Chuyện Tình Bến Sông
Tác giả: Mình là Cá
BL
Người ta kể rằng, thuở ấy ở khúc sông miền tây có một chuyện tình chẳng ai ngờ tới. Một người là cậu út vàng ngọc, sống trong nhung lụa gấm hoa. Một người cả đời gắn với chiếc ghe nhỏ, sớm đưa người sang sông, chiều lại lặng lẽ chống sào trở về. Hai cuộc đời tưởng chừng chẳng bao giờ gặp nhau, vậy mà con nước lại se thành một mối duyên.
Cậu út Hong như viên ngọc quý của nhà bá hộ Pichet. Dù lớn lên trong cảnh vàng son mà bao người ao ước nhưng Hong không giống với những cậu ấm cô chiêu mà người ta vẫn thường hay tưởng tượng. Cậu mang sự mềm mỏng của má, mang cái nghĩa tình của cha. Cậu chẳng thích sai bảo ai, một ánh mắt xem thường người khác lại chưa từng có. Có lẽ vì vậy mà người ta mới nói, nhà bá hộ Pichet giàu nhất không phải ở kho lúa hay ruộng đồng, mà ở chỗ nuôi được một cậu út có cái tâm hiền lành.
Ai cũng kháo nhau rằng rồi đây cậu út sẽ nên duyên với người xứng đôi vừa lứa với mình. Nào ngờ, cái duyên cái phận của cậu lại trôi theo dòng nước, gửi gắm cho anh lái đò ngoài bến sông.
Ở cái miệt cù lao non nước này, ai cũng quen mặt anh Nut, nhưng chẳng phải người ta biết đến anh bằng những cánh đồng cò bay thẳng cánh hay của cải chất đầy nhà. Mà người ta quen với hình ảnh của anh Nut lái đò quanh năm gắn bó cùng bến sông. Quen với chiếc áo bà ba bạc màu, đôi chân trần bước trên mạn ghe, bàn tay chai sần vì bao năm tháng chống chèo qua mùa nước nổi.
Đôi khi, những người bình dị nhất lại là người khiến người ta nhớ lâu nhất. Nut có một nụ cười hiền, một giọng nói trầm ấm và cái tính chẳng bao giờ làm phiền lòng ai. Anh quen chịu cực, quen dãi nắng dầm mưa, quen với việc một mình làm bạn với bờ sông con nước.
Phận cắm sào trôi nổi, anh lái đò chẳng dám mộng gì cao xa, chỉ cầu cho ngày tháng yên bình vừa vặn một khúc sông êm. Ấy vậy mà từ ngày vạt áo bà ba của cậu út in bóng trên chiếc ghe cũ kĩ cũng làm cho trái tim chai sần của một kẻ nghèo biết gợn sóng.
Vẫn là bến cũ, ghe xưa, ngày ngày vẫn chống sào đưa người sang sông nhưng sau những nhịp dầm khua, trong lòng anh Nut chèo đò bỗng nhen nhúm nỗi ngóng trông một bóng hình, đợi chờ một giọng nói.
Nhưng thương thì thương thầm, nhớ thì nhớ trộm bởi người ta là ‘hoa trong lồng kính’ còn anh chẳng khác ‘ngọn cỏ lá cây’ làm sao có thể tay nắm tay với người cả đời mình chẳng chạm vào được.
--
Trời vừa hửng rạng đông, vệt nắng sớm còn chưa kịp hong khô những giọt sương trên tán lá đã thấy ngoài bến sông thấp thoáng bóng cậu út đứng đợi đò. Trên tay cậu là chiếc giỏ tre đựng mấy phần bánh ít, miệng thì tự nhủ hôm nay đem qua cho đám nhỏ bên kia bờ ăn lấy thảo. Lý do ấy nghe cũng phải, mang bánh cho mấy đứa nhỏ là “chín” chứ để gặp ai kia thì trong lòng cậu rõ tới mười.
