Mùa Xuân Vĩnh Viễn
P1:
‼️: đừng toxic tớ nhé
## Hành Trình Đếm Ngược: Mùa Xuân Vĩnh Viễn
### Chương Khởi Đầu: 100 Ngày Trước Khi Lìa Trần
Cái tên **Sanzu Haruchiyo** vốn mang ý nghĩa của một mùa xuân vĩnh viễn, rực rỡ và bất tử. Nhưng cuộc đời em lại chưa từng được trải qua dù chỉ một ngày xuân trọn vẹn.
Em yêu Mikey—kẻ mà em tôn sùng làm Chúa tể, nhưng tình yêu ấy méo mó và đau đớn biết bao nhiêu khi xung quanh em toàn là những kẻ thù hận, những oan gia từ cõi ngục trần gian. Em căm ghét anh em nhà Shiba (Taiju, Hakkai), căm ghét anh em nhà Haitani, và đặc biệt căm ghét cái thằng lồn Takemichi—kẻ đã cướp mất Mikey của cậu.
Nỗi đau xác thịt và tinh thần cứ thế chồng chất lên người em theo năm tháng.
* Trong trận chiến Kanto Manji, vì đỡ đòn thay cho Takemichi, em bị chiếc xe của Taiju tông thẳng vào hạ bộ và bụng, để lại di chứng vĩnh viễn.
* Còn anh em nhà Haitani? Ran từng dùng gậy baton quất thẳng vào đầu em trong một lần hỗn chiến để yểm trợ cho Takemichi. Dù em chẳng một lời than vãn, nhưng bên tai trái ấy đã bị điếc vĩnh viễn từ dạo đó.
Thế nhưng, trớ trêu thay, những kẻ từng tàn nhẫn với em giờ đây đều quay sang hướng về Takemichi. Có lần, em đi siêu thị một mình. Vì tai trái đã điếc đặc, em không hề nghe thấy tiếng Ran gọi phía sau. Gã tưởng em phớt lờ mình, liền vô thức quất một nhịp baton nhẹ nhàng lên vai em để gây chú ý, rồi cười cợt cất lời xin lỗi theo thói quen. Em không thèm quay lại, chỉ lững thững bước đi, khẽ đưa tay xoa nhẹ vùng bụng vẫn âm ỉ những vết thương cũ.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối mịt mờ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ góc khuất:
— *Sanzu, chơi đếm số ngược không?*
Em khẽ chớp mắt, khóe môi nhợt nhạt cong lên một nụ cười tự giễu:
— *Ừm... buồn quá, chắc em sẽ chơi với anh.*
— *Vậy anh đếm trước nhé... 100.*
### Ngày 100: Âm U Và Sự Thật
Đó là một ngày trời âm u, không một chút ánh sáng mặt trời. Người em mệt mỏi rã rời, những cơn đau thắt ở lồng ngực kéo đến liên hồi. Em liên tục chảy máu cam đen ngòm và ói ra những vũng máu đặc quánh.
Lết thân xác tàn tạ đến bệnh viện, bác sĩ cầm kết quả trên tay mà bàng hoàng: em đã mắc **ung thư bao tử giai đoạn cuối**. Ông khuyên em nhập viện điều trị ngay lập tức, nhưng em chỉ lặng lẽ từ chối, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài với đôi tay trắng túi. Tiền đâu ra mà chữa? Cuộc đời này đã sớm từ bỏ em rồi.
Giọng người đàn ông cất lên trong tâm trí:
— *Tiếp tục nhé, em yêu.*
— *Vâng... 99.*
### Ngày 98 - 93: Những Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Em mua ít đồ về thắp hương cho người mẹ quá cố, rồi ngồi lặng lẽ trò chuyện cùng Senju. Em dịu dàng nói lời tha thứ cho con bé về chuyện năm xưa—cái thời điểm nó đổ lỗi việc làm hỏng chiếc mô hình máy bay của Mikey lên đầu em, khiến em phải chịu hình phạt rạch miệng tàn nhẫn. Em cũng tha thứ cho Takeomi. Người anh cả ấy vẫn mang cảm giác có lỗi man mác, nhưng vì thấy đứa em trai cuối cùng cũng chịu mở lời ngoan ngoãn, anh ta chẳng nghĩ gì nhiều mà bỏ qua.
— *Tới lượt anh... 98.* — Giọng Thần Chết vang lên dịu dàng.
