Tuyết Tùng Và Hoa Cam
Tác giả: Anh chồng đẹp trai😍
BL;Giải trí
Gió đêm Sài Gòn luồn qua những khoảng xám của hành lang studio, mang theo hương mưa ngai ngái lẫn trong mùi xịt tóc thơm nồng. Hà An Huy tựa lưng vào mảng tường lạnh, ngón tay vô thức gảy vài nốt guitar không thành tiếng trên đùi. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm—mùi Alpha đặc trưng của anh—thoảng nhẹ trong không khí, cố giữ sự điềm tĩnh thường nhật nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi sau mười tiếng thu âm liên tục.
Cánh cửa phòng tập bật mở. Thái Lê Minh Hiếu bước ra, cổ áo sơ mi phanh hai cúc, gương mặt ngời sáng thường ngày giờ đây hơi ửng hồng. Em là một Omega, nhưng chưa bao giờ chịu khép mình vào sự yếu đuối chuẩn mực. Hương Alpha của An Huy vừa chạm vào không gian liền khiến bước chân Hiếu khựng lại một nhịp. Em hít một hơi sâu, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại nở trên môi:
"Anh Huy lại giấu mình ngoài này ôm đàn à? Mọi người về gần hết rồi đấy."
Hiếu tiến lại gần, thả mình ngồi xuống băng ghế gỗ ngay cạnh An Huy. Hương hoa cam nhẹ nhàng—mùi pheromone Omega tự nhiên của em—vô tình lan tỏa, quấn quýt lấy hương gỗ tuyết tùng xám lạnh. Sự đối lập giữa hai luồng pheromone không tạo ra căng thẳng, mà lại hòa quyện đến kỳ lạ, dịu dàng xoa dịu những căng thẳng kéo dài suốt cả ngày dài.
An Huy xoay đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút cưng chiều hiếm hoi. Anh đưa tay, lướt nhẹ qua những sợi tóc hơi ẩm vì mồ hôi của Hiếu: "Đang chờ ai đó tập xong để đi ăn. Em làm tốt lắm, đoạn hòa thanh lúc nãy rất sáng."
Cú chạm nhẹ ấy như khơi dậy một cơn sóng ngầm. Hiếu hơi nghiêng đầu, đón lấy bàn tay ấm áp của anh. Dưới cái nhìn chăm chú của An Huy, khoảng cách giữa hai người như rút ngắn lại chỉ trong một hơi thở. Bản năng Alpha và Omega tựa như những nốt nhạc trầm bổng, chẳng cần thành lời vẫn chạm đúng tần số của nhau.
"Ăn gì cũng được," Hiếu thì thầm, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi anh, "miễn là đi với anh."
An Huy bật cười trầm thấp, giai điệu dịu dàng nhất đêm nay không nằm trên phím đàn, mà nằm ở cái nắm tay thật chặt khi hai người cùng bước ra dưới cơn mưa rào thành phố.
Cơn mưa rào trút xuống giàn dạt, biến những ánh đèn đường Sài Gòn thành những vệt sáng nhòe nhoẹt qua tấm kính chắn gió. Bên trong chiếc xe nhỏ, không gian chật hẹp dường như càng làm đượm thêm mùi hương hòa quyện giữa gỗ tuyết tùng và hoa cam.
Hiếu dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ nhưng mu bàn tay vẫn dán chặt vào lòng bàn tay An Huy trên cần số. Hương pheromone Alpha của An Huy lúc này không còn sự kiềm chế công việc, nó tỏa ra dịu nhẹ, bao bọc lấy Hiếu như một lớp chăn ấm giữa đêm lạnh.
"Anh không tính buông tay ra để lái xe đàng hoàng à?" Hiếu cất giọng hóm hỉnh, dù ngón tay em vẫn đan chặt hơn vào tay anh.