Cậu đứng bên bến, hết nhìn ra ngã ba sông lại cúi xuống chỉnh lại chiếc giỏ trong tay. Đợi một hồi lâu, đến khi chiếc ghe nhỏ quen thuộc dần hiện ra, bóng người đứng sau mái chèo cũng theo đó mà rõ hơn.
Người đứng bên bờ sông ôm một nỗi mong chờ chẳng dám nói.
Người chèo ghe giữa dòng cũng mang niềm nhớ thương chẳng dám gọi tên.
Nắng bắt đầu xuyên qua tán dừa ngọn cau, tia nắng vàng óng ánh phủ khắp mặt sông. Chiếc ghe chầm chậm cập bờ, mũi ghe khẽ chao theo từng nhịp nước. Hong ngước mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp cái nheo mắt cười hiền khô của anh đò áo nâu. Dường như mọi ồn ào của cuộc đời đều chậm lại nơi bến nước này chỉ còn lại ánh mắt, nụ cười của hai người và một chút thương vẫn lặng lẽ đâm chồi.
Cái tình ý bẽn lẽn đó cứ âm thầm nương theo mái dầm xuôi ngược, trôi qua không biết bao nhiêu bận nước lớn ròng. Tình dệt bằng mấy cái bánh Hong cẩn thận dành phần, ngọt lịm qua mấy trái ổi ươm vàng lén dúi vào tay anh đò. Còn lòng anh lái cũng gửi gắm hết vào bó sen tơ, lội bùn hái vội cho cậu hay vương vấn trong chiếc khăn tay thay cho lời thương ngập ngừng đầu môi.
Trái tim chảy chung một nhịp, bề nào thì đôi bên cũng hiểu thấu tâm can nhau chỉ ngặt nỗi dẫu cõi lòng ấp ủ bao nhiêu tiếng yêu thì cũng chẳng dám gom trọn lá gan mà thốt ra lời thương. Bến nước êm đềm dung túng cho cái tình yêu câm lặng ấy, tình kia chắc sẽ đành gói ghém che đậy cả một đời. Nếu như...nếu như không có một người vì thương quá nhiều mà chẳng đành lòng tiếp tục im lặng.
Tâm tư của Nut, cậu út hiểu rõ hơn ai hết. Bốn chữ “môn đăng hộ đối” ngó vậy mà nó nặng nề quá đỗi, ép người ta dẫu thương đứt ruột đứt gan cũng chỉ đành cắn răng nín thinh. Nếu mà út Hong không liều mình bước tới trước, e rằng sợi duyên mỏng manh này rồi cũng âm thầm trôi tuột theo dòng phù sa hóa thành tiếng thở dài chua xót.
--
Bữa đó trời vẫn trong, nước vẫn êm. Hong lại mang cái cớ cũ mèm bước xuống ghe:
“Hôm nay tui thay cha qua thăm rẫy.”
Nut cũng chỉ cười hiền, lẳng lặng khua mái dầm đưa cậu sang sông. Ghe lướt êm ru, chừng đâu sắp cập bờ thì tự dưng Hong bồn chồn lạ. Gió tạt mát rượi, nhưng trán út lại rịn mồ hôi. Cậu vặn vẹo gấu áo, ngó mông lung rồi ấp úng mãi chẳng ra câu ra nghĩa:
"Anh Nut... anh... anh có... anh có..."
Thấy cậu út bữa nay luýnh quýnh, Nut cười xòa trêu chọc:
"Tui có cái gì vậy út? Út nói đi, hễ tui có là tui cho út liền hết á."
Nghe được câu đó, Hong nhắm nghiền mắt, thốt ra điều cậu băn khoăn nãy giờ:
"Anh có... anh có... có thương út không anh Nut?"
Tiếng mái dầm rớt nhịp hẫng một cái xuống mặt nước. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt sạm nắng. Giây lát sau, anh bối rối, luống cuống đáp lời:
"Tui... tui có..."
