ĐỨA TRẺ KHÔNG BIẾT SỢ PHẦN 2
Tác giả: Nguyệt Nhyy
Huyền Dị/Phạm tội;Hack não
Cái tên trong hồ sơ ✅
Mười ngày sau cái chết của Nguyễn Thị Lan.
Căn nhà cấp bốn cuối con hẻm trên đường Nguyễn Văn Luông vẫn còn nguyên lớp niêm phong trước cửa. Những ngày mưa liên tục khiến nền xi măng trước nhà lúc nào cũng ẩm ướt, vài chậu cây của Lan bắt đầu úa lá vì không còn ai chăm sóc.
Trần Minh Khang đứng trước cửa rất lâu.
Trong tay anh là bản sao hồ sơ bệnh viện.
Tên người mẹ: Nguyễn Thị Lan.
Hai đứa trẻ được sinh cùng ngày:
Nguyễn Minh An, nữ.
Nguyễn Minh Minh, nam.
Anh đã đọc hai cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.
Minh An còn sống.
Minh Minh được ghi nhận đã chết sau khi sinh.
Nhưng càng kiểm tra, Khang càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Anh mở lớp niêm phong rồi bước vào căn nhà.
Mọi thứ vẫn giống như trong ký ức của anh.
Chiếc bàn ăn bị xô lệch.
Mảng tường nơi Lan ngã xuống đã được lau sạch.
Căn phòng của An nằm ở cuối hành lang.
Khang bước vào.
Chiếc giường nhỏ vẫn được xếp ngay ngắn. Trên bàn học còn một hộp bút màu đã cũ. Một vài bức tranh trẻ con được dán trên tường.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn.
Quyển sổ của An vẫn nằm trong túi hồ sơ.
Khang mở ra.
Những dòng chữ trẻ con lần lượt hiện ra trước mắt.
12/3: Mẹ đánh con vì con làm rơi ly.
19/3: Mẹ khóc cả đêm.
27/3: Có một chú lạ đến nhà.
28/3: Mẹ nói con không được kể với ai.
Khang lật thêm vài trang.
5/4: Chú đó hỏi con có nhớ chuyện lúc nhỏ không.
9/4: Mẹ nói nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nhớ một người tên Minh.
Anh dừng lại.
Trước đây, Khang chỉ chú ý đến cái tên Minh.
Nhưng hôm nay, anh phát hiện phía dưới dòng chữ ấy còn một câu rất nhỏ.
Minh không thích trời mưa.
Khang nhíu mày.
Anh lật sang trang tiếp theo.
Minh thích bánh đậu xanh.
Trang kế tiếp.
Minh thuận tay trái.
Khang đặt quyển sổ xuống.
Nếu Minh Minh đã chết ngay sau khi sinh, tại sao An lại biết những điều cụ thể như vậy?
Có thể Lan đã kể cho con nghe.
Có thể những câu chuyện ấy đã được lặp lại nhiều đến mức An tưởng rằng mình từng trải qua.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
An từng nói với anh:
“Anh Minh chưa chết.”
Khang đứng dậy.
Anh bắt đầu kiểm tra căn phòng kỹ hơn.
Khi cúi xuống bên cạnh bàn học, anh phát hiện một vết xước bất thường trên chân tường. Lớp giấy dán tường ở đó hơi bong ra.
Anh dùng đầu ngón tay kéo nhẹ.
Một mảnh giấy nhỏ được giấu bên dưới rơi xuống nền.
Khang nhặt lên.
Chỉ có một câu.
MINH KHÔNG CHẾT Ở BỆNH VIỆN.
Khang nhìn dòng chữ rất lâu.
Anh không vội kết luận.
Một mảnh giấy của trẻ con không thể phủ nhận một hồ sơ tử vong.
Nhưng nó đủ để khiến anh quay lại bệnh viện nơi Lan từng sinh con.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là cán bộ pháp y phụ trách hồ sơ vụ án.
“Khang nghe đây.”
Đầu dây bên kia nói:
“Anh Khang, bên bệnh viện vừa gửi thêm hồ sơ gốc. Có một chi tiết tôi nghĩ anh nên xem ngay.”
“Chi tiết gì?”
“Giấy xác nhận tử vong của Nguyễn Minh Minh được lập vào lúc sáu giờ ba mươi sáng, trong khi thời gian tử vong ghi trong hồ sơ là hai giờ mười lăm.”
Khang lập tức hỏi:
“Có nghĩa là giấy xác nhận được lập sau hơn bốn tiếng?”
“Đúng. Nhưng đó chưa phải chuyện đáng chú ý nhất.”
“Còn gì nữa?”
“Trong hồ sơ lưu trữ có một phiếu bàn giao trẻ sơ sinh lúc bốn giờ ba mươi lăm.”