An Huy không đáp ngay, chỉ đánh lái đưa xe tắp vào một góc đường vắng dưới hàng cây dầu cổ thụ. Anh tắt máy. Tiếng mưa đập rì rào trên mui xe lập tức lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
"Buông ra rồi em lại chạy mất thì sao?" An Huy xoay người lại, ánh mắt trầm lắng nhìn xoáy vào gương mặt đang ửng hồng của người đối diện.
Cái lạnh ngoài trời đối lập hoàn toàn với ngọn lửa ngầm đang nhen nhóm trong xe. Bản năng Omega trong Hiếu khẽ xao động trước sự áp đảo dịu dàng từ Alpha của mình. Em không né tránh, ngược lại còn chồm người về phía trước, thu hẹp khoảng cách mỏng mong còn lại.
"Em chạy đi đâu được chứ... khi tần số của em đã bị anh bắt trọn rồi?" Hiếu thì thầm, hơi thở mang hương hoa cam thanh khiết chạm nhẹ vào cằm An Huy.
An Huy đưa tay nâng lấy gáy Hiếu, ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại. Anh cúi xuống, bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi, rồi chậm rãi di chuyển xuống đôi môi mỏng đang mờ đi vì run rẩy. Nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng, không có sự cưỡng ép của bản năng ghen tuông hay áp đặt, chỉ có sự thấu hiểu và khao khát chở che thuần túy.
Hương gỗ tuyết tùng siết chặt lấy hương hoa cam, biến không gian chật hẹp thành thế giới riêng của hai người. Khi An Huy rời môi Hiếu, em chớp mắt, nhịp thở có chút dồn dập nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự tin cậy tuyệt đối. Anh tựa trán mình vào trán em, bật cười khe khẽ trong bóng tối.
"Được rồi, giờ thì đi ăn thật thôi. Không thì Omega của anh lại kiệt sức mất."
Quán hủ tiếu gõ nằm sâu trong hẻm nhỏ là điểm đến quen thuộc của cả hai. Dưới mái bạt che tạm xập xè tiếng mưa, ánh đèn vàng tùm hum chiếu xuống bàn gỗ đơn sơ. Giữa tiếng xèo xèo của nồi nước dùng tỏa khói nghi ngút, An Huy cẩn thận lau sạch đôi đũa rồi đưa cho Hiếu, hành động tự nhiên đến mức dường như đã thành thói quen từ rất lâu.
Hiếu đón lấy, húp một ngụm nước lèo ấm nóng rồi thoải mái tựa lưng vào tường. Không còn ranh giới của Alpha hay Omega, không còn áp lực của những buổi thu âm căng thẳng, chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu đang tận hưởng khoảng không gian bình yên hiếm hoi.
"Lúc nãy... anh làm em bất ngờ đấy," Hiếu chợt lên tiếng, đôi mắt lấp lánh ánh cười trêu chọc, tay gắp một miếng thịt cho vào bát An Huy. "Bình thường thấy Anh Huy điềm tĩnh lắm mà, sao hôm nay lại 'chủ động' thế?"
An Huy gắp miếng thịt Hiếu vừa cho, thong thả đáp nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt em: "Vì có những thời điểm, sự điềm tĩnh chỉ là cái cớ để che giấu việc mình đã kiên nhẫn đến giới hạn. Nhất là khi đứng trước em."
Câu trả lời chân thành khiến má Hiếu hơi ửng hồng. Em cúi đầu ăn tiếp để giấu đi nụ cười đang chực nở. Hương hoa cam quấn quýt quanh đầu ngón tay em dường như lại đậm hơn một chút, hòa cùng hương gỗ tuyết tùng xám lạnh của An Huy, tạo thành một khoảng không an toàn đến tuyệt đối giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Ăn xong, cả hai cùng bước ra khỏi quán hẻm. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường lung linh. An Huy không vội mở cửa xe, anh nắm lấy bàn tay Hiếu, kéo em lại gần hơn rồi khẽ đan từng ngón tay mình vào tay em.
"Về nhà anh nhé?" An Huy thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn đêm.
Hiếu ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ và tự do trả lời cho tất cả: "Vâng, về nhà thôi anh."
