Một Đời Không Kịp Nói
Tác giả: Tâm Như
BL;Ngọt sủng
~~~~
Có những người, một khi đã yêu rồi, cả đời này cũng không thể yêu thêm một ai khác.
Tần Mặc từng nghĩ mình là người may mắn.
Bởi năm hai mươi ba tuổi, khi những người xung quanh vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm tình yêu, anh đã gặp được Giang Dư người mà anh biết mình muốn ở bên cả đời.
Hai người quen nhau từ những năm đại học. Không có tình yêu sét đánh, cũng chẳng có một khoảnh khắc đặc biệt nào khiến trái tim rung động. Chỉ là sau rất nhiều ngày tháng ở cạnh nhau, Tần Mặc dần nhận ra ánh mắt của mình luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng người kia giữa đám đông. Còn Giang Dư, từ rất lâu rồi đã quen với việc mỗi khi có chuyện vui, người đầu tiên anh muốn kể chính là Tần Mặc.
Bọn họ yêu nhau một cách tự nhiên như thể vốn dĩ nên như vậy.
Tần Mặc là con trai độc nhất của một gia đình danh giá. Từ nhỏ anh đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc. Ba mẹ đặt trên người anh vô số kỳ vọng, từ học tập, sự nghiệp cho đến hôn nhân. Trong mắt họ, con trai mình phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối, sinh con, có cháu, tiếp tục dòng máu của gia tộc.
Nhưng Tần Mặc chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông.
Cho đến khi anh yêu Giang Dư.
Giang Dư mắc bệnh tim từ nhỏ. Năm tám tuổi, anh từng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Sau đó sức khỏe dần ổn định, nhưng trái tim ấy vẫn yếu hơn người bình thường. Bác sĩ từng dặn anh không được làm việc quá sức, không được thức khuya, càng không được để bản thân chịu căng thẳng kéo dài.
Tần Mặc là người biết rõ bệnh tình của anh nhất.
Mỗi khi trời trở lạnh, anh sẽ nhắc Giang Dư mặc thêm áo. Mỗi lần thấy người kia chạy quá nhanh, anh sẽ cau mày kéo lại.
“Em có tim chứ không phải máy móc, chạy chậm một chút không được à?”
Giang Dư thường cười, nắm lấy tay anh.
“Có anh ở đây mà.”
Tần Mặc luôn nghĩ câu nói ấy chỉ là một câu đùa.
Anh không biết, về sau, mình sẽ dùng cả đời để nhớ đến nó.
Gia đình Tần Mặc phát hiện chuyện của hai người vào năm họ yêu nhau được gần ba năm.
Ban đầu, ba mẹ anh chỉ khuyên nhủ.
Không được thì ngăn cấm.
Ngăn cấm không được thì tìm cách chia rẽ.
Họ cắt tiền sinh hoạt của Tần Mặc, ép anh chuyển ra nước ngoài làm việc, thậm chí âm thầm gây khó dễ cho công việc của Giang Dư. Nhưng tất cả đều vô ích. Tần Mặc vẫn trở về, vẫn ở bên Giang Dư.
Hai người từng cãi nhau vô số lần vì chuyện ấy.
Giang Dư từng bảo anh:
“Hay là anh rời khỏi em đi.”
Tần Mặc lập tức lạnh mặt.
“Em nói lại xem.”
“Em chỉ không muốn anh vì em mà cãi nhau với gia đình.”
“Đó là chuyện của anh.”
“Nhưng…”
“Giang Dư.”
Tần Mặc nhìn anh, từng chữ đều rất rõ ràng.
“Anh chọn em.”
Giang Dư không nói nữa.
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Bọn họ đều tưởng chỉ cần yêu nhau đủ lâu, rồi một ngày nào đó gia đình sẽ chấp nhận.
Nhưng có những người lớn không cần con cái hạnh phúc. Họ chỉ cần con cái sống đúng với những gì họ đã định sẵn.
Một buổi chiều cuối mùa thu, mẹ Tần Mặc hẹn Giang Dư ra ngoài.
Không có Tần Mặc.
Giang Dư đến quán cà phê theo địa chỉ được gửi.
