ĐỨA TRẺ KHÔNG BIẾT SỢ PHẦN 3
Tác giả: Nguyệt Nhyy
Huyền Dị/Phạm tội;Hack não
> Người đã ký vào hồ sơ
Sáng hôm sau, Trần Minh Khang đến trường của con gái từ rất sớm.
Anh không nói cho Vy biết lý do mình xuất hiện.
Anh chỉ đứng bên ngoài cổng trường, nhìn từng học sinh bước vào.
Những chiếc áo đồng phục trắng nối nhau đi qua cổng.
Tiếng phụ huynh dặn dò con cái.
Tiếng xe máy.
Tiếng gọi nhau của học sinh.
Mọi thứ bình thường đến mức khiến Khang càng thấy bất an.
Anh đã điều tra hàng chục vụ án.
Anh biết một điều.
Những thứ đáng sợ nhất thường không xuất hiện giữa nơi hỗn loạn.
Chúng xuất hiện trong những nơi bình thường nhất.
Một lớp học.
Một căn nhà.
Một bệnh viện.
Một gia đình.
Khang lấy điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Vy.
“Cô có thể giúp tôi kiểm tra một số thông tin về học sinh trong lớp được không?”
Đầu dây bên kia hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra với Vy sao anh?”
“Không. Tôi chỉ đang kiểm tra một vấn đề liên quan đến vụ án của mẹ bạn An. Tôi không muốn làm các em hoang mang nên mong cô hỗ trợ kín đáo.”
“Được. Anh cần tôi kiểm tra những gì?”
“Trong lớp có học sinh nào từng được nhận nuôi, chuyển trường không rõ lý do, hoặc hồ sơ khai sinh có thông tin cần xác minh lại không?”
Cô giáo im lặng vài giây.
“Có một trường hợp.”
Khang lập tức hỏi:
“Em nào?”
“Là một bé trai. Tên trên hồ sơ là Nguyễn Minh Quân.”
Khang siết chặt điện thoại.
“Em ấy bao nhiêu tuổi?”
“Mười một tuổi.”
Khang nhìn vào cổng trường.
“Mười một tuổi?”
“Đúng. Em ấy học cùng khối với Vy nhưng khác lớp.”
“Gia đình em ấy ở đâu?”
“Em ấy sống với một người phụ nữ được ghi là mẹ nuôi.”
“Cô có biết người mẹ nuôi tên gì không?”
“Nguyễn Thị Mai.”
Khang không nói gì.
Một cái tên mới.
Một đứa trẻ mới.
Nhưng điều khiến anh chú ý không phải cái tên Nguyễn Minh Quân.
Mà là tuổi của cậu bé.
Mười một tuổi.
Bằng đúng tuổi của Minh An.
“Cô có thể gửi cho tôi ảnh hồ sơ học sinh của em ấy không?”
“Anh cần ảnh để làm gì?”
“Chỉ cần trang thông tin cơ bản. Tôi sẽ không sử dụng ngoài phạm vi điều tra.”
“Được, tôi gửi ngay.”
Khang tắt máy.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
Một tấm ảnh được gửi tới.
Anh mở ra.
Nguyễn Minh Quân.
Ngày sinh giống với An.
Cùng bệnh viện.
Khang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một đứa trẻ sinh cùng ngày.
Cùng bệnh viện.
Tên có chữ Minh.
Và hiện đang học cùng trường với con gái anh.
Nhưng Khang không vội kết luận.
Anh phóng to ảnh.
Bên cạnh tên Minh Quân là một dòng ghi chú:
Hồ sơ chuyển trường bổ sung.
Khang đọc tiếp.
Giấy khai sinh cấp lại.
Không còn bản gốc.
Anh lập tức gọi lại cho cô giáo.
“Cô cho tôi hỏi, em Quân chuyển đến trường này từ khi nào?”
“Đầu năm học trước.”
“Trước đó em ấy học ở đâu?”
“Cô không rõ. Hồ sơ cũ không ghi đầy đủ.”
“Cô có từng gặp mẹ nuôi của em ấy không?”
“Có một vài lần.”
“Cô có nhớ bà ấy có đặc điểm gì không?”
“Bà ấy khá ít nói. Mỗi lần đến trường đều chỉ làm thủ tục rồi về.”
Khang hỏi:
“Cô có thấy bà ấy đi cùng em Quân lần nào ngoài giờ học không?”
“Có. Nhưng tôi không để ý kỹ.”
“Không sao. Tôi chỉ cần thông tin đó.”
Khang tắt máy.
Anh nhìn cổng trường.
Một cậu bé đeo ba lô xanh đang đi vào.
Khang nhận ra ngay.
Không phải vì khuôn mặt.
Mà vì cách cậu bé bước.
Rất bình tĩnh.
Không chạy nhảy.
Không nói chuyện với bạn bè.