Đêm ấy, cơn mưa rào Sài Gòn nhường chỗ cho bầu trời rột rửa sạch trong, để lộ những vệt sao đêm lấp lánh qua khung cửa kính căn hộ trên cao. Không gian phòng khách ngập tràn sự thư thái. Hương gỗ tuyết tùng trầm ấm cùng hương hoa cam thanh mát không còn vội vã đan xen, mà lắng đọng thành một tầng hương duy nhất—mùi của sự thuộc về và bình yên tuyệt đối.
An Huy ngồi trên sofa, để Hiếu tựa trọn tấm lưng vào ngực mình. Đôi tay dài của anh vòng qua eo em, giữ lấy một nhịp thở đều đặn và ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ trước mặt, bản thảo bài hát mới vẫn còn dở dang, nhưng giai điệu đẹp nhất đã được viết xong từ lâu trong chính khoảnh khắc này.
Hiếu xoay nhẹ đầu, ngắm nhìn góc nghiêng sống mũi cao và ánh mắt thâm trầm của người đối diện. Em đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ gáy anh—nơi dấu ấn của sự gắn kết giữa Alpha và Omega vừa mới được hình thành đầy dịu dàng.
"Anh biết không, trước đây em từng nghĩ bản năng Omega sẽ là một xiềng xìu," Hiếu thì thầm, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Nhưng hóa ra, gặp đúng người, nó lại là chiếc chìa khóa."
An Huy cúi xuống, hôn lên mái tóc hơi rối của em, nụ cười trầm thấp vang lên bên tai Hiếu: "Anh cũng vậy. Giữa thế giới hỗn loạn này, bắt đúng tần số của em là điều đúng đắn nhất anh từng làm."
Anh siết chặt vòng tay, đan chặt năm ngón tay mình vào tay Hiếu. Không còn những hoài nghi hay giấu giếm, tương lai phía trước của họ—dù là trên sân khấu rực rỡ hay trong góc bếp nhỏ ấm cúng—đều sẽ luôn có một Alpha điềm tĩnh che chở và một Omega kiêu hãnh, tự do đồng hành.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai cái bóng hòa làm một, khép lại một chặng đường tìm kiếm để mở ra chuỗi ngày dài tràn ngập hạnh phúc.
Hai năm sau ngày đêm mưa Sài Gòn ấy, căn hộ trên cao không còn chỉ có tiếng đàn guitar và hai mùi hương pheromone quyện hòa. Giờ đây, không gian ngập tràn ánh nắng buổi sáng và tiếng cười giòn giã của một thiên thần nhỏ.
Bé An Nhiên – thiên thần mang cả nét lanh lợi của Hiếu lẫn đôi mắt sâu thẳm của An Huy – đang chập chọe tập đi trên thảm xốp.
An Huy khoác chiếc tạp dề, vừa canh nồi cháo trên bếp vừa chú ý từng bước chân của con. Sự điềm tĩnh của một Alpha ngày nào giờ gắn liền với sự chu đáo, ân cần của một người bố. Từ đằng sau, Hiếu bước đến, tựa cằm lên vai anh, vòng tay ôm lấy eo An Huy. Hương hoa cam trên người em giờ đượm thêm sự dịu dàng, mặn mà của một Omega đã trọn vẹn mái ấm.
"Bố Huy chăm con khéo thế này, làm em lại lười mất rồi," Hiếu trêu, khẽ hôn lên má anh.
An Huy xoay người lại, hôn nhẹ lên trán Hiếu rồi đưa tay gạt lọn tóc rủ trên trán em: "Em cứ việc tỏa sáng trên sân khấu, còn hậu phương và công chúa nhỏ cứ để anh lo."
An Nhiên thấy bố mẹ ôm nhau liền lon ton chạy lại, ôm lấy chân cả hai: "Bố Huy! Ba Hiếu! Ẵm!"