Trái tim Hong vừa nghe chữ "có" liền đánh thót một cái nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi cậu thì Nut đã hốt hoảng đính chính, như sợ phạm phải điều cấm kỵ:
“Chết mồ,... ý... ý tui không phải vậy cậu út ơi! sao tự dưng nay cậu út hỏi tui kỳ cục vậy... Phận tui bọt bèo vầy, sao dám mộng dám mơ trèo cao tới cậu út."
Chừng ấy chữ thôi mà nghe như ngàn vạn mũi kim đâm châm vào dạ. Cổ họng Hong đắng ngắt, một cỗ nghẹn ngào trào dâng đến cay xè sống mũi. Mũi ghe vừa cọ vào cọc tràm, cậu út không thèm chờ anh neo dây, lập tức đứng phắt dậy, lảo đảo bước vội lên bờ.
"Trời đất, út Hong...coi chừng té!"
Nut tái mặt, vội vàng buông dầm chồm tới định đỡ lấy tay người thương. Nhưng Hong đã quay ngoắt lại. Đôi mắt trong veo mọi ngày giờ đỏ hoe, ứa nước. Cậu ấm ức lôi từ trong túi áo ra chiếc khăn tay sọc ca rô - cái khăn mà dạo trước anh đò vét tiền mua tặng cho út vì "tui thấy nó hợp với út".
Hong nhét mạnh, trả cộc lốc cái khăn vào tay Nut chẳng thèm đôi co nửa lời. Bóng lưng nhỏ bé cứ thế khuất dần sau hàng dừa nước, để lại chiếc ghe nhỏ chòng chành, và một người đàn ông đứng chết lặng giữa tiếng gió xạc xào.
--
“Nut, sao bây không chèo xuồng chở tao qua bên kia sông còn kịp buổi chợ. Bây cứ ngóng ai mà hồn vía treo lên ngọn cây hả con?”
“À Tư, con..con coi có ai tới, con chở qua luôn, thôi Tư ngồi cho vững nghe.”
Dì Tư hừ mũi, chỉnh lại cái nón lá trên đầu, buông một câu bâng quơ mà trúng phóc tim đen:
“Thiệt cái thằng....ai biểu mày thương mà mày hông biết giữ.”
“Tư nói gì lạ... con hổng hiểu.” Anh nghe thì chột dạ, tay chèo bất giác cũng đẩy nhanh hơn.
“Tao nói gì thì trong bụng mày biết rõ,..mà tao thương tao mới nói. Nghe đâu người ta sắp lên Sì Gòn rồi, bây không lẹ là hối hận nha con.”
Câu nói của dì Tư như bóng ma ám lấy Nut suốt một ngày dài đằng đẵng. Trách sao hổm rài anh có ngóng đỏ mắt về phía ngã ba đường mà bóng dáng cậu út đâu cứ biệt tăm biệt tích. Bữa hôm còn bị cậu út giận trả lại chiếc khăn tay, nay nghe cậu sắp rời quê lên nơi thành thị khiến cho ruột gan anh lái đò cứ âm ỉ như ai đốt lửa. Nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi ân hận vì lỡ buông lời vô tình bữa nọ đã dẫn bước chân anh đến trước dinh cơ nhà bá hộ.
Dòm cơ ngơi ngói mới đỏ au, ngợp trong mớ sân gạch rộng thênh thang, Nut nuốt khan một cái. Anh rụt rè túm lấy một đứa ở đang xách nước, dặn dò:
"Phiền anh vô nói nhỏ với cậu út Hong, có anh lái đò ngoài bến mang chút đồ tới muốn gửi tận tay cậu."
Đứng chờ khuất sau rặng tre trước cổng, anh thấp thỏm đưa mắt ngó vô trong sân, ruột gan thắt lại. Anh sợ cậu út còn giận. Sợ cậu chê mình hèn nhát, sợ cậu đau lòng mà nỡ đóng cửa cự tuyệt không thèm ngó mặt.