Anh không biết cuộc gặp ấy sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
Ba mẹ Tần Mặc ngồi đối diện anh. Trước mặt họ là hai tách cà phê chưa ai động đến.
Mẹ Tần Mặc nhìn anh rất lâu, sau đó bất ngờ cúi đầu khóc.
“Dì xin cháu.”
Giang Dư sững người.
“Dì biết chuyện của hai đứa đã lâu rồi. Dì cũng biết Mặc Nhiên rất cố chấp. Nó đã quyết thì chẳng ai lay chuyển được.”
Bà lau nước mắt.
“Nhưng dì chỉ có một đứa con trai.”
Giang Dư siết chặt hai tay dưới bàn.
“Dì…”
“Chúng ta chỉ có nó. Cả gia đình này chỉ có một đứa cháu trai đích tôn. Nó phải cưới vợ, phải có con, phải nối dõi. Dì không thể nhìn dòng họ mấy đời đến đời nó thì chấm dứt.”
Giang Dư im lặng.
“Dì không ghét cháu. Thậm chí dì biết cháu đối với nó rất tốt. Nhưng cháu có thể yêu nó, tại sao không thể buông tay?”
“Cháu xin lỗi.”
Giang Dư nhìn bà.
“Cháu không làm được.”
Mẹ Tần Mặc bật khóc.
Ba anh ngồi bên cạnh cũng quay mặt đi.
“Chúng ta đã thử mọi cách rồi. Nó không chịu nghe. Nhưng nếu cháu thật sự yêu nó, cháu không thể ích kỷ như vậy.”
“Cháu không nghĩ mình ích kỷ.”
“Vậy cháu nghĩ chúng ta phải làm sao?”
Giang Dư không trả lời.
Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói:
“Cháu có thể rời khỏi thành phố này. Có thể không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Nhưng cháu không thể chủ động nói với Tần Mặc rằng cháu không yêu anh ấy.”
“Cháu…”
“Bởi vì cháu yêu anh ấy.”
Đó là câu trả lời cuối cùng của Giang Dư.
Anh đứng dậy rời đi, anh không lấy tiền. Không nhận bất kỳ thứ gì.
Anh chỉ mang theo tình yêu của mình dành cho Tần Mặc, thứ mà dù có đưa cho anh bao nhiêu tiền trên đời, anh cũng không thể bán đi.
Nhưng Giang Dư không biết, ngay sau khi anh rời khỏi quán cà phê, một tin tức đã được tung ra.
Tần Mặc sắp đính hôn với con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn.
Giang Dư nhìn thấy tin ấy trên điện thoại. Anh đứng giữa vỉa hè, rất lâu không động đậy. Những dòng chữ trên màn hình nhòe đi trước mắt.
Anh đọc đi đọc lại.
Tần Mặc. Đính hôn. Con gái chủ tịch.
Không thể nào.
Anh gọi cho Tần Mặc.
Một lần, không ai nghe.
Lần thứ hai, vẫn không ai nghe.
Lần thứ ba, cuộc gọi tự động ngắt.
Giang Dư đứng đó, bàn tay siết chặt điện thoại.
Anh biết Tần Mặc, anh tin anh ấy.
Nhưng sau cuộc gặp với ba mẹ Tần Mặc, trong lòng anh đã có một nỗi bất an không thể gọi tên.
Anh phải gặp anh ấy, phải nghe chính miệng Tần Mặc nói. Giang Dư bắt đầu chạy, anh muốn đến công ty tìm Tần Mặc. Chỉ cần gặp được anh ấy, chỉ cần hỏi rõ mọi chuyện, tất cả sẽ có câu trả lời.
Nhưng bệnh tim của anh không cho phép anh chạy như vậy. Ban đầu chỉ là một cơn đau âm ỉ.
Giang Dư dừng bước.
Một tay anh chống lên bức tường bên đường, tay còn lại đặt lên ngực.
Tim đập loạn xạ, anh hít sâu vài lần.
“Không sao…”
Anh tự nói với mình.
“Không sao.”
Chỉ cần gặp Tần Mặc, anh lấy thuốc trong túi ra. Nhưng ngón tay run quá mạnh, lọ thuốc rơi xuống đất.
