Ngày 23/11/2014.
Tiếng kim loại va xuống mặt bàn gỗ vang lên đều đặn. Đối diện tớ là Minh Huy — học bá đứng đầu khối, cái mặt lúc nào cũng đơ ra như một khúc gỗ, tay lướt trên tờ đề thi tuyển chọn "xoàn xoạt". Còn tớ, cái đứa có cái đầu lúc nào cũng lơ lửng trên mây, chả hiểu ăn may thế nào mà lại đỗ chung đội tuyển thi đấu với cậu ấy.
— "Tập trung vào đi nào."
Giọng Minh Huy vang lên, trầm trầm mà dễ cảm nắng đúng kiểu nhẹ nhàng của mấy cậu bạn Hà Nội. Cậu ấy thậm chí còn chả buồn ngước mắt lên.
— "Tớ đang tập trung mà!" — Tớ giật thót người, vội vàng giấu tờ giấy nháp ra sau lưng.
Thực ra, trong lúc Minh Huy đang giải đến câu toán tư duy nâng cao thứ năm, tớ đã lỡ... vẽ bậy. Mà ngốc một cái là trên tờ nháp chả có công thức nào, toàn là nét phác thảo góc nghiêng của Minh Huy! Dưới nét vẽ chì ngơ ngác của tớ, học bá đeo kính đang chống cằm suy nghĩ, xung quanh tớ còn tô điểm thêm mấy cái ngôi sao lấp lánh với dòng chữ nhỏ xíu: "Nghiêm túc quá rồi đấy nhé, học bá ơi!"
Minh Huy khựng tay bút lại. Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính chớp chớp mấy cái rồi chìa tay ra:
— "Đưa tờ giấy đây tớ xem nào."
Tớ nuốt nước bọt, mặt bắt đầu nóng bừng bừng như phát sốt. Tiêu rồi! Bị bắt quả tang vẽ lén người ta ngay trước mặt! Kiểu gì cũng bị coi là hẩm hấp rồi bị chỉnh cho một trận cho xem. Tớ lí nhí ngoan ngoãn đưa tờ giấy nháp ra, trong lòng chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Minh Huy nhận lấy. Cậu ấy nhìn bức phác thảo của tớ mất mấy giây liền. Tớ nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần hứng chịu bị mắng...
Nhưng mà không.
Một tiếng *xoạch* nhẹ vang lên. Minh Huy kéo tờ đề thi của cậu ấy sang phía tớ, chỉ vào cái sơ đồ hình học rắc rối mà từ đầu buổi đến giờ hai đứa vẫn chưa tìm ra lời giải.
— "Vẽ tớ giống đấy, nhưng cái đường kẻ chân tóc này hơi lệch nhé,tỉ lệ cũng hơi lệch chút." — Minh Huy bảo, giọng vẫn thản nhiên nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một tí — "Mà cậu ngắm tớ kỹ thế, sao không thử áp dụng cái góc quan sát tỉ mỉ đấy vào cái hình này xem nào?"
Tớ ngơ ngác mở mắt ra. Cậu ấy không hề gắt gỏng một tẹo nào!
— "Cái... cái gì cơ?" — Tim tớ bỗng nhiên nảy lên một nhịp rõ mạnh.
— "Tớ chỉ mải áp dụng công thức lối mòn nên bị tắc thôi." — Minh Huy lấy đầu bút chì gõ nhẹ lên đầu tớ một cái, nhẹ hẫng
"Tớ thấy hơi đau chút nhưng mà vẫn vui"(suy nghĩ)
— "Nhưng cái cách nhìn chi tiết của cậu có khi lại tìm ra điểm mấu chốt đấy. Nhìn lại bài xem nào."
Tớ ngơ ngẩn nhìn vào sơ đồ. Kỳ lạ thật đấy, qua cách gợi ý của Minh Huy, mấy con số khô khan đột nhiên trở nên dễ hiểu hẳn ra. Hai đứa cúi đầu sát lại gần nhau, tiếng thì thầm thảo luận hòa vào tiếng ve kêu râm rân ngoài cửa sổ chiều thu Hà Nội. Bờ vai của Minh Huy ghé lại rất gần, tỏa ra mùi hương phấn bảng với mùi nắng nhẹ dịu.
Lần đầu tiên, tớ phát hiện ra học bá chả lạnh lùng như lời đồn chút nào. Khi cậu ấy chăm chú lắng nghe mấy cái ý tưởng liinh tinh của tớ, đôi mắt ấy sáng và ấm áp dã man.
Ngày thi đấu chính thức kết thúc, cả đội ăn mừng rộn ràng cả một góc sân. Tớ đứng ở hành lang nhìn ra, lòng vừa vui mà tự nhiên thấy lâng lâng. Cuộc thi xong rồi, nghĩa là mấy buổi chiều ngồi đối diện nhau ở thư viện cũng chả còn nữa...
— "Này."
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Tớ quay lại, thấy Minh Huy đang đứng đấy, tay đút túi quần. Cậu ấy rút ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho tớ.
Tớ mở ra xem. Đó là cuốn sổ tay ghi chép bí quyết làm bài của cậu ấy (tớ mừng thầm), nhưng ở trang cuối cùng... chính là tờ giấy nháp vẽ lén cậu ấy hôm nọ! Tờ giấy đã được kẹp phẳng phiu, và ở góc dưới bức vẽ, Minh Huy đã vẽ thêm vào một nét chì nhỏ: một cô gái đang lén nhìn và cầm bút vẽ, kèm dòng chữ nét đậm đúng kiểu Minh Huy:
*"Lần sau lại ngồi học cùng tớ nhé. Không có người vẽ lén, tớ làm bài chán lắm đấy."*
Tớ ngước mắt lên nhìn, thấy cậu bạn học bá đứng dưới ánh nắng chiều Hà Nội, hai bên vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Hóa ra, cái cảm giác thích một người... nó lại ngọt ngào đến thế này.
END