Nhưng rồi, tiếng guốc mộc lốc cốc khẽ gõ nhịp trên thềm gạch. Bóng người mà Nut đã khắc khoải ngóng trông suốt cả tuần trăng biền biệt rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Hong dừng bước ở ngạch cửa. Vạt áo bà ba bay lất phất trong gió chiều, đôi mắt trong veo hẵng còn vương chút hờn dỗi, đăm đăm nhìn kẻ lóng ngóng đang đứng đợi mình dưới ánh chiều tàn.
“Tui nghe thưa , anh Nut có gì muốn đưa tui hả?” Giọng cậu út ráo hoảnh, cố làm ra vẻ dửng dưng.
Nut nghẹn ứ, đôi tay thô ráp vò vò vạt áo chẳng biết để đâu cho đành:
“Út, út còn giận tui chuyện hôm nọ hả. Tui ngóng quài mà hổng thấy bóng út ra.”
“Anh lội vô tới đây chỉ để ngó tui coi còn giận hay không. Nếu có vậy thì thôi... tui vô nhà."
Nói rồi, cậu út ngoắt người quay đi thiệt. Vạt áo lụa quay gót hờ hững như sắp vụt khỏi tầm tay, sự hoảng hốt lấn át cả nỗi mặc cảm chắp vá, Nut luống cuống níu lấy tay người thương.
"Út! út từ từ đã... út đừng giận mà tội nghiệp tui. Bữa đó... ý tui thiệt tình hổng phải vậy."
"Vậy anh nói tui nghe coi ý anh là sao?"
Nỗi tủi thân trào ngược lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Hong sụt sùi, vùng vằng rút tay mình khỏi bàn tay chai sạn của anh, Cậu ngoảnh mặt đi, quệt vội dòng nước mắt đang túa ra.
Dòm cái dáng vẻ ấm ức, tủi hờn của người mình đứt ruột mong chờ. Anh chẳng màng tới bốn chữ “môn đăng hộ đối” nữa, anh dịu dàng xoay bờ vai cậu lại. lóng ngóng dùng ngón tay thô ráp lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên gò má trắng ngần.
"Ý tui là... tui cũng thương út. Cỡ nào tui cũng thương, sao mà tui hổng thương cho được!" Giọng anh lái đò vỡ ra, mộc mạc mà xót xa tột cùng.
"Nhưng út dòm tui coi, thân tui khố rách áo ôm, tui chỉ có chiếc ghe lủng với mái chèo sứt mẻ, quanh năm lênh đênh sông nước, tui có gì mà ngỏ lời thương út được.”
Nghe Nut dốc cạn tâm can, trái tim Hong như bị ai nhào nặn, vừa đau thắt lại vừa nhẹ bẫng. Bất thình lình, Hong giơ hai tay đấm liên tiếp mấy cái lên bờ vai rắn chắc của Nut.
"Anh thiệt là khờ hết chỗ nói! Tui có đòi anh kiệu hoa tám người khiêng chưa? "Tui có đòi anh cất nhà ngói, lợp gạch tàu, hay sắm vàng sắm lụa cho tui chưa?”
Hong nghẹn giọng, nước mắt lại lăn dài.
"Út chỉ thương có mình anh."
"Vậy mà anh cứ lo út chịu thiệt."
"Sao anh cứ mãi đem cái thân phận của mình ra ngăn giữa hai đứa vậy anh Nut?"
Nut ngẩn tò te, để mặc cho cậu út trút giận:
"Út... tui..."
"Tui hổng cần biết!"
Hong cắt ngang, dứt khoát bước tới một bước, rút ngắn chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
"Ghe lủng thì tui tát nước phụ anh, mái dầm sứt thì tui cùng anh vá. Đời người ta lên xe hoa, còn tui... bước xuống ghe lườn tui cũng chịu. Mai mốt, hễ nước lớn nước ròng, anh chèo đò đằng mũi, tui ngồi đằng lái, mình che chung một tấm nón lá cũng đủ êm ấm một đời.”
“Anh Nut... cho út theo ghe anh nghen?"
