Tớ nổi tiếng ở cái khối 11 này là đứa lắm trò, đi đến đâu là ồn ào đến đấy. Tớ chơi bóng rổ, thích uống trà chanh đánh cờ vỉa hè, và thói quen lớn nhất mỗi ngày là: **đi trêu Linh**.
Linh là cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh. Cậu ấy bé tẹo, lúc nào cũng nghiêm túc quá mức cần thiết, tay lúc nào cũng ôm khư khư mấy cuốn sách trinh thám dày cộp. Mặt Linh lúc nào cũng lạnh như tiền, ai nhìn vào cũng sợ, nhưng chả hiểu sao tớ lại thấy cái vẻ "cố làm người lớn" đấy đáng yêu dã man.
Cứ hễ thấy Linh đi qua sân bóng là tớ lại cố tình ném một quả bóng thật mạnh vào lưới rồi hét to:
— "Lớp trưởng ơi, nhặt hộ tớ quả bóng với!"
Linh sẽ dừng lại, lườm tớ một cái cháy mặt, rồi phán một câu xanh rờn:
— "Cậu có tay có chân, tự đi mà nhặt."
Nói xong cậu ấy quay đi thẳng, nhưng tớ ở đằng sau lại cười khoái chí. Mấy thằng bạn tớ toàn bảo tớ bị "hâm", tự nhiên đi trêu cái đứa khó tính nhất trường. Nhưng tụi nó làm sao biết được, cái khoảnh khắc đôi lông mày của Linh nhíu lại rồi phồng má giận dỗi là thứ duy nhất làm tớ mong chờ mỗi ngày đi học.
Để tiếp cận một cô nàng lúc nào cũng xù lông nhím như Linh, tớ phải dùng đến "chiến thuật" riêng:
* Biết Linh hay thức đêm đọc sách rồi sáng ra là ngáp ngắn ngáp dài, tớ không mua sữa dâu ngọt lịm như mấy thằng con trai khác, mà toàn giả vờ đặt lên bàn cậu ấy một ly **trà tắc ít đường** kèm câu nhắn: *"Uống cho tỉnh táo mà quản lý lớp nhé lớp trưởng."*(đúng là lý do hoàn hảo và hợp lý cho việc tặng đồ cho Linh)
* Mỗi lần Linh ngồi ở ghế đá đọc sách trinh thám, tớ lại lén ngồi ngay băng ghế đằng sau, vờ như đang bấm điện thoại nhưng thực ra là để chặn bớt mấy quả bóng rổ văng lung tung về phía cậu ấy.
* Thậm chí, tớ còn mò mẫm đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám hại não mà tớ vốn chả bao giờ chạm vào, chỉ để mỗi lần "vô tình" gặp ở hành lang là có cớ nhảy vào bàn luận với cậu ấy vài câu.
Hôm đấy là buổi duyệt văn nghệ trường. Linh là ban tổ chức, chạy đôn chạy đáo từ sáng đến chiều,mặt mũi trông mệt mỏi lắm. Đến cuối ngày, khi mọi người về hết, tớ thấy cậu ấy ngồi gục đầu ở hàng ghế khán giả trống hốm, tay xoa xoa cái cổ chân có vẻ như vừa bị trật.
Tớ bỏ quả bóng rổ xuống, đi lại gần rồi ngồi bệt xuống bậc thềm ngay trước mặt Linh.
— "Sao đấy? Lớp trưởng thép cũng biết
mệt cơ à?" — Tớ chọc.
Linh ngẩng đầu lên, định lườm tớ như mọi khi, nhưng vì mệt quá nên ánh mắt cậu ấy dịu hẳn lại, giọng lí nhí:
— "Cậu đừng có mà cà khịa tớ lúc này nhé. Tớ đang đau chân đấy."
Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt hiếm hoi này của cậu ấy, tớ tự nhiên thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Tớ không đùa nữa. Tớ lặng lẽ đặt túi đá chốt mua ở căng tin xuống, nhẹ nhàng chườm vào cổ chân cho Linh.
Linh giật bắn người, định rút chân lại:
— "Ơ... cậu làm gì đấy?"
— "Ngồi yên xem nào!" — Tớ ngước mắt lên nhìn Linh, giọng nghiêm túc hoàn toàn, khác hẳn vẻ cợt nhả hàng ngày — "Nhiệm vụ của tớ là trêu cậu, chứ không phải nhìn cậu bị thương mà không làm gì."
Linh ngơ ngác nhìn tớ, hai má tự nhiên Uống nắng chiều Hà Nội mà hồng rực lên.
Cậu ấy không rút chân lại nữa, chỉ cúi đầu, ngón tay xoắn chặt lấy vạt áo.
Chườm đá xong, tớ đứng dậy, quay lưng về phía Linh rồi hạ thấp người xuống:
— "Lên đi, tớ cõng ra cổng trường. Xe buýt sắp đến rồi đấy."
— "Không cần đâu... tớ tự đi được..." — Linh ngập ngừng.
— "Lớp trưởng mà cứ bướng thế nhỉ? Cậu không lên là tớ bế xốc lên đấy nhé!" —
Tớ dọa.
Linh đành ngoan ngoãn trèo lên lưng tớ. Tớ xóc nhẹ lưng, bước từng bước chậm rãi ra khỏi cổng trường. Chiều thu Hà Nội gió thổi mát rượi, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Linh ngồi trên lưng tớ, cằm tựa nhẹ vào vai tớ, hơi thở ấm áp ngay bên tai.
— "Này..." — Linh thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu — "Sao ngày nào cậu cũng thích chọc tớ thế?"
Tớ bật cười, siết nhẹ tay cõng cậu ấy chắc hơn một chút, rồi trả lời bằng tất cả sự chân thành của một thằng con trai:
— "Vì cậu lúc nào cũng nghiêm túc với cả thế giới, nhưng tớ thì chỉ muốn cậu chú ý đến một mình tớ thôi. Thích cậu dã man mà không biết làm sao, nên mới phải đi trêu đấy, đồ ngốc ạ!"
Người trên lưng tớ im lặng mất mấy giây, rồi tớ cảm nhận được Linh rúc đầu sâu hơn vào vai tớ, nhỏ giọng đáp lại:
— "Biết người ta ngốc... mà sao lần nào trêu cũng làm người ta rung rinh thế..."
Dưới ánh hoàng hôn vàng ươm của Hà Nội, tớ mỉm cười, lòng thấy ngọt ngào hơn cả ly trà tắc nhiều đường nhất trên đời.
(Được kể từ câu chuyện thật,cách viết có phần tham khảo của AI)