Tôi đã từng ngắm nhìn qua bên cánh cửa sổ dưới tay của tôi là quyển vở bị lem màu , xung quanh yên ắng đến lạ , nhìn ra tiếng cười đùa bên ngoài khác hẳn không gian xung quanh khiến tôi chần chừ.
Ngày mai là ngày thi , tôi e sợ việc mình bước ra ngoài sẽ sao nhãng việc học , tôi sợ việc tôi hối hận nếu làm điều khác mà không chú tâm học ...
Rồi tôi bắt đầu ôn bài nhưng tôi biết rõ bản thân tôi đã hoảng loạn đến nhường nào , tôi lần đầu chần chừ...
Biết được kết quả trượt ngôi trường tôi muốn vào học , sự kì vọng đổ ập vào đôi vai nhỏ bé ấy , tôi lại hối hận vì không thể cố gắng hơn chút nữa , nhưng tại sao tôi lại không chọn tận hưởng vài thời gian rãnh để tâm trí tôi nhẹ lại ...
Tôi đã quá tự cao , vì cho rằng bản thân không giống người khác , hơn hẳn người khác nhưng tôi lại quên rằng , mình có thể giỏi hơn người khác ở khía cạnh này , và người khác cũng như vậy ...
Sự kì vọng lại dần hình thành , chắc chắn tương lai của cô bé đó sẽ được kì vọng , tôi bắt đầu sợ hãi việc thất bại , tôi lựa chọn trốn tránh ..
Bài học cuối cùng mà giáo viên ngữ văn đã dạy cho tôi vào cuối cấp 3 .
" Đừng bao giờ làm điều mà sau này mình sẽ hối hận "
Lời dậy đã phai nhòa , tôi chỉ nhớ rằng đừng bao giờ hối hận việc mình đã làm .
Và tôi đã phải luẩn quẩn với điều đó rất lâu , tôi không thể vào đại học , tôi chần chừ , tôi đã vạch ra rất nhiều điều , nhưng rồi lần thứ 2 tôi đón nhận việc tôi ..không thể vào đại học .
Đó là điều tôi chọn , có lẽ khi nghĩ lại trong lòng tôi vẫn luôn còn day dứt khó tả , nhưng nếu quay lại quá khứ ...liệu tôi có chọn khác đi không ...
Tôi học được cách chấp nhận nó , thừa nhận rằng mình vẫn sẽ chọn con đường đó , ...thật khó ...
Tôi cứ nghĩ mãi nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình đã sống ở quá khứ , tôi cứ ngoảnh lại phía sau , tôi đã dừng chân .
Tôi lại so sánh , 1 người bạn đã từng đồng hành cùng mình trên một chẳng đường tại sao lại có thể đi xa như thế , và tôi biết ..sự ghen tị của tôi thật thảm hại , tôi chỉ đứng yên và tự mình nói rằng , mình sẽ cố thay đổi ...nhưng lại quên rằng điều đó có ích gì không , đó là những việc xảy ra trong quá khứ .
Việc bạn cứ dõi mắt theo người khác , bất giác sẽ thấy bản thân thật sự rất kém , nhưng nếu nhìn lại bản thân và hành trình của mình thì hẳn là 1 chẳng đường dài .
Mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng , có một số người lại sinh ra trong sự hào nhoáng nhưng lại cảm thấy không đủ đầy , lại có những người không ngừng nỗ lực vì bản thân và gia đình xung quanh .
Bản thân nên học cách cảm thấy đủ đầy. Với một người như tôi , có lẽ tôi vẫn chưa tìm thấy sự bình yên trong mình .
Trong đầu tôi hiện giờ là những sợi chỉ rối bời , có một lần tôi đã bắt tay vào làm 1 điều rất đơn giản , trả lời những câu hỏi được đặt ra , vào 1 thời gian cố định .
Lần đầu khi tôi làm , tôi đã bị phân tâm bởi thời gian , 1 câu trả lời đơn giản tôi lại suy nghĩ rất nhiều trường hợp để trả lời , và bạn biết không ..lúc đó tôi sẽ như thế nào .
Tôi đã siết chặt điện thoại , tay tôi không ngừng vò mạnh vào tóc tôi , đau đến mức tôi ..như không cảm nhận được , tôi nghiến răng , đôi mắt cứ nhìn vào câu hỏi ...tôi chỉ có thể thốt lên ' phải làm sao '
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra , tôi ..đang trong trạng thái căng thẳng , đó là điều mà lúc trước tôi chưa từng nhận ra.
Bạn biết không , tôi đã khá sốc vì trạng thái của bản thân .
Và tôi liên tục lặp lại việc đưa ra câu trả lời , 1 lần 4 lần 5 lần rất nhiều lần .
Sau đó tôi dần bình tỉnh , tôi dần dần thở đều đều lại , khi nhìn lại tôi mới biết những câu hỏi đó nó lại quá đơn giản , đơn giản đến mức không có câu trả lời nào là hoàn toàn đúng ...tôi không cần ép bản thân nhiều đến thế .
Và lý do cho việc đó , tôi chưa từng tin vào quyết định của bản thân , cũng phải có lẽ ...tâm trí tôi cũng không ổn .