Khang im lặng.
“Anh vừa nói bàn giao trẻ sơ sinh?”
“Đúng. Tên người nhận bị bỏ trống.”
Khang siết chặt điện thoại.
“Gửi toàn bộ bản chụp cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp đến bệnh viện.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Khang nhìn mảnh giấy trên tay.
Lần đầu tiên, anh bắt đầu nghĩ rằng câu nói của An có thể không phải là lời tưởng tượng của một đứa trẻ.
Có thể Minh Minh thật sự đã biến mất khỏi bệnh viện.
Và ai đó đã cố tình biến sự biến mất ấy thành một cái chết.
Buổi chiều, Khang đến gặp An.
Cô bé đang ở nhà dì ruột của Lan.
An ngồi một mình bên cửa sổ, hai tay ôm lấy ly sữa nhưng không uống.
Khang kéo ghế ngồi đối diện.
“An, chú muốn hỏi con thêm một chuyện liên quan đến anh Minh. Nếu có điều gì con không chắc chắn, con cứ nói là con không nhớ. Chú không muốn con đoán câu trả lời chỉ vì nghĩ chú đang cần một đáp án.”
An gật đầu.
“Dạ, con hiểu.”
Khang đặt mảnh giấy lên bàn.
“Cái này là chữ của con đúng không?”
An nhìn xuống.
“Dạ, đúng.”
“Con viết câu này khi nào?”
“Sau khi mẹ mất được khoảng hai ngày.”
“Vì sao con viết rằng Minh không chết ở bệnh viện?”
An im lặng rất lâu.
Khang không thúc ép.
Cuối cùng, cô bé nói:
“Mẹ từng nói với con như vậy.”
“Lan nói với con rằng Minh còn sống?”
“Dạ.”
“Bà ấy nói chuyện đó khi nào?”
“Khoảng hai tháng trước khi mẹ chết.”
Khang nhìn thẳng vào cô bé.
“Con có nhớ chính xác mẹ đã nói gì không?”
An cúi đầu.
“Con không nhớ từng câu, nhưng mẹ nói nếu một ngày có người hỏi con về Minh thì con không được trả lời ngay.”
“Vì sao?”
“Mẹ nói người hỏi có thể không phải người muốn cứu con.”
Khang hơi khựng lại.
“Con có nghĩ chú cũng là người như vậy không?”
An nhìn anh.
“Không.”
“Vì sao con lại tin chú?”
“Con không nói là con tin hoàn toàn.”
Khang im lặng.
An tiếp tục:
“Nhưng chú vẫn đang tìm sự thật dù chú biết con có thể đang giấu chuyện gì đó. Nếu chú chỉ muốn bắt con, chú đã không ngồi đây hỏi con từng chuyện như vậy.”
Khang nhìn cô bé.
“An, chú cần con hiểu một điều. Chú không thể hứa rằng mọi chuyện con nói ra đều sẽ khiến con được tha thứ hoặc được bảo vệ khỏi mọi hậu quả. Nhưng chú có thể hứa rằng chú sẽ không ép con nhận một tội mà con không gây ra.”
An cúi xuống nhìn ly sữa.
“Con biết.”
“Con có ghét mẹ không?”
Cô bé im lặng.
Một lúc sau, An mới trả lời:
“Có những lúc con rất ghét mẹ. Nhưng con vẫn thương mẹ.”
“Con có từng mong mẹ chết không?”
An ngẩng lên.
“Có.”
Khang không tỏ vẻ bất ngờ.
“Con có muốn mẹ chết không?”
“Không.”
“Vậy tại sao con từng nghĩ như vậy?”
An nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vì có những lúc mẹ làm con sợ đến mức con không biết mình nên mong điều gì nữa. Con từng nghĩ nếu mẹ không còn đánh con thì cuộc sống của con sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nghĩ như vậy không có nghĩa là con muốn mẹ chết.”
Khang không nói gì.
Cô bé tiếp tục:
“Con chỉ muốn mẹ ngừng làm con sợ.”
Câu nói ấy khiến Khang nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó.
Một đứa trẻ mười một tuổi ngồi cạnh xác mẹ.
Hai bàn tay dính máu.
Không khóc.
Không la hét.
Chỉ hỏi:
“Dì gọi công an chưa?”
Khang lúc ấy đã nghĩ An quá bình tĩnh.
Nhưng bây giờ anh bắt đầu hiểu.
Có thể cô bé không phải không biết sợ.
Có thể cô bé đã sống trong sợ hãi quá lâu nên học được cách không để người khác nhìn thấy nó.
Khang lấy một tấm ảnh từ trong hồ sơ.
“Con nhận ra người này không?”