Cậu đi thẳng qua cổng.
Khang gọi:
“Minh Quân.”
Cậu bé dừng lại.
Quay đầu.
Hai người nhìn nhau.
Khang bước đến gần.
“Cháu là Minh Quân đúng không?”
Cậu bé gật đầu.
“Dạ.”
“Chú là Khang. Chú là ba của Vy.”
“Cháu biết.”
Khang hơi bất ngờ.
“Cháu biết chú?”
“Vy có kể về chú.”
“Cháu thân với Vy à?”
“Không thân lắm. Nhưng tụi cháu có học chung vài tiết.”
Khang quan sát cậu bé.
“Cháu có biết Nguyễn Minh An không?”
Minh Quân nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cậu thay đổi.
Nhưng ngay sau đó lại bình thường.
“Dạ không.”
“Cháu chưa từng gặp bạn ấy?”
“Cháu chưa từng gặp.”
Khang không hỏi thêm.
“Được rồi. Cháu vào học đi.”
Minh Quân gật đầu.
Nhưng trước khi quay đi, cậu bé bất ngờ hỏi:
“Chú Khang.”
“Ừ?”
“Chú đang tìm một người tên Minh phải không?”
Khang đứng sững.
“Vì sao cháu biết?”
Minh Quân không trả lời.
Cậu chỉ nhìn anh vài giây rồi quay người bước vào trường.
Khang đứng yên.
Anh không đuổi theo.
Bởi anh hiểu rằng nếu cậu bé thật sự liên quan đến Minh, việc ép hỏi ngay lúc này có thể khiến cậu đóng cửa hoàn toàn.
Anh lấy điện thoại.
Nhắn cho cấp dưới:
“Xác minh toàn bộ hồ sơ của Nguyễn Minh Quân. Không tiếp xúc trực tiếp với em ấy khi chưa có tôi.”
Tin nhắn được gửi đi.
Khang nhìn theo bóng cậu bé.
Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi.
Minh Quân là ai?
Buổi trưa, Khang nhận được kết quả.
Anh ngồi trong xe, đọc từng dòng.
Nguyễn Minh Quân.
Ngày sinh: cùng ngày với Minh An.
Nơi sinh: cùng bệnh viện.
Mẹ: Nguyễn Thị Mai.
Cha: không ghi nhận.
Giấy khai sinh: cấp lại.
Hồ sơ y tế thời sơ sinh: không có.
Khang gọi ngay cho người phụ trách.
“Có tìm được hồ sơ gốc không?”
“Chưa anh.”
“Còn mẹ nuôi?”
“Bà Nguyễn Thị Mai đã chuyển nhà nhiều lần.”
“Địa chỉ hiện tại?”
“Đang xác minh.”
“Còn gì nữa?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Khang hỏi lại:
“Có gì thì nói.”
“Có một điểm hơi lạ.”
“Điểm gì?”
“Trong hồ sơ cũ của trường, tên Nguyễn Minh Quân không phải tên đầu tiên.”
Khang ngồi thẳng dậy.
“Vậy tên cũ là gì?”
“Nguyễn Minh Minh.”
Khang chết lặng.
Ngoài cửa kính, tiếng xe cộ vẫn chạy bình thường.
Nhưng anh không còn nghe rõ nữa.
“Anh nói lại.”
“Trong bản hồ sơ cũ, tên học sinh là Nguyễn Minh Minh.”
Khang nhắm mắt.
An đã nói đúng.
Minh Minh không phải một cái tên trong trí nhớ.
Có thể cậu bé thật sự còn sống.
Nhưng tại sao lại đổi tên?
Ai đã đổi?
Và vì sao cậu lại xuất hiện ngay trước mắt anh?
Khang hỏi:
“Ngày đổi tên là khi nào?”
“Cách đây tám năm.”
“Lúc đó đứa trẻ bao nhiêu tuổi?”
“Hai tuổi.”
Khang nhớ lại lời An.
Cô bé từng nói mình gặp Minh lúc tám tuổi.
Nếu hồ sơ được đổi tên khi Minh hai tuổi, vậy có thể không phải An nhận nhầm.
Có người đã chủ động che giấu danh tính của cậu bé.
Khang tắt điện thoại.
Anh lập tức lái xe đến địa chỉ cũ của Nguyễn Thị Mai.
Căn nhà đã đóng cửa.
Hàng xóm nói bà Mai chuyển đi cách đây hơn một năm.
Khang đưa ảnh Minh Quân cho một người phụ nữ lớn tuổi sống bên cạnh.
“Cô có biết cậu bé này không?”
Người phụ nữ nhìn ảnh.
“Biết chứ. Nó sống với bà Mai từ nhỏ.”
“Cô có biết cha mẹ ruột của nó không?”
“Không.”
“Bà Mai có từng nói gì về thằng bé không?”
