hoang liền đi vào trong để trú mưa
Duy://nhìn vào căn nhà hoang// trong đó là gì nhỉ
Duy://tò mò//
Duy:hay đi vào thử nhỉ
Sau một lúc quyết định thì em cũng bước vào trong để khám phá
Em ko bt căn nhà này anh đã tre.o c.ổ die trong chính căn nhà hoang này
Duy: //bước vào// trong đây cũ kĩ qua
Rầm*
Cách cửa đóng mạnh lại
Duy://sợ//
Duy//mở cửa thử//
DUY:s-sao cửa mở không đc
Duy cố gắng hết sức để mở cửa nhưng không mở đc vì cửa cứng như sắt thép
Duy: giờ phải làm sao đây//loay hoay mở cửa//
Anh://để tay lên vai em//
Duy://run// đ-đừng có hù tui nha
Duy: // từ từ quay qua nhìn//
Trước mắt em là một con quỷ đỏ đang đứng trước mặt mình nụ cười đến mang tai, không có mắt,răng nhọn hoắt và có m.áu trong mồm
Kiểu như răng nhọn đâm sâu vào miệng rồi chảy siro dâu 🍓 người ngợm dính chất lỏng màu đen xì kinh dị
Duy://hoảng sợ lùi lại phía sau//
Anh://tiến tới//
Duy: Đ-đừng lại đây mà
Anh//lao nhanh đến chỗ em//
Duy:đừng màaaa
Anh://bóp cổ em//
Duy:AGH //vùng vẫy trong vô vọng//
Phụt
Đầ.u em văng ra người một nơi đầ.u 1 hướng m.áu văng tung tóe trên sàn nhà cũ kĩ
Anh://cười man rợn// hahahahahhahahhahaha
Sáng hôm sau cả làng tìm em nhưng ko thấy đâu và cả làng cùng nhau bước vào căn nhà hoang đấy thì thấy thê thỉ em một nơi đ.ầu 1 hướng cả làng tá hoả khi thấy em như vậy mẹ em khóc đến sưng cả mắt luôn nói"duy ơi con về với mẹ đi mẹ sai rồi mẹ ko trách con nữa"
Đám tang của duy
Mẹ em: //ôm quan tài gào khóc trong vô vọng//
Hàng xóm: thôi đừng khóc nữa cho Duy nó ra đi thanh thản đi
Mẹ em //khóc//
Linh hồn em: // nhìn mẹ mình// mình c.hết đi thì mẹ mới bắt đầu thương mình
Linh hồn em://khóc// bt thế mình sẽ ko bao giờ
Linh hồn em:KHÔNG BAO GIỜ BƯỚC VÀO TRONG CĂN NHÀ HOANG ĐẤY//gào khóc//
Linh hồn em:tạm biệt mẹ con phải đi rồi//biến mất//
The End
Tui vừa sợ vừa khóc khi viết cái truyện này,và đây cũng là lần đầu tui viết truyện kiểu này nên có dỡ hay xàm mong mn bỏ qua ạ🙇