An Huy bật cười trầm thấp, cúi xuống bế xốc con gái lên tay rồi kéo Hiếu vào một vòng ôm ấm áp. Bản năng Alpha che chở, Omega dịu dàng và tình yêu của một đứa trẻ hòa làm một, tạo nên bức tranh gia đình trọn vẹn và viên mãn nhất.
Sự xuất hiện của Thảo – nữ ca sĩ trẻ đầy triển vọng vừa đầu tư vào dự án âm nhạc mới của An Huy – khiến không khí êm đềm của gia đình nhỏ bắt đầu có những gợn sóng. Thảo là một Beta xinh đẹp, sắc sảo và luôn lấy lý do công việc để tiếp cận An Huy mọi lúc mọi nơi.
Một buổi chiều tại studio, Thảo cố tình mang đến một xấp tài liệu cùng hai ly cà phê, đứng sát bên An Huy khi anh đang chỉnh nhạc. Hương nước hoa nồng nặc của cô cố tình lấn át không gian, dù không phải pheromone nhưng lại mang đầy tính khiêu khích.
"Anh Huy này, đoạn phối này em nghĩ chỉ có hai chúng ta mới hiểu hết được ý đồ nghệ thuật," Thảo mỉm cười, vờ như vô tình chạm tay vào vai An Huy, ánh mắt đong đùa rõ rệt. "Thái Lê Minh Hiếu dạo này bận chăm con, chắc chẳng còn thời gian cảm nhận được những giai điệu này đâu nhỉ?"
An Huy khựng lại, đôi mày chau nhẹ. Anh lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự nhưng vô cùng xa cách. Mùi gỗ tuyết tùng xám lạnh tỏa ra áp lực Alpha trầm đục, khiến Thảo bất giác giật mình lùi lại.
"Công việc là công việc, cô Thảo," An Huy cất giọng lạnh đạm. "Và Hiếu không chỉ là người hiểu âm nhạc của tôi nhất, em ấy còn là gia đình của tôi."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thu bật mở. Hiếu bước vào, một tay bế bé An Nhiên, tay kia xách hộp cơm trưa tự tay em nấu. Dù khoác trên mình bộ quần áo giản dị, khí chất Omega hạnh phúc và sự tự tin của em vẫn lấn át hoàn toàn vẻ kiêu kỳ của Thảo. Hương hoa cam ngọt ngào, dịu êm lập tức quấn lấy hương gỗ tuyết tùng, xóa sạch mùi nước hoa xa lạ trong phòng.
Hiếu mỉm cười thanh lịch, lướt qua Thảo như một khoảng không rồi tiến thẳng đến bên An Huy. Em tự nhiên nhón chân hôn nhẹ lên môi anh trước mặt cô gái trẻ: "Anh làm việc mệt chưa? Em và con mang cơm đến cho anh này."
An Huy đón lấy bé An Nhiên, vòng tay còn lại ôm trọn lấy eo Hiếu, ánh mắt tràn ngập sự thâm tình mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác. Thảo đứng lặng người, nhận ra sự gắn kết không thể phá vỡ giữa họ và lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi.
Sau buổi chiều hôm ấy ở studio, Thảo hoàn toàn rút khỏi dự án, không quên gửi lại một lời xin lỗi gượng gạo. Căn nhà nhỏ trên cao lại trở về với nhịp sống vốn có, nhưng những sóng gió nho nhỏ vừa qua dường như chỉ làm cho sợi dây liên kết giữa An Huy và Hiếu thêm bền chặt.
Tối thứ Bảy, sau khi dỗ bé An Nhiên ngủ ngoan trong phòng nhỏ, An Huy bước ra ban công. Gió đêm lồng lộng thổi qua mái tóc anh. Anh rót hai ly trà ấm, xoay người lại thì đã thấy Hiếu đứng tựa vào cửa từ bao giờ, ánh mắt đong đầy vẻ trêu ghẹo.
"Sao thế bố Huy? Đang suy nghĩ về 'người hợp tác nghệ thuật' mới à?" Hiếu tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn anh.