— *Giọng anh hay thật...* — Em thì thầm.
— *Theo anh thì từ nay em sẽ được nghe mãi.*
**Ngày 98:** Em cùng Senju và Takeomi ra ngoài đi dạo. Giữa buổi chơi, em viện cớ xin phép đi vệ sinh, rồi trốn biệt vào một góc khuất, nôn thốc nôn tháo ra một lượng lớn máu tươi lẫn máu đen đặc quánh. Sau khi tự mình lau dọn sạch sẽ, em lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bước ra ngoài nhập hội. Takeomi thấy em quá gầy gò, trách móc vài câu rồi mua cho em một cây kem mát lạnh. Miếng kem vừa chạm đầu lưỡi, vị ngọt ngào hòa lẫn vị tanh ngòm của máu tràn ngập khoang miệng.
* **96.** — Thần Chết thì thầm, có chút run rẩy: — *Sau cả mấy trăm thiên niên kỷ, em là trường hợp anh không muốn bắt nhất...*
* **95.** — *Em không nghe anh nói sao?*
* **94.** — *Sao lại cố chấp muốn chết đến thế? Em không thấy anh đã không muốn bắt hồn em sao? Dừng lại đi...*
* **93.** — *Em mệt rồi... Cả anh cũng ghét em sao?*
* *Xin em đấy...*
**Ngày 93:** Em đi trung tâm thương mại cùng Senju và bắt gặp Takemichi cùng Hinata. Họ chào hỏi em với nụ cười rạng rỡ, và em cũng gật đầu chào lại họ một cách bình thản nhất có thể. Trong lúc Senju bận nói chuyện với họ, em âm thầm ghé vào hiệu thuốc, mua một lượng lớn thuốc an thần rồi giấu kỹ vào túi áo.
### Ngày 79 - 39: Bóng Đêm Cận Kề
**Ngày 79:** Vị bác sĩ hôm trước đập bàn mắng thẳng vào mặt em:
— *Đã bảo tình trạng cơ thể này rồi, sao em còn dám uống nửa viên thuốc đó hả—*
Ông là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, đã chứng kiến vô số cảnh sinh ly tử biệt, nhưng ông chưa từng thấy ai lạnh nhạt với sự sống như thế này. Ông đau đáu muốn giữ em lại, muốn giật lấy em khỏi tay Thần Chết.
* **45:** Em quyết định tự tay cạo trọc mái tóc dài của mình. Khi Senju và Takeomi hoảng hốt hỏi lý do, em chỉ cười nhẹ: *"Tại trời nóng thôi."*
* **44:** Em đã tha thứ cho tất cả mọi mối thù hận trong lòng. Không còn oán trách ai nữa.
* **43:** Ran và Rindou chủ động rủ em đi chơi biển.
* **40:** Taiju và Hakkai đột ngột đến nhà thăm em, mang theo những món quà quê vụng về nhưng đầy bất ngờ.
* **39:** Một quyết định điên rồ được đưa ra: **Cả đám tập trung tổ chức một chuyến đi chơi biển cuối cùng.**
### Ngày Cuối Cùng: Biển Xanh, Cát Trắng Và Hồi Kết
Tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ trên bãi biển rộng gió:
Tiếng cười nói rôm rả vang động cả một vùng trời. Ai nấy đều chìm đắm trong niềm vui của tuổi trẻ, không ai nhận ra sắc mặt của Sanzu lúc này đã trắng bệch như tờ giấy.
Em ngồi một góc trên dải cát trắng mịn, lặng lẽ nhìn Mikey từ xa—kẻ mà em yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức tự bóp nghẹt chính mình trong sai lầm và căm hận. Bọn họ đang cười, đang đùa giỡn, bủa vây lấy nhau trong thứ ánh sáng rực rỡ của mùa hè. Còn em, bóng tối đã dịu dàng ôm lấy đôi vai gầy guộc.
— *Sanzu... đến lúc rồi.* — Giọng Thần Chết vang lên bên tai, dịu dàng và ấm áp như một lời ru.
Em nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì cái tên mang ý nghĩa "Mùa Xuân Vĩnh Viễn" của em cũng đã thực sự tìm thấy mùa xuân của riêng mình—nơi không còn những vết thương rỉ máu, không còn lòng hận thù, và không còn sự đớn đau của một cách yêu sai lầm đến tận cùng tâm can.
— *Ừm... đi thôi.*