Giang Dư cúi người nhặt lên, cơn đau đột ngột kéo đến dữ dội. Anh cắn chặt môi, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Trước mắt bắt đầu tối lại, chiếc điện thoại trong tay sáng lên.
Màn hình vẫn là tên Tần Mặc, Giang Dư cố gắng gọi thêm một lần.
Nhưng bàn tay đã không còn sức, điện thoại rơi xuống đất.
Cùng lúc ấy, một chiếc xe mất kiểm soát lao tới.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Giang Dư chỉ kịp ngẩng đầu. Sau đó, thế giới chìm vào một màu đen.
Người tài xế xuống xe. Nhìn thấy người nằm trên đường, ông ta hoảng loạn. Ông ta sợ phải chịu trách nhiệm, sợ tiền bồi thường, sợ cảnh sát.
Cuối cùng, ông ta đưa thi thể đi. Không ai biết Giang Dư đã chết. Không ai biết anh chết trên đường đi tìm Tần Mặc. Không ai biết trong khoảnh khắc cuối cùng, người anh nghĩ đến vẫn là người anh yêu.
Cũng không ai biết chiếc điện thoại của anh nằm lại bên vệ đường, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi chưa hoàn thành.
Còn Tần Mặc, cả buổi tối hôm đó vẫn đang chờ anh về.
Anh gọi cho Giang Dư, không ai nghe.
Anh nhắn tin, không có hồi âm.
Đến gần nửa đêm, Tần Mặc bắt đầu cảm thấy bất an.
Anh gọi thêm, vẫn không ai bắt máy.
Anh chạy đến căn hộ của Giang Dư.
Không có ai.
Anh đến những nơi hai người từng đến.
Không có.
Anh gọi cho bạn bè, không ai biết Giang Dư đang ở đâu.
Tần Mặc tìm kiếm suốt nhiều ngày.
Rồi nhiều tuần.
Rồi nhiều tháng.
Không có bất kỳ tin tức nào.
Cho đến một ngày, ba mẹ anh nói:
“Đừng tìm nữa.”
Tần Mặc ngẩng đầu.
Mẹ anh thở dài.
“Có lẽ thằng nhóc đó đã nghĩ thông rồi.”
Tần Mặc không hiểu.
“Ý mẹ là gì?”
“Hôm đó nó tìm đến ba mẹ.”
Tần Mặc chết lặng.
“Ba mẹ đã nói chuyện với nó.”
“…”
“Nó nhận một khoản tiền rồi đồng ý rời xa con.”
Tần Mặc nhìn mẹ mình.
Rất lâu.
“Không thể nào.”
“Chuyện đã như vậy rồi.”
“Không thể nào.”
“Nó đã nhận tiền.”
“Con nói không thể nào!”
Lần đầu tiên Tần Mặc lớn tiếng với mẹ mình.
Nhưng không ai cho anh câu trả lời khác.
Ba anh chỉ nói:
“Con cũng nên tỉnh lại đi. Người ta đã lựa chọn rồi.”
Tần Mặc ngồi bất động rất lâu.
Anh nhớ đến Giang Dư, nhớ những lời từng nói. Nhớ chiếc nhẫn hai người mua cùng nhau, nhớ bàn tay người kia từng nắm lấy tay mình.
Nhớ câu nói:
Có anh ở đây mà.
Tần Mặc từng nghĩ Giang Dư sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhưng cuối cùng, anh lại tin rằng người kia đã thật sự rời đi. Có lẽ con người khi đau quá lâu sẽ tự học cách chết lặng.
Tần Mặc cũng vậy, anh không còn tìm Giang Dư nữa. Anh chấp nhận cuộc hôn nhân mà gia đình sắp đặt.
Anh kết hôn, sau đó sinh con. Trở thành người thừa kế hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.
Chỉ có một chuyện không ai biết….Tần Mặc chưa từng yêu người vợ của mình.
Suốt bảy năm, anh không tìm kiếm tình yêu nữa nhưng anh vẫn giữ một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn cặp năm xưa của Giang Dư.