Người phụ nữ suy nghĩ.
“Bà ấy từng nói nó là con của một người quen.”
“Người quen nào?”
“Cô ấy không nói rõ.”
“Cô có biết bà Mai nhận nuôi nó ở đâu không?”
“Không.”
Khang hỏi tiếp:
“Cô có từng thấy một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lan đến đây không?”
Người phụ nữ lập tức im lặng.
Khang nhận ra phản ứng đó.
“Cô biết bà Lan?”
“Không.”
“Cô không cần giấu tôi. Đây là vấn đề liên quan đến một vụ án mạng.”
Người phụ nữ nhìn Khang rất lâu.
Sau cùng, bà nói:
“Có một lần.”
“Bao lâu trước?”
“Khoảng ba năm.”
“Bà Lan đến đây làm gì?”
“Bà ấy đứng ngoài cửa rất lâu.”
“Có gặp bà Mai không?”
“Có.”
“Hai người nói gì?”
“Tôi không nghe rõ.”
“Cô có thấy đứa trẻ không?”
Người phụ nữ gật đầu.
“Có.”
Khang hỏi:
“Lúc đó đứa trẻ bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng tám tuổi.”
Khang im lặng.
“Cô có nhớ Lan nói gì không?”
Người phụ nữ cố nhớ.
“Bà Lan khóc.”
“Sau đó?”
“Bà ấy nói một câu.”
“Câu gì?”
“Bà ấy nói rằng…”
Người phụ nữ ngập ngừng.
“‘Cho tôi nhìn con một lần thôi.’”
Khang cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Bà Mai trả lời thế nào?”
“Bà Mai không cho.”
“Còn đứa trẻ?”
“Thằng bé đứng sau cửa.”
“Có nhìn thấy Lan không?”
“Có.”
“Sau đó?”
“Bà Lan rời đi.”
Khang hỏi:
“Thằng bé có gọi bà Lan là mẹ không?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Không.”
“Vậy nó gọi bà Mai là gì?”
“Con nhớ hình như nó gọi là mẹ.”
Khang nhìn xuống.
Một người mẹ ruột đứng ngoài cửa.
Một đứa con trai đứng phía sau.
Hai người nhìn thấy nhau.
Nhưng không thể nhận nhau.
Khang bỗng hiểu tại sao Lan lại nói với An rằng Minh chưa chết.
Bởi Lan biết con trai mình còn sống.
Nhưng cô không thể đưa nó về.
Tối hôm đó, Khang về nhà.
Vy đang ngồi ở bàn ăn làm bài.
Thấy cha bước vào, cô bé ngẩng lên.
“Ba về rồi.”
Khang đặt chìa khóa xuống.
“Ừ. Hôm nay con có gặp bạn Minh Quân không?”
Vy hơi bất ngờ.
“Có. Sao ba hỏi vậy?”
“Ba chỉ muốn biết con có thân với bạn đó không.”
“Không thân lắm. Nhưng bạn ấy học khá giỏi.”
“Con thấy bạn ấy có gì khác thường không?”
Vy suy nghĩ.
“Bạn ấy ít nói.”
“Còn gì nữa?”
“Bạn ấy không thích bị người khác chạm vào.”
Khang nhìn con.
“Con biết chuyện đó từ đâu?”
“Có lần con vô tình chạm vào vai bạn ấy. Bạn ấy giật mình rất mạnh.”
“Sau đó?”
“Bạn ấy xin lỗi con.”
“Bạn ấy có nói gì không?”
Vy gật đầu.
“Bạn ấy nói là bạn ấy không thích người khác đứng phía sau.”
Khang im lặng.
Một đứa trẻ từng sống trong môi trường luôn bị theo dõi thường có phản ứng như vậy.
Nhưng vẫn chưa đủ để kết luận.
Vy nhìn cha.
“Ba.”
“Ừ?”
“Ba đang điều tra bạn ấy đúng không?”
Khang không trả lời ngay.
“Ba đang kiểm tra một số thông tin.”
“Có phải liên quan đến vụ án của cô Lan không?”
“Có.”
Vy nhìn xuống quyển vở.
“Ba đừng làm bạn ấy sợ.”
Khang hơi bất ngờ.
“Con nghĩ ba sẽ làm vậy sao?”
“Không. Con chỉ muốn ba nhớ rằng bạn ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.”
Khang nhìn con gái.
“Ba biết.”
Vy im lặng một lúc rồi nói:
“Con nghĩ bạn ấy đang sợ.”
Khang khựng lại.
“Vì sao?”
“Vì hôm nay lúc ba gọi tên bạn ấy ngoài cổng, bạn ấy nhìn ba như thể đã biết ba từ trước.”
Khang không nói gì.
Vy tiếp tục:
“Nhưng con không nghĩ bạn ấy sợ ba.”