An nhìn bức ảnh.
Đó là ảnh chụp hai đứa trẻ sơ sinh.
Một bé gái.
Một bé trai.
“Đây là con.”
“Còn đứa bé này?”
“Là anh Minh.”
“Con có nhớ anh ấy không?”
An nhìn bức ảnh rất lâu.
“Con không nhớ khuôn mặt.”
“Nhưng con nhớ gì?”
“Bàn tay.”
Khang nhíu mày.
“Bàn tay của Minh?”
“Dạ. Con nhớ anh ấy từng nắm tay con.”
“Con nhớ chuyện đó từ khi nào?”
“Con không biết.”
“Có thể mẹ đã kể cho con nghe?”
“Có thể.”
“Con có chắc những ký ức đó là thật không?”
An im lặng.
Sau một lúc, cô bé lắc đầu.
“Con không biết.”
Đây là lần đầu tiên Khang nghe An thừa nhận rằng mình không biết một điều gì đó.
Anh hỏi nhẹ hơn:
“Vậy tại sao con vẫn tin Minh còn sống?”
An nhìn anh.
“Vì lúc con tám tuổi, có người đưa con gặp anh ấy.”
Khang lập tức chú ý.
“Ai đưa con đi?”
“Con không biết.”
“Con gặp Minh ở đâu?”
“Trong một căn phòng.”
“Con có nhớ căn phòng đó nằm ở đâu không?”
“Không.”
“Con có nhìn thấy mặt người đưa con đi không?”
“Không. Người đó luôn đứng phía sau con.”
“Vậy con có chắc người con gặp là Minh không?”
An im lặng.
Khang chờ đợi.
Cuối cùng, cô bé nói:
“Anh ấy gọi con bằng một cái tên.”
“Tên gì?”
“Bé Châu.”
Khang nhíu mày.
“Đó là biệt danh mẹ gọi con?”
“Dạ.”
“Người đó có nói gì khác không?”
“Anh ấy nói anh ấy sẽ quay lại đón con.”
“Và sau đó?”
“Con không gặp lại anh ấy nữa.”
Khang nhìn cô bé.
“An, chú cần con nhớ thật kỹ. Người con gặp khi tám tuổi có thể là Minh, nhưng cũng có thể là một đứa trẻ khác được người lớn dạy phải gọi con bằng cái tên đó.”
An gật đầu.
“Con biết.”
“Con không buồn sao?”
“Có.”
“Nhưng con vẫn muốn tìm?”
“Dạ.”
“Vì con thương anh ấy?”
An nhìn bức ảnh hai đứa trẻ.
“Vì nếu anh Minh thật sự còn sống, con nghĩ anh ấy cũng đang tự hỏi tại sao mẹ lại bỏ anh ấy.”
Khang không nói được gì.
Tối hôm đó, Khang đến bệnh viện cũ.
Kho lưu trữ nằm ở tầng hầm, nơi những hồ sơ từ hơn mười năm trước được giữ lại trong các tủ sắt.
Sau gần một giờ tìm kiếm, anh tìm thấy hồ sơ gốc của Lan.
Tên mẹ.
Ngày sinh.
Hai đứa trẻ.
Nguyễn Minh An.
Nguyễn Minh Minh.
Khang lật đến trang cuối.
Có hai giấy tờ.
Một giấy ghi Minh Minh tử vong lúc hai giờ mười lăm phút sáng.
Giấy còn lại là phiếu bàn giao trẻ sơ sinh lúc bốn giờ ba mươi lăm phút.
Không có tên người nhận.
Khang nhìn hai tờ giấy đặt cạnh nhau.
Một đứa trẻ không thể vừa được xác nhận tử vong vừa được bàn giao.
Anh tiếp tục kiểm tra.
Ở mặt sau phiếu bàn giao có một dòng chữ viết tay.
Đừng tìm đứa trẻ. Hãy tìm người đã ký.
Bên dưới là chữ ký.
Đ.Q.T.
Đặng Quốc Thành.
Khang lập tức nhớ đến bài luận văn cũ của vị bác sĩ này.
Một người đã dành nhiều năm nghiên cứu hành vi của trẻ em.
Một người từng làm việc tại chính bệnh viện này.
Và một người đã ký vào hồ sơ liên quan đến Minh Minh.
Khang chụp lại toàn bộ tài liệu.
Anh vừa đứng lên thì một nhân viên lưu trữ đi vào.
“Anh Khang, anh đang tìm hồ sơ của bác sĩ Thành phải không?”
“Đúng. Anh biết gì về ông ta?”
“Không nhiều. Nhưng trước đây ông ấy có một phòng làm việc riêng ở khu nhà cũ phía sau bệnh viện.”
