Ở lớp A1, ai cũng biết Nam — cậu bạn ngồi cạnh tớ — là kiểu người ít nói, mặt lúc nào cũng trầm trầm, đi học thì cực kỳ nghiêm túc. Còn tớ thì ngược lại hoàn toàn, ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc lúc nào cũng để trên mây.
Thế mà chả hiểu sao thầy giáo lại xếp hai đứa ngồi cùng bàn suốt từ đầu năm.
Tớ cứ nghĩ Nam khó tính lắm, cho đến một hôm tớ đi học muộn vì lỡ chuyến xe buýt. Vừa lao vào lớp, mặt mũi tớ nhem nhuốc, mồ hôi đầm đìa, chuẩn bị tinh thần bị thầy mắng. Thế mà vừa ngồi xuống ghế, Nam đã thản nhiên đẩy sang cho tớ một hộp sữa dâu lạnh ngắt với một tờ giấy nhớ màu tím:
*"Sữa tớ mua thừa. Uống đi cho đỡ mệt rồi giở sách trang 45 ra."*
Tớ ngơ ngác nhìn hộp sữa, rồi quay sang nhìn cái mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì của Nam. Mua thừa cơ đấy! Lớp này làm gì có ai thích uống sữa dâu ngọt lịm như thế ngoài tớ đâu?
Nhưng chi tiết đó mới chỉ là bắt đầu.
Càng ngồi cùng bàn lâu, tớ càng phát hiện ra Nam có những thói quen kỳ lạ cực kỳ:
* Mỗi lần tớ ngủ gật trong giờ Văn, kiểu gì khi tỉnh dậy cũng thấy quyển sách giáo khoa của Nam được dựng đứng lên che bớt ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tớ.
* Tớ hay quên mang bút chì gọt sẵn, nhưng cứ hễ tớ loay hoay tìm là trên hộp bút của Nam đã có sẵn 2-3 chiếc chì gọt nhọn tắp, đẩy nhẹ sang góc bàn tớ.
* Thậm chí, mấy mẩu giấy nháp tớ tiện tay vẽ lộn xộn hay ghi vài dòng tâm trạng vu vơ, lúc tớ quên không dọn dẹp thì Nam đều im lặng thu lại, kẹp cẩn thận vào một cuốn sổ riêng của cậu ấy.
Hôm đấy là một chiều mưa rào Hà Nội. Cả lớp về hết rồi, tớ vẫn đứng ở hành lang thở dài vì quên mang ô. Mưa từng giọt rơi lộp bộp ngoài sân trường, gió thổi lạnh buốt.
Đang loay hoay chưa biết làm sao thì Nam từ phòng giáo viên đi ra. Cậu ấy đứng lại cạnh tớ, rút trong cặp ra một chiếc ô màu tím — đúng màu tớ thích nhất.
— "Sao cậu chưa về?" — Nam hỏi, giọng trầm trầm.
— "Tớ quên ô mất rồi. Cậu có ô à? Cho tớ đi nhờ ra đến cổng trường với!" — Tớ reo lên mừng rỡ.
Nam nhìn tớ một lúc, vạt áo đồng phục của cậu ấy hơi xới lên vì gió. Cậu ấy mở ô ra, nhưng thay vì đi cùng tớ ra cổng, Nam lại dúi thẳng cán ô vào tay tớ.
— "Cậu cầm lấy mà đi về đi."
— "Ơ, thế còn cậu thì sao?" — Tớ thắc mắc.
— "Tớ... tớ sang nhà bạn ngay cạnh trường, không cần ô đâu." — Nam quay mặt đi chỗ khác, hai bên vành tai tự nhiên đỏ ửng lên dưới ánh đèn hành lang.
Nói xong, chẳng đợi tớ trả lời, Nam ôm cặp chạy vụt ra mưa. Nhưng tớ đâu có ngốc! Nhà Nam ở hướng ngược lại hoàn toàn, với lại cậu ấy làm gì có bạn nào ở ngay cổng trường chứ!
Tớ đứng nhìn theo bóng lưng cậu ấy chạy trong mưa, lòng tự nhiên thấy ấm áp lạ kỳ.
Tối hôm đó, tớ mở chiếc ô màu tím ra để phơi cho khô. Kỳ lạ thay, từ trong tán ô rơi ra một tờ giấy nhớ màu tím nhỏ xíu. Tớ cúi xuống nhặt lên, trên đó là nét chữ nét đậm, cứng cỏi quen thuộc của cậu bạn cùng bàn:
*"Cậu hay đi mưa rồi ốm lắm. Chiếc ô này tớ mua cho cậu đấy, từ giờ cứ giữ
lấy mà dùng nhé."*
*" Đừng có giả vờ ngơ ngác nữa, tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy, đồ ngốc ạ!"*
Tớ nhìn dòng chữ trên tờ giấy nhớ, ôm chiếc ô vào lòng mà tim đập liên hồi như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Hóa ra, sự quan tâm âm thầm suốt bấy lâu nay... chưa bao giờ là vô tình cả.