“Vậy bạn ấy sợ gì?”
Vy nhìn cha.
“Con nghĩ bạn ấy sợ chuyện ba đang tìm.”
Đêm đó, Khang không ngủ.
Anh mở lại tất cả tài liệu.
Lan.
Minh Minh.
Bác sĩ Thành.
Nguyễn Minh Quân.
Nguyễn Thị Mai.
Mỗi cái tên đều dẫn đến một câu hỏi khác.
Đến gần hai giờ sáng, Khang nhận được một email.
Không có tiêu đề.
Không có địa chỉ gửi rõ ràng.
Chỉ có một tệp hình ảnh.
Anh mở ra.
Là ảnh chụp một căn phòng.
Một chiếc giường trẻ em.
Một chiếc bàn.
Trên bàn có hai chiếc cốc sữa.
Một chiếc có tên AN.
Chiếc còn lại có tên MINH.
Khang phóng to bức ảnh.
Trên tường phía sau là một dòng chữ trẻ con.
ANH EM KHÔNG ĐƯỢC GẶP NHAU.
Khang cảm thấy lạnh người.
Ngay phía dưới dòng chữ ấy có một ngày tháng.
Đó là ngày An nói mình từng gặp Minh khi tám tuổi.
Khang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Vậy cuộc gặp năm đó không phải ký ức mơ hồ.
Có người đã sắp xếp cho hai đứa trẻ gặp nhau.
Và có người đã ghi lại toàn bộ.
Khang tiếp tục kéo xuống.
Bức ảnh cuối cùng không phải căn phòng.
Là ảnh của Minh Quân.
Cậu bé đang ngồi trong lớp học.
Ảnh được chụp từ bên ngoài cửa kính.
Khang nhìn góc ảnh.
Có một bóng người phản chiếu trên cửa.
Một người phụ nữ.
Khang phóng lớn.
Gương mặt hiện ra.
Nguyễn Thị Mai.
Nhưng bà không nhìn Minh Quân.
Bà đang nhìn thẳng vào người chụp ảnh.
Khang ngồi bất động.
Nếu Mai biết mình bị theo dõi…
vậy người gửi những bức ảnh này là ai?
Điện thoại của anh rung lên.
Một tin nhắn mới.
“Anh đã tìm thấy Minh.”
Khang nhìn dòng chữ.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
“Nhưng anh vẫn chưa biết tại sao Lan phải chết.”
Khang đứng bật dậy.
Tin nhắn cuối cùng đến sau đó vài giây.
“Muốn biết sự thật, hãy hỏi chính Minh.”
Khang nhìn đồng hồ.
Hai giờ mười lăm phút sáng.
Đúng giờ Minh Minh được ghi nhận tử vong trong hồ sơ bệnh viện.
Anh nhìn lại dòng tin nhắn.
Lần đầu tiên, Khang nhận ra thời điểm ấy có thể không phải ngẫu nhiên.
Ai đó đang cố nhắc anh về một cái chết đã được ghi lại cách đây mười một năm.
Và có thể…
hai giờ mười lăm phút sáng không phải là thời điểm Minh Minh chết.
Mà là thời điểm một người nào đó quyết định xóa cậu bé khỏi cuộc đời của An.
> Hồ sơ lúc 2 giờ 15 phút
Sáng hôm sau, Trần Minh Khang đến bệnh viện nơi Nguyễn Thị Lan từng sinh con.
Từ khi nhận vụ án của Lan, anh đã kiểm tra rất nhiều tài liệu. Nhưng hồ sơ sinh của hai đứa trẻ vẫn là phần khiến anh khó chịu nhất.
Trong hồ sơ hiện tại, Nguyễn Minh An còn sống.
Còn Nguyễn Minh Minh được ghi nhận đã tử vong lúc 2 giờ 15 phút sáng, chỉ vài giờ sau khi chào đời.
Vấn đề là cái chết ấy có quá ít giấy tờ đi kèm.
Một đứa trẻ chết trong bệnh viện không thể chỉ tồn tại bằng một dòng chữ trong hồ sơ.
Khang cần biết chuyện gì thực sự xảy ra vào đêm hôm đó.
Anh xuất trình giấy tờ với bộ phận lưu trữ.
“ Tôi cần toàn bộ hồ sơ gốc của ca sinh Nguyễn Thị Lan, bao gồm hồ sơ của cả hai trẻ.”
Nhân viên lưu trữ kiểm tra trên máy tính rồi hỏi:
“Anh cần hồ sơ bệnh nhân hay cả hồ sơ sơ sinh?”
“Cả hai. Nếu có giấy bàn giao, giấy chứng tử, giấy xác nhận tử vong, hồ sơ nhà xác hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến đứa trẻ nam thì lấy hết giúp tôi.”
Người nhân viên nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
“Anh chờ một chút.”