Khi ấy tôi nhận cho mình một cú sốc , đủ lớn để tôi không còn tâm trí để nghĩ cho ngày mai , cho tương lai , tôi chỉ có thể nghĩ :" tùy vậy "
Tôi lựa chọn cách bỏ mặc tất cả , tôi trốn tránh việc giao tiếp với bất kì ai , đó giống như cách tôi lại đang cố làm hài lòng ai đó ...nó thật sự rất tệ .
Tôi nhốt mình trong nhà , mỗi khi có việc ra ngoài lại nghe giọng nói tôi bắt đầu cáu gắt , ngôi nhà trở thành vùng an toàn duy nhất .
Nhưng thực chất tôi biết , bên ngoài không đáng sợ như vậy lại rất đáng kì vọng , nhưng tôi vẫn quay lưng lại .
Thật sự , 1 cú sốc dù nhỏ bé hay không , đối với tôi , tôi cảm thấy bản thân cần đối diện .
Tôi biết một khi chú tâm tôi lại rất nghiêm túc , chỉ khi nghiêm túc tôi mới không thể nghĩ những việc khác ...
Tôi đắm chìm trong tiểu thuyết , truyện tranh , để tránh né thực tại , nhưng tôi cũng biết , đó chỉ là giấc mơ nhấc thời , tôi vẫn cố gắng , rồi sau này sẽ ổn .
Tôi có câu hỏi , bạn có ghét chính bản thân mình không ? Tôi lại không biết , tôi có ghét hay không , khi nghĩ lại bản thân tôi lại cảm thấy trống rỗng , tôi lại cảm thấy đáng thương , đứa bé ấy ...thật sự rất cần một cái ôm .
Từ khi nào sự tự tin của cô bé đó dần bị chà đạp để rồi chẳng còn sót lại gì .
Có 1 lần có bé ấy còn nhỏ lắm lần đấy cô bé bị bắt nạt , cô bé rất sợ nghe những lời mắng nhiết cô bé chỉ cố nén nỗi sợ cô luôn miệng thừa nhận :" đúng tôi là người như vậy , vậy cậu muốn gì " , rồi từ ấy cô bé chỉ có thể nơm nớp lo sợ bọn bắt nạt , khi kể với gia đình cô bé khá nhẹ nhỏm nhưng mọi người lại chẳng cảm thấy có chuyện lớn gì .
Cô bé ...dần ...cảm thấy ...cô đơn
Cô bé mạnh mẽ lắm , nhưng cô bé vẫn rất sợ hãi , cô bé ấy nhút nhát nhường nào , ...cô bé ấy đáng thương lắm .
Lớn dần cô bé dần tự ti với ngoại hình , những người bạn khác vì vậy mà nói xấu cô , xem thường cô , vì cô học cũng khá khá những người khác cũng không quá đáng với cô lắm .
Khi cô bước vào đời , cô lại rất sợ hãi vì biết mình quá yếu đuối chẳng có tiếng nói bảo vệ chính mình .
Cô bé ấy từng trách cứ bản thân chưa đủ tốt , cô bé ấy thầm khao khát mình có thể nhẫn tâm thêm một chút không , khi nghĩ về phản diện cô lại cảm thấy không đáng sợ .
Nhưng đúng rồi cô bé đã trở thành phản diện đối với gia đình của mình , nặng lời với chị gái em trai , chỉ khiến mọi thứ tệ thêm , nhưng sâu trong lòng cô gái đó ...cũng có những lúc yếu lòng có lẽ mọi người chỉ thấy được ngọn lửa giận của cô , đối với bố mẹ ..cô ngang ngược trở thành một đứa trẻ ngang bướng ...tại sao ..cô đã từng là 1 đứa trẻ ngoan ...tại sao .
Từng trang giấy ngỡ một chặn đường , đã trôi qua như thế , ...tôi cũng muốn thấu hiểu và yêu thương , tôi cũng hiểu rõ việc sự tức giận của tôi cũng sai , nhưng sâu trong tôi lại lòng tự trọng đang bị đối xử tệ .
Tôi lại vụng về trong cách bảo vệ mình và tổn thương người quan tâm mình...
Ở ngoài kia nỗi lòng của tôi cũng chỉ là muối bỏ biển , nhưng với tôi nó là một chẳng đường .
Tôi biết bản thân rất hậu đậu lại vụng về trong việc bảo vệ và yêu thương bản thân , nhưng tôi biết tôi cũng giống như những người ngoài kia luôn có ưu điểm và khuyết điểm , tôi không thể cứ tập trung vào điểm yếu rồi lại tự tay đào sâu hơn .
Đến bây giờ tôi vẫn biết bản thân vẫn không thể yêu thương bản thân một cách hoàn hảo , nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt , từng hành động ...nó lại đang nhắc tôi vẫn đang tiếp tục đi trên chính con đường của mình .
Rồi tôi sẽ biết bản thân sẽ tìm được nơi bình yên trong lòng mình .
Vậy bạn đã tha thứ cho chính mình chưa?
Mong bạn yêu thương bản thân nhiều hơn , vì bạn luôn xứng đáng với hạnh phúc dành mình và cảm ơn vì đã đọc .