“Phòng đó còn không?”
“Vẫn còn, nhưng đã khóa từ lâu.”
“Ai giữ chìa khóa?”
Người nhân viên suy nghĩ.
“Gia đình ông ấy.”
Khang cảm ơn rồi rời khỏi kho lưu trữ.
Anh chưa kịp ra khỏi bệnh viện thì điện thoại reo.
Là An.
Khang lập tức bắt máy.
“An, có chuyện gì vậy?”
Giọng cô bé nhỏ và hơi run.
“Chú Khang, con vừa tìm thấy một thứ trong điện thoại của mẹ.”
“Thứ gì?”
“Một bức ảnh.”
“Bức ảnh của Minh?”
“Dạ.”
Khang đứng yên.
“Con gửi cho chú được không?”
“Con không gửi được.”
“Tại sao?”
“Vì ảnh này không phải ảnh chụp bằng điện thoại.”
“Con nhìn thấy gì?”
“Là một tấm ảnh cũ được chụp lại.”
“Con có chắc người trong ảnh là Minh không?”
“Con không chắc.”
“Vậy tại sao con nghĩ đó là anh ấy?”
“Vì người trong ảnh có chiếc vòng.”
Khang siết điện thoại.
“Chiếc vòng nào?”
“Chiếc vòng mẹ từng đeo cho anh Minh lúc mới sinh.”
“Phía sau ảnh có ghi gì không?”
“Có một địa chỉ.”
“Địa chỉ nào?”
An đọc chậm từng chữ.
Khang nhận ra ngay.
Đó là địa chỉ của một trường tiểu học.
Ngôi trường mà con gái anh đang theo học.
Khang cảm thấy sống lưng lạnh đi.
“An, con nghe chú nói. Tối nay con không được tự ý rời khỏi nhà dì. Nếu có bất kỳ người lạ nào tìm con, con phải gọi chú ngay lập tức. Con hiểu chưa?”
“Dạ, con hiểu.”
“Còn một chuyện nữa. Con có biết bức ảnh đó được chụp khi nào không?”
“Con không biết.”
“Vậy con nhìn kỹ xem người trong ảnh khoảng bao nhiêu tuổi.”
An im lặng vài giây.
“Khoảng mười một tuổi.”
Khang không nói được gì.
An hỏi:
“Chú Khang?”
“Chú vẫn nghe.”
“Con nghĩ anh Minh đã tìm được con trước chúng ta.”
“Con dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Vì phía sau bức ảnh còn có một dòng chữ.”
“Dòng chữ gì?”
An nói rất nhỏ:
“Anh vẫn nhớ em.”
Cuộc gọi kết thúc.
Khang đứng giữa hành lang bệnh viện.
Anh nhìn màn hình điện thoại.
Nếu bức ảnh là thật, Minh Minh có thể đã sống đến năm mười một tuổi.
Nhưng điều đáng sợ hơn là người chụp bức ảnh đã biết An đang ở đâu.
Và họ biết Khang.
Khang lập tức gọi cho cấp dưới.
“Ngày mai kiểm tra toàn bộ hồ sơ học sinh của trường con gái tôi.”
Đầu dây bên kia hỏi:
“Anh nghi ngờ có người liên quan đến vụ án đang ở đó sao?”
Khang nhìn ra màn mưa bên ngoài.
“Chưa thể kết luận. Nhưng tôi cần biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trong ngôi trường đó có đứa trẻ nào có hồ sơ sinh bất thường, hồ sơ nhận nuôi hoặc thông tin gia đình không rõ ràng hay không.”
Anh ngừng một chút.
“Và tuyệt đối không được tiếp cận trẻ em một mình. Tôi không muốn chúng ta biến một cuộc điều tra thành một lần nữa khiến một đứa trẻ phải sợ người lớn.”
Khang tắt máy.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt.
Anh đứng dưới mái hiên bệnh viện, nhìn dòng xe chạy qua.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh An ngồi một mình trong căn phòng nhỏ.
Một cô bé mười một tuổi đã mất mẹ.
Một người anh trai có thể chưa chết.
Một hồ sơ bệnh viện có hai sự thật trái ngược.
Và một cái tên mà ai đó đã cố tình xóa khỏi lịch sử.
Nguyễn Minh Minh.
Khang không biết cậu bé đang ở đâu.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh có một điều chắc chắn.
Nếu Minh Minh thật sự còn sống, thì cậu bé không phải người duy nhất đang bị giấu.
Bởi vì để che giấu một đứa trẻ trong suốt mười một năm, chắc chắn phải có một người lớn đã dành từng ấy thời gian để bảo vệ bí mật đó.
Và người ấy…
có thể vẫn đang ở rất gần họ.
HẾT PHẦN 2.