Khoảng hai mươi phút sau, hai tập hồ sơ cũ được đặt lên bàn.
Tập thứ nhất ghi:
NGUYỄN MINH AN.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: trùng với ngày sinh của mẹ được ghi trong hồ sơ.
Mẹ: Nguyễn Thị Lan.
Tập thứ hai ghi:
NGUYỄN MINH MINH.
Giới tính: Nam.
Ngày sinh: cùng ngày với Nguyễn Minh An.
Mẹ: Nguyễn Thị Lan.
Khang nhìn cái tên thứ hai thật lâu.
Minh Minh.
Đây chính là đứa trẻ mà An đã nhắc đến trong cuốn sổ.
Cũng là cái tên khiến cô bé lần đầu tiên bật khóc khi Khang hỏi.
Anh mở hồ sơ.
Trang đầu tiên ghi tình trạng của đứa trẻ sau khi sinh.
Trẻ sơ sinh nam. Sinh cùng lần với Nguyễn Minh An. Có dấu hiệu suy hô hấp. Được chuyển theo dõi đặc biệt.
Khang lật sang trang tiếp theo.
Một dòng chữ được ghi bằng mực xanh:
“Tử vong lúc 02 giờ 15 phút.”
Bên cạnh có chữ ký của bác sĩ Đặng Quốc Thành.
Khang nhìn chữ ký.
Đặng Quốc Thành.
Cái tên này đã xuất hiện trong những tài liệu mà anh tìm thấy tại nhà Lan.
Một bác sĩ tâm lý từng làm việc tại bệnh viện.
Một người đã qua đời sáu năm trước.
Một người có liên quan đến những nghiên cứu về trẻ em mà đến tận bây giờ Khang vẫn chưa hiểu hết.
Anh hỏi:
“Cho tôi xem giấy chứng tử của đứa trẻ.”
Nhân viên lưu trữ mở tiếp các ngăn hồ sơ.
Một lúc sau, anh ta quay lại.
“Không có.”
“Không có nghĩa là sao?”
“Trong hồ sơ này không có giấy chứng tử.”
“Còn bản lưu ở bộ phận hộ tịch bệnh viện?”
“Để tôi kiểm tra.”
Khang ngồi chờ.
Khoảng mười phút sau, người nhân viên quay lại.
“Không tìm thấy.”
Khang ngẩng lên.
“Còn biên bản bàn giao thi thể?”
“Không có.”
“Biên bản nhận thi thể của gia đình?”
“Không có.”
“Biên bản chuyển nhà xác?”
“Cũng không thấy.”
Khang nhìn tập hồ sơ trước mặt.
“Vậy hiện tại bệnh viện dựa vào tài liệu nào để xác nhận đứa trẻ đã chết?”
Người nhân viên chỉ vào dòng chữ trên hồ sơ.
“Có ghi nhận của bác sĩ.”
“Chỉ vậy?”
“Trong bộ hồ sơ này thì chỉ có vậy.”
Khang im lặng.
Anh không thể kết luận Minh Minh còn sống chỉ vì hồ sơ thiếu giấy tờ.
Nhưng một điều chắc chắn là hồ sơ tử vong của cậu bé không đầy đủ.
Anh lấy điện thoại chụp lại từng trang.
Sau đó hỏi:
“Bác sĩ Đặng Quốc Thành có còn hồ sơ chuyên môn hoặc tài liệu nghiên cứu lưu ở đây không?”
Người nhân viên suy nghĩ.
“Có một số tài liệu cũ. Nhưng phần lớn đã chuyển vào kho riêng.”
“Tôi muốn xem.”
“Được.”
Một thùng giấy được mang đến.
Bên ngoài chỉ ghi:
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TÂM LÝ TRẺ EM, ĐẶNG QUỐC THÀNH.
Khang mở thùng.
Bên trong là những bài nghiên cứu đã ố vàng, báo cáo chuyên môn và một số bản ghi chép.
Phần lớn đều không liên quan.
Cho đến khi anh nhìn thấy một tập tài liệu không có tên bệnh nhân.
Trang đầu chỉ ghi:
“Hai trẻ sinh cùng ngày, cùng một người mẹ.”
Khang dừng lại.
Anh đọc tiếp.
“Theo dõi sự phát triển tâm lý trong hai môi trường nuôi dưỡng khác nhau.”
Không có tên.
Không có mã bệnh nhân.
Nhưng ngày bắt đầu nghiên cứu trùng với thời điểm Lan sinh An và Minh Minh.
Khang lật tiếp.
Có một dòng:
“Hai trẻ phải được tách khỏi nhau trong thời gian dài để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.”
Anh đọc thêm.
“Người mẹ không được biết toàn bộ mục đích của việc tách trẻ.”
Khang siết tập giấy trong tay.