Anh đã tháo nó khỏi chiếc vòng cổ mà mình từng cất đi, làm thành một mặt dây chuyền nhỏ rồi đeo bên trong áo.
Không ai biết, không ai được phép biết. Chiếc nhẫn cưới nằm trên ngón tay anh. Còn chiếc nhẫn của Giang Dư nằm sát trái tim anh.
Bảy năm trôi qua.
Tần Mặc trở thành bác sĩ pháp y, anh đã nhìn thấy rất nhiều người chết. Có người chết vì tai nạn, có người chết vì bệnh tật. Có người chết vì những lý do mà đến cuối cùng chẳng ai có thể giải thích.
Anh đã quen với cái chết.
Cho đến ngày thi thể ấy được đưa đến.
Đó là một thi thể được tìm thấy trong một khu đất bỏ hoang đã chết nhiều năm. Thi thể gần như chỉ còn lại xương và da khô, khuôn mặt không thể nhận dạng.
Quần áo mục nát.
Không giấy tờ.
Không có bất kỳ thông tin nào chứng minh danh tính.
Tần Mặc đứng trước bàn khám nghiệm, bình tĩnh đeo găng tay. Anh bắt đầu công việc như mọi ngày. Cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại ở bàn tay của thi thể.
Có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vàng đã cũ.
Tần Mặc khựng lại, đôi mắt anh lập tức đỏ lên.
Không. Không thể nào.
Anh nhìn thêm lần nữa. Chiếc nhẫn ấy có một vết xước nhỏ bên cạnh.
Một vết xước hình vòng cung.
Bảy năm trước, chính anh đã vô tình làm xước nó khi hai người cùng đạp xe trong một ngày mưa.
Giang Dư từng nói:
“Anh làm hỏng rồi.”
Tần Mặc cười:
“Sau này mua cái khác.”
Giang Dư lắc đầu.
“Không mua. Cái này là anh tặng em.”
Tần Mặc nhìn chiếc nhẫn trên bàn, toàn thân lạnh buốt. Anh run rẩy đưa tay lên cổ. Mặt dây chuyền vẫn nằm đó.
Anh tháo nó ra.
Bàn tay run đến mức phải mất vài lần mới tháo được sợi dây. Chiếc nhẫn vàng nằm trong lòng bàn tay.
Anh nhìn nó, rồi nhìn chiếc nhẫn trên thi thể.
Hai chiếc nhẫn, một chiếc đã theo anh bảy năm. Một chiếc đã theo người kia xuống lòng đất bảy năm.
Tần Mặc cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Anh không thể thở.
“Không…”
Giọng anh khàn đặc.
“Không thể nào…”
Anh nhìn vết sẹo nhỏ trên cổ tay thi thể, đó là một vết sẹo rất nhỏ.
Nhưng anh biết, anh biết quá rõ.
Ngày còn yêu nhau, Giang Dư từng đùa rằng vết sẹo ấy xấu quá.
Tần Mặc từng hôn lên nó, từng nói:
“Không xấu.”
“Anh nói dối.”
“Anh thích.”
“Thích cái gì?”
“Thích tất cả những gì thuộc về em.”
Bàn tay Tần Mặc run dữ dội, anh đứng trước thi thể rất lâu. Sau đó, anh chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt đỏ hoe nhìn người nằm trước mặt.
Bảy năm.
Người anh từng nghĩ đã phản bội mình. Người anh từng nghĩ đã nhận tiền rồi rời đi. Người anh từng cố gắng quên đi suốt bảy năm.
Lại nằm ở đây, ngay trước mặt anh. Giang Dư chưa từng rời bỏ anh. Giang Dư đã chết, chết vào đúng ngày anh nghe tin mình sắp đính hôn. Chết trên đường đi tìm anh.
Và người anh đã chờ đợi suốt bảy năm…chưa từng có cơ hội giải thích.
Tần Mặc cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống lớp găng tay trắng, anh không khóc thành tiếng. Chỉ ngồi đó, như một người vừa bị lấy đi toàn bộ linh hồn.
Sau đó, anh điều tra lại tất cả, anh tìm thấy hồ sơ cũ. Tìm được khu đất, tìm được người tài xế năm xưa. Tìm được sự thật về ngày Giang Dư chết. Từng mảnh ghép ghép lại. Càng biết nhiều, anh càng không thể thở nổi.
