Sao kỳ thi cuối cấp , tôi và các bạn Chính thức ra trường ngôi trường chúng tôi Trần pháp luật Bình Tân bây giờ tiến đánh trống tùng tùng lại không gọi tên chúng tôi nữa Chúng tôi là học sinh của trường nhất lâm mộc Sau khi thi xong tôi đổ vào trường mơ ước nhưng tôi không muốn đi vì hồi ức lúc mới vào là như thế nào.
Vẫn là những dãy bàn học ấy vẫn là cô giáo thầy giáo đó vẫn là tiếng trống trường đó vẫn là tiếng chuông game lúc 6 giờ nhưng nó không còn gọi tôi nữa hè năm lớp 12 không khí trong lành Lúc đó ai nấy đều là thi xong mọi người thư giãn có gia đình đi chơi du lịch có gia đình cắm trại hoặc ở nhà nói chuyện rôm rả Nhưng tôi biết kết thúc hè này tôi sẽ không được nhìn thấy những đám bạn hay buôn chuyện những thầy cô đã dạy tôi những dãy bàn học hay những quyển sách dày Lúc trước tôi không thích bây giờ giống như một kỉ niệm tuổi thơ ùa về thanh xuân xuất hiện trước mắt như một video ngắn trong đó có mọi người cười đùa có những bạn chạy nhảy có những bạn ngồi bên dưới gốc cây đọc sách có bạn còn cười đùa chơi cùng với đám bạn của mình nhưng kết thúc hè này thì cũng sẽ không ai gặp nhau nữa có người gặp nhưng có người mãi mãi không bao giờ gặp nữa Tôi tên là Chu nhi Tôi đến từ một gia đình nghèo khó ba thầy bỏ trốn với người tình mẹ thì nuôi tôi vất vả cho tôi vào trường Lam mộc học xong tôi phải tự chi trả đặt phí đại học của mình tôi đổ vào trường Tôi mong ước ngôi trường ấy đứng top 1 thành phố mọi người chúc mừng góp tiền lại cho tôi đi học đại học nhớ lúc còn bé còn lớp 1 nằm trong phòng cùng mẹ nhớ còn nhỏ bị chó được nhớ lúc nhỏ đi hái xoài rồi bị bắt nhớ lúc nhỏ còn được che chở trong vòng tay của ba mẹ nhưng bây giờ ký ức đó chỉ còn là Tuổi Thơ file bạc màu có những ký ức hạnh phúc đến vui mừng có những ký ức buồn đến đau lòng vào năm lớp 3 nghỉ hè tôi được 3 tặng cho một bộ đồ chơi Tôi rất thích nó còn mẹ mẹ tặng cho tôi một bộ đồ ở trên mạng rất vừa với tôi Tôi cảm thấy ký ức của mình ùa về như một cuộn băng đã bị đóng và không sửa chữa lại được nữa bây giờ tóc mẹ đã bạc trắng không còn đen ống trẻ trung như lúc còn nhỏ mẹ chỉ khoác một chiếc áo đơn giản rất mỏng mẹ đứng tiễn tôi đi học đại học Mẹ ơi giờ ở đó không còn trẻ trung nên lỡ như trước lúc nhỏ từ vựng đi chơi vui lắm nhưng bây giờ đó Chỉ Là Ký Ức Tuổi Thơ có những quán hàng đã mở rất lâu từ lúc mình còn nhỏ những quán hàng ấy bán rất nhiều loại bánh tăm cây và loại nước ngon miệng khác nhau bán rất rẻ Tôi rất thích những món ăn ấy canh tim rất ngon lúc còn nhỏ tôi được ăn mì rất ngon nên mày chỉ có 10.000 Tôi cảm thấy cuộc đời mình như tôi lại lúc còn nhỏ nhưng bây giờ không phải chấp nhận hiện thực không thể quay về nữa~♡
( hết chuyện )