Lan từng nói với An rằng có một người đàn ông hỏi cô bé có nhớ chuyện lúc nhỏ hay không.
Lan cũng từng nói An không được kể với bất kỳ ai.
Và trong cuốn sổ của An có dòng:
“Mẹ nói nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nhớ một người tên Minh.”
Mọi thứ đang bắt đầu nối lại.
Nhưng vẫn còn một khoảng trống rất lớn.
Ai đã đưa Minh Minh đi?
Tại sao Lan được thông báo rằng con trai mình đã chết?
Và tại sao một hồ sơ nghiên cứu lại ghi rằng hai đứa trẻ phải được tách khỏi nhau?
Khang lật đến trang cuối.
Phần lớn nội dung đã bị mất.
Một vài trang bị xé khỏi gáy.
Chỉ còn một mẩu giấy nhỏ kẹp bên trong.
Trên đó có một câu viết tay:
“Nếu Lan hỏi về đứa trẻ nam, chỉ cung cấp thông tin theo hồ sơ tử vong.”
Khang nhìn câu đó.
Không có chữ ký.
Không có ngày tháng.
Anh hỏi người nhân viên:
“Anh có biết tài liệu này được lưu từ bao giờ không?”
“Không rõ. Những hồ sơ này đã nằm trong kho rất lâu.”
“Có thể xác định ai từng mượn không?”
“Có sổ theo dõi cũ. Nhưng tôi phải tìm.”
“Tìm giúp tôi.”
Người nhân viên gật đầu.
Khang cất điện thoại.
Anh không muốn vội vàng kết luận bác sĩ Thành là người làm giả hồ sơ.
Ông ta có thể là người biết chuyện.
Cũng có thể ông ta chỉ tham gia một phần của chương trình.
Hoặc tệ hơn, ông ta cũng chỉ là người làm theo chỉ đạo của một người khác.
Khang cần chứng cứ.
Không phải suy đoán.
Buổi trưa, Khang trở lại đội điều tra.
Anh đặt ba tập hồ sơ lên bàn.
Một tập của Nguyễn Thị Lan.
Một tập của Nguyễn Minh An.
Một tập của Nguyễn Minh Minh.
Đồng nghiệp nhìn anh.
“Có gì mới?”
Khang trả lời:
“Có dấu hiệu hồ sơ tử vong của Minh Minh không đầy đủ.”
“Không đầy đủ đến mức nào?”
“Không có giấy chứng tử trong hồ sơ. Không có biên bản bàn giao thi thể cho gia đình. Không có tài liệu xác nhận việc mai táng.”
Người đồng nghiệp cau mày.
“Vậy có nghĩa là Minh Minh còn sống?”
“Không.”
Khang trả lời rất dứt khoát.
“Chỉ có nghĩa là chúng ta chưa có đủ tài liệu để xác nhận chính xác chuyện gì xảy ra sau khi bệnh viện ghi nhận đứa trẻ tử vong.”
“Anh nghi có người làm giả hồ sơ?”
“Có khả năng.”
“Còn chương trình nghiên cứu của bác sĩ Thành?”
“Cũng mới là nghi vấn.”
Khang mở ảnh chụp tài liệu.
“Có một tài liệu nói hai đứa trẻ sinh cùng ngày phải được tách khỏi nhau.”
Đồng nghiệp nhìn màn hình.
“Anh nghĩ đó là An và Minh Minh?”
“Ngày tháng trùng. Mẹ trùng. Nhưng tài liệu không ghi tên. Tôi chưa thể xác nhận.”
“Vậy bước tiếp theo?”
“Xác định người đã ký xác nhận tử vong và tìm xem sau đó đứa trẻ được xử lý như thế nào.”
“Bác sĩ Thành chết rồi.”
“Thì tìm người từng làm việc cùng ông ta.”
Khang nhìn hồ sơ.
“Có thể người ký giấy chỉ là người đứng tên. Người thực sự biết chuyện có thể là người khác.”
Chiều hôm đó, Khang đến trường.
Anh không muốn làm lớn chuyện.
Đặc biệt không muốn khiến Minh Quân cảm thấy mình đang bị điều tra.
Cậu bé vẫn đứng ở cuối hành lang khi học sinh tan học.
Khang bước đến.
“Minh Quân.”
Cậu bé quay lại.
“Dạ.”
“Chú muốn hỏi cháu vài chuyện. Nếu cháu không muốn trả lời thì cứ nói.”
“Dạ.”
Khang không nhắc ngay đến Minh Minh.
Anh hỏi:
“Cháu có biết trước đây mình từng có tên khác không?”
Minh Quân nhìn anh.
Một vài giây trôi qua.
“Có.”
“Cháu biết tên gì?”
“Minh Minh.”
Khang nhìn thẳng vào cậu bé.
“Ai nói cho cháu biết?”
“Bà Mai.”