Giang Dư không nhận tiền.
Giang Dư không rời bỏ anh.
Giang Dư đã đi tìm anh.
Chỉ là anh không bao giờ đến kịp.
Tần Mặc cuối cùng cũng hiểu, người mà anh hận suốt bảy năm chưa từng làm điều gì có lỗi với anh.
Người có lỗi…
từ đầu đến cuối chỉ có anh.
~~~
Ngày chôn cất Giang Dư, trời mưa rất nhỏ. Tần Mặc cầm một bó hoa trắng đứng trước ngôi mộ mới.
Trên bia đá có khắc bốn chữ to và ba chữ nhỏ ở dòng dưới:
Giang Dư chi mộ.
Tần Mặc lập.
Anh đứng trước bia rất lâu, trên tay anh vẫn còn chiếc nhẫn cưới. Trước ngực anh không còn gì nữa. Bởi chiếc nhẫn của Giang Dư đã được tháo khỏi sợi dây chuyền.
Tần Mặc đặt bó hoa xuống trước mộ. Sau đó anh đưa tay tháo chiếc nhẫn cưới khỏi ngón áp út.
Anh nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng đặt nó xuống bên cạnh chiếc nhẫn của Giang Dư. Hai chiếc nhẫn vàng nằm cạnh nhau trên nền đá lạnh. Một chiếc thuộc về người anh đã yêu. Một chiếc thuộc về cuộc đời anh đã lựa chọn sau khi nghĩ rằng người mình yêu đã bỏ mình.
Tần Mặc nhìn chúng, khoé môi khẽ run.
“Giang Dư…”
Đã bảy năm rồi.
Cuối cùng anh cũng có thể gọi tên người ấy trước một ngôi mộ.
“Là anh có lỗi với em.”
Gió thổi qua những tán cây, không ai trả lời.
Tần Mặc cúi đầu.
“Anh đã trách em.”
“Anh nghĩ em không cần anh nữa.”
“Anh nghĩ em chọn tiền.”
“Anh nghĩ em bỏ anh.”
Mỗi một câu nói ra đều giống như tự tay xé lại vết thương đã đóng vảy suốt bảy năm.
“Anh không biết…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh không biết em đã chết.”
Tần Mặc đưa tay chạm lên dòng chữ khắc trên bia.
“Anh không biết em đã chết ngay trên đường đi tìm anh.”
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Giá như ngày đó anh nghe điện thoại.”
“Giá như anh đi tìm em thêm một lần.”
“Giá như…”
Anh không nói tiếp. Bởi anh biết trên đời này có rất nhiều thứ có thể sửa chữa.
Nhưng cái chết thì không.
Tần Mặc cúi người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mặt dây chuyền.
Sau đó đặt nó xuống bên cạnh hai chiếc nhẫn.
“Anh trả lại cho em.”
“Lần này…”
Anh nhìn ngôi mộ trước mặt.
“Em giữ lấy nhé.”
Anh đứng dậy, không mang bất cứ chiếc nhẫn nào theo.
Tần Mặc quay lưng rời khỏi nghĩa trang.
Không ai biết rằng kể từ ngày hôm ấy, người đàn ông từng có tất cả trong tay lại chẳng còn thứ gì mà mình thật sự muốn giữ.
Bởi người anh yêu đã nằm lại dưới lòng đất.
Người anh cưới vẫn đang ở nhà, những đứa con vẫn gọi anh là ba. Gia đình vẫn xem anh là niềm tự hào.
Cuộc đời anh vẫn tiếp tục.
Chỉ có Tần Mặc biết, phần đời quan trọng nhất của mình đã chết vào bảy năm trước. Chết cùng một người tên Giang Dư. Và trên ngôi mộ lạnh lẽo ấy, hai chiếc nhẫn vàng cuối cùng cũng nằm cạnh nhau. Một đôi nhẫn từng hứa sẽ cùng nhau đi hết một đời. Cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Chỉ tiếc rằng…người đeo chúng đã cách nhau cả một đời.
HẾT