An Huy bật cười, đặt ly trà xuống bàn rồi kéo Hiếu thẳng vào lòng mình. Hương gỗ tuyết tùng bao bọc trọn vẹn lấy hương hoa cam thanh khiết. Anh cúi đầu, vùi mặt vào gáy em—nơi dấu ấn gắn kết vẫn luôn tỏa ra sự ấm áp dịu dàng.
"Anh chỉ đang nghĩ, làm sao để cảm ơn Omega của anh vì màn làm chủ tình thế hôm nọ thôi," An Huy thì thầm, giọng trầm khàn bên tai Hiếu. "Em ghen nhìn đáng yêu lắm."
"Em không ghen, em chỉ khẳng định chủ quyền thôi," Hiếu bật cười, tay vòng qua cổ anh, đan những ngón tay vào tóc An Huy. "Việc gì phải ghen khi em biết rõ tần số của anh chỉ mở cho một mình em?"
An Huy nhìn sâu vào mắt Hiếu, tình yêu sâu đậm qua năm tháng không hề phai nhạt mà chỉ càng thêm đượm đà. Anh cúi xuống, trao cho em một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng—nụ hôn gói gọn tất cả sự trân trọng, thủy chung và bình yên của một gia đình.
Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong không gian nhỏ này, âm nhạc dịu dàng nhất chính là nhịp đập hòa làm một của hai trái tim.
Kỳ nghỉ hè năm bé An Nhiên lên ba, An Huy quyết định gác lại toàn bộ lịch trình công việc để đưa cả gia đình lên Đà Lạt. Căn biệt thự gỗ nằm ẩn mình giữa đồi thông mờ sương trở thành chốn dừng chân hoàn hảo cho chuyến đi của họ.
Sáng sớm, không khí cao nguyên lạnh buốt. Mùi thông ngái đượm hòa cùng sương giăng kín lối đi. Trong căn phòng ngủ ấm áp, An Huy thức dậy trước. Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Hiếu, rồi bế bé An Nhiên đã thức giấc ra ban công ngắm bình minh.
Hiếu cựa mình, hương hoa cam dịu nhẹ lan tỏa theo từng nhịp thở. Em bước ra ban công, từ phía sau ôm lấy lưng An Huy, nép mình vào tấm lưng rộng lớn tỏa ra hương gỗ tuyết tùng ấm áp.
"Lạnh không anh?" Hiếu thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
An Huy xoay người, một tay bế con, một tay kéo Hiếu vào lòng, bao bọc cả hai người quan trọng nhất cuộc đời mình: "Có em và con ở đây thì không lạnh chút nào."
Bé An Nhiên thích thú chỉ tay về phía hồ Tuyền Lâm mờ ảo dưới thảm sương: "Ba Hiếu nhìn kìa, mây bay kìa!"
Những ngày ở Đà Lạt trôi qua thật chậm rãi và bình yên. Họ cùng nhau đi dạo dưới những vệt nắng vàng ươm xuyên qua tán thông, ghé một quán cà phê nhỏ bên đồi để An Huy ôm đàn guitar gảy những giai dịu êm đềm, còn Hiếu thì dỗ con tập vẽ. Chẳng còn ống kính máy ảnh, chẳng còn những áp lực danh vọng hay kẻ thứ ba chen chân, chỉ có tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ và ánh mắt thâm tình họ dành cho nhau.
Buổi tối bên bếp lửa hồng ngoài sân vườn, An Huy nướng vài củ khoai ấm nóng, còn Hiếu ngồi tựa vai anh, ngắm nhìn con gái nhỏ đang tung tăng đuổi theo những chú đom đóm.
"Cảm ơn anh vì tất cả," Hiếu khẽ nắm lấy tay An Huy, các ngón tay đan chặt vào nhau.
An Huy nghiêng đầu hôn lên thái dương em, nụ cười hạnh phúc đong đầy trong mắt: "Chỉ cần em và con bình yên, nơi nào cũng là nhà."