“Bà Mai nói với cháu từ khi nào?”
“Cháu không nhớ rõ. Lúc còn nhỏ.”
“Bà ấy nói Minh Minh là ai?”
Minh Quân cúi xuống.
“Bà ấy nói đó là tên của một đứa trẻ đã chết.”
“Cháu có biết đứa trẻ đó là ai không?”
Minh Quân im lặng.
Khang không thúc.
Cuối cùng cậu bé nói:
“Cháu từng nghĩ đó là cháu.”
“Vì sao?”
“Vì có lần bà Mai rất tức giận. Bà ấy nói nếu cháu muốn sống ở đây thì phải nhớ rằng cháu tên Nguyễn Minh Quân.”
“Trước đó bà ấy gọi cháu là Minh Minh?”
“Dạ.”
“Cháu có hỏi tại sao không?”
“Có.”
“Bà ấy nói gì?”
“Bà ấy nói Minh Minh đã chết.”
Khang nhìn cậu bé.
“Cháu có từng gặp Nguyễn Thị Lan không?”
Minh Quân không trả lời.
Khang hỏi lại:
“Cháu có từng gặp người phụ nữ trong bức ảnh chú cho cháu xem hôm trước không?”
Minh Quân khẽ gật đầu.
“Có.”
“Cháu biết bà ấy là ai không?”
“Lúc đó cháu không biết.”
“Sau này?”
“Bà Mai nói đó là mẹ ruột của cháu.”
Khang không nói gì.
“Cháu gặp bà ấy khi nào?”
“Khoảng ba năm trước.”
Khang nhớ lời người hàng xóm.
Lan từng đến tìm một đứa trẻ khoảng tám tuổi.
Đúng thời điểm đó.
“Bà ấy có nói chuyện với cháu không?”
“Không nhiều.”
“Bà ấy nói gì?”
“Bà ấy khóc.”
“Còn cháu?”
“Cháu không hiểu tại sao bà ấy khóc.”
Khang hỏi:
“Sau lần đó, cháu có gặp lại bà ấy không?”
“Không.”
“Cháu có biết bà ấy đã chết không?”
Minh Quân nhìn Khang.
“Có.”
“Ai nói?”
“Bà Mai.”
“Bà ấy nói thế nào?”
“Bà ấy nói người phụ nữ đó đã chết và cháu không được hỏi nữa.”
Khang im lặng.
Anh không nói cho cậu bé biết Lan đã chết như thế nào.
Không phải vì muốn giấu.
Mà vì anh không muốn một đứa trẻ phải mang thêm một bí mật mà người lớn đã đặt lên vai mình.
“Minh Quân.”
“Dạ?”
“Nếu sau này cháu nhớ ra điều gì về mẹ ruột, về cái tên Minh Minh hoặc về những người từng gặp cháu lúc nhỏ, cháu có thể nói với chú.”
“Chú sẽ tìm được sự thật sao?”
Khang nhìn cậu bé.
“Chú không hứa sẽ tìm được tất cả.”
“Vậy chú hứa gì?”
“Chú hứa nếu chưa biết thì chú sẽ nói là chưa biết. Chú sẽ không bắt cháu tin một câu chuyện chỉ vì người lớn đã kể nó cho cháu.”
Minh Quân nhìn anh.
Một lúc sau, cậu bé gật đầu.
“Dạ.”
Tối hôm đó, Khang nhận được kết quả xác minh về Nguyễn Minh Quân.
Tên khai sinh ban đầu của cậu bé thực sự là:
Nguyễn Minh Minh.
Nhưng giấy khai sinh hiện tại mang tên:
Nguyễn Minh Quân.
Việc đổi tên được thực hiện khi cậu bé khoảng hai tuổi.
Người làm thủ tục là Nguyễn Thị Mai.
Không có thông tin rõ ràng về cha.
Không có hồ sơ nhận nuôi hoàn chỉnh trong hệ thống mà họ đang kiểm tra.
Khang nhìn tài liệu.
Một đứa trẻ mang tên Minh Minh.
Sau đó đổi tên thành Minh Quân.
Cùng ngày sinh với Minh An.
Cùng nơi sinh.
Cùng mẹ ruột được ghi nhận trong hồ sơ cũ.
Tất cả đều trùng khớp.
Nhưng Khang vẫn chưa thể kết luận.
Anh cần ADN.
Nhưng trước khi có quyền làm xét nghiệm, anh phải xác minh nguồn gốc hồ sơ và tìm hiểu Nguyễn Thị Mai.
Quan trọng hơn, anh cần biết tại sao một đứa trẻ được ghi nhận đã chết lại có khả năng xuất hiện dưới một cái tên khác.
Khang gọi cấp dưới.
“Đã tìm được Nguyễn Thị Mai chưa?”
“Đang xác minh. Nhưng có một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ba năm trước, bà Mai từng đến bệnh viện.”