Mấy lời rút ruột rút gan của cậu út làm bức tường mặc cảm kiên cố trong lòng anh Nut phút chốc vỡ vụn, tan thành từng vũng phù sa mềm xèo. Hốc mắt anh bỗng dưng đỏ cay. Một giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông quanh năm dãi nắng dầm sương khẽ lăn xuống gò má.
Anh khịt mũi, bật cười xòa chẳng còn kiêng dè, Nut đưa tay véo nhẹ lên cái má đang ửng hồng của Hong một cái rõ yêu, giọng nghèn nghẹn mà ngọt lịm:
"Tui có nghèo có khổ thì tui cũng gồng cũng gánh chớ nỡ lòng nào mà để người tui thương phải dãi nắng dầm mưa, tui xót đứt ruột chịu sao thấu!"
Nói đoạn, Nut thò tay vô túi áo bà ba trước ngực, cẩn thận lôi ra chiếc khăn tay sọc ca rô. Chiếc khăn được Nut cất kỹ, vuốt ve đến phẳng phiu, hẵng còn đượm hơi ấm và nhịp đập phập phồng từ lồng ngực gã chèo đò.
"Tui hổng có vàng ròng, bạc nén hay sính lễ đàng hoàng để mang qua hỏi cưới út."
Anh cười hiền, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
"Tui chỉ có chiếc khăn này..."
Nut nhìn thẳng vào mắt Hong.
"Út giữ nghen."
"Giữ chiếc khăn...coi như giữ luôn người tặng khăn."
Nói đến đó, vành tai anh đỏ bừng rồi khẽ khàng, Hong vòng hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh chèo đò, dụi đầu vào bờ vai rộng lớn.
"Út... út làm gì vậy, người tui dơ..."
"Anh để yên cho tui ôm một chút coi." Hong rúc sâu hơn, giọng mỏng manh mà ấm áp.
"Tui biết anh tay trắng. Nhưng anh có bờ vai này cho tui dựa, có đôi tay này sẵn sàng lau nước mắt cho tui. Với tui, nhiêu đó là của chìm của nổi lớn nhất kiếp người rồi."
Nut nghe vậy thì cõi lòng mềm nhũn. Anh vòng tay ôm chặt người thương vào lòng, bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve mái tóc ngát mùi hoa lài. Anh nhắm mắt, nghe bình yên lấp đầy cõi dạ. Đời gã lái đò sương gió, bọt bèo là thế... vậy mà chẳng ngờ cũng có người chịu thương mình trọn vẹn đến dường này.
Giữa lúc cõi lòng hai đứa đang lâng lâng, thình lình trên thềm gạch tàu vang lên một tiếng đằng hắng:
"E hèm!"
Hai con người đang ôm nhau cứng ngắc giật bắn mình, luýnh quýnh buông vội ra. Đứng xê ra cả thước, mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ ran như gấc chín. Ông Pichet chắp tay sau lưng đứng đó tự đời nào:
"Ưng thì tao gả! Mà tao nói trước, con tao nó lóng ngóng tay chân, hổng có biết tát nước hay vá ghe đâu à!"
Nói rồi, ông bá hộ tủm tỉm cười, thong thả xoay lưng đủng đỉnh bước vô nhà, coi bộ ưng cái bụng lắm. Bỏ lại giữa sân hai kẻ ngượng chín mặt, không dám dòm nhau. Cậu út Hong cúi gằm, hai tay luống cuống bứt trụi lủi mấy cái lá mai. Còn anh Nut lại khúm núm gãi đầu gãi tai, mũi chân cứ tẩn mẩn hất hất mấy hòn sỏi dưới đất.
"Bây tính đứng đó mọc rễ luôn hay gì? Thương nhau thì cũng phải no bụng nha tụi con." Tiếng ông bá hộ bật cười sang sảng.
Trời miền tây chạng vạng chìm vào bóng tối, nhưng trong dạ Nut lại sáng rực một khoảng trời. Phận đời trôi dạt của anh, ngó qua ngó lại, rốt cuộc cũng vớt được một vầng trăng sáng đem giấu vô nhà.