Khang lập tức hỏi:
“Đến làm gì?”
“Không rõ. Hồ sơ khách không đầy đủ.”
“Có camera không?”
“Camera cũ đã bị xóa theo thời hạn lưu trữ.”
Khang nhíu mày.
“Còn người tiếp bà ấy?”
“Đang tìm.”
“Tiếp tục.”
Khang tắt máy.
Anh mở lại bức ảnh Lan đứng trước căn nhà của bà Mai.
Trong ảnh, Lan đang nhìn về phía một ô cửa sổ.
Một đứa trẻ đứng sau rèm.
Khuôn mặt không rõ.
Nhưng vóc dáng phù hợp với một đứa trẻ khoảng tám tuổi.
Khang phóng lớn.
Không đủ rõ để nhận diện.
Nhưng trên cổ tay đứa trẻ có một thứ.
Một chiếc vòng nhỏ.
Khang lập tức nhớ đến bức ảnh cũ mà anh từng thấy trong hồ sơ.
Chiếc vòng giống hệt.
Anh chụp lại màn hình.
Rồi gửi cho bộ phận kỹ thuật.
“Làm rõ hình ảnh này giúp tôi.”
Gần nửa đêm.
Khang vẫn chưa về.
Anh ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là hồ sơ của hai đứa trẻ.
Anh lấy giấy viết ra.
Một bên ghi:
Nguyễn Minh An.
Bên kia:
Nguyễn Minh Minh.
Dưới tên Minh Minh, anh viết:
Tử vong theo hồ sơ: 02 giờ 15 phút.
Sau đó thêm:
Chưa tìm thấy giấy chứng tử.
Chưa tìm thấy biên bản bàn giao thi thể.
Chưa tìm thấy hồ sơ mai táng.
Có chữ ký bác sĩ Đặng Quốc Thành.
Anh dừng bút.
Ở dưới cùng, Khang viết một câu:
“Chưa đủ căn cứ xác định còn sống.”
Anh nhìn dòng chữ.
Rồi nhìn sang hồ sơ của Minh Quân.
Nguyễn Minh Quân.
Tên khai sinh cũ:
Nguyễn Minh Minh.
Khang khoanh tròn cả hai cái tên.
Nhưng anh không nối chúng lại bằng một đường thẳng.
Chưa được.
Nếu Minh Quân thực sự là Minh Minh, thì cậu bé có thể là nạn nhân của một vụ che giấu danh tính.
Nếu không phải, thì có một đứa trẻ khác đã mang tên Minh Minh và số phận của đứa trẻ ấy vẫn chưa được làm rõ.
Khang không muốn phạm sai lầm.
Anh từng chứng kiến những vụ án mà chỉ một giả định sai đã khiến cả cuộc điều tra đi lệch hướng.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Anh đang tìm Minh Minh?”
Khang nhìn màn hình.
Anh không trả lời.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
“Đừng vội tin rằng Minh Quân chính là Minh Minh.”
Khang lập tức ngồi thẳng người.
Tin nhắn thứ ba đến sau đó.
“Và cũng đừng vội tin rằng Minh Minh đã chết.”
Khang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh gọi lại.
Số điện thoại không tồn tại.
Anh thử lần nữa.
Vẫn không liên lạc được.
Một tin nhắn cuối cùng xuất hiện.
“Muốn biết sự thật, hãy tìm người đã ký vào giấy xác nhận tử vong lúc 02 giờ 15 phút.”
Khang nhìn cái tên trên hồ sơ.
Đặng Quốc Thành.
Nhưng bác sĩ Thành đã chết sáu năm trước.
Nếu ông ta thực sự là người ký giấy xác nhận...
thì người cuối cùng có thể biết chuyện gì đã xảy ra với Minh Minh phải là người từng có mặt cùng ông ta trong đêm hôm ấy.
Khang đứng dậy.
Anh cầm hồ sơ lên.
Ngoài cửa sổ, trời Sài Gòn lại bắt đầu mưa.
Anh nhìn dòng chữ:
“Tử vong lúc 02 giờ 15 phút.”
Một đứa trẻ được ghi nhận là đã chết.
Một hồ sơ không đầy đủ.
Một cái tên xuất hiện lần nữa sau nhiều năm.
Và một người nào đó đang cố tình nhắc anh rằng cả hai khả năng đều chưa thể loại bỏ.
Minh Minh có thể đã chết.
Nhưng cũng có thể chưa từng chết vào lúc 02 giờ 15 phút đó.
Khang chưa có câu trả lời.
Và lần đầu tiên kể từ khi nhận vụ án, anh hiểu rằng điều mình cần tìm không phải là một đứa trẻ mất tích.
Mà là sự thật về một cái chết chưa được chứng minh đầy đủ.
HẾT PHẦN 3.