Những năm cuối cùng của thế kỷ tràn qua thế giới bằng một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Sau bao biến động của thời đại, con người ta lại xu hướng tìm về với những khoảng lặng nguyên bản.
Tại một thị trấn nhỏ nằm ẩn mình dưới chân dãy thung lũng tuyết, Claude sống những ngày tháng bình yên nhất của một đời người sau hàng vạn năm chịu đựng sự mài mòn của số phận. Cậu mở một tiệm sách cũ nhỏ, ngày ngày bầu bạn với mùi giấy ố vàng và tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi.
Claude của kiếp này không còn trốn tránh, cũng chẳng còn hy vọng. Linh hồn cậu qua bảy kiếp luân hồi đã tựa như một mặt hồ đóng băng, bình thản đến mức chấp nhận.
Cậu nhớ rõ tất cả. Nhớ chiếc khăn len xám mùi thủy tiên ở Saint Petersburg, nhớ nhành cẩm tú cầu tro xám ở New York, và nhớ cả phát súng nghiệt ngã tiễn anh đi tại Berlin năm ấy.
Cậu biết Alexei cũng ở thế giới này, thậm chí anh là một vị khách quen thường ghé tiệm sách của cậu mỗi cuối tuần để tìm những cuốn tư liệu cổ phương Bắc. Nhưng suốt những năm qua, Alexei nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và trống rỗng ký ức.
Claude bằng lòng với điều đó. Cậu tự nhủ, chỉ cần được đứng ở một góc nhìn anh sống một cuộc đời bình an, không súng đạn, không chia ly, như vậy là ông trời đã rủ lòng thương rồi.
----------------
Đêm Giáng sinh năm ấy, một trận bão tuyết lớn bất ngờ đổ ập xuống thung lũng, nhuộm trắng xóa khắp các nẻo đường, hệt như đêm đông của năm 1948 tại Berlin.
Khi chiếc đồng hồ quả lắc trong tiệm điểm mười hai giờ đêm, Claude lặng lẽ đứng bên ô cửa kính, nhìn những bông tuyết bay loạng choạng ngoài phố lạnh. Lồng ngực cậu chợt thắt lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ từ vạn kiếp dội về.
Theo thói quen của định mệnh, cứ vào một đêm tuyết xóa nhòa tầm mắt thế này, mùa đông sẽ lại mang anh đi mất. Cậu nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho một sự khước từ tiếp theo của số phận.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào. Claude bất ngờ quay lại.
Alexei đứng đó, chiếc đại y sẫm màu bám đầy tuyết trắng, mái tóc anh cũng đã bạc đi một nửa vì sương giá. Anh đứng im lặng, không có biểu cảm gì trên gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt xám tro khóa chặt vào bóng hình gầy gộc của cậu chủ tiệm sách.
Claude run lên một nhịp vì sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự, cố giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.
"Ngài Alexei... Muộn thế này rồi, bão tuyết ngoài kia lớn lắm. Sức khỏe của ngài không tốt, sao lại còn ra ngoài?"
Cậu vừa nói vừa bước định đi pha một ly trà nóng để xua đi cái lạnh cho anh, và cũng là để né tránh ánh mắt của người đàn ông Nga. Thế nhưng, một tiếng cười khẽ khàn, trầm thấp đột ngột bật ra từ Alexei phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Anh bước lên một bước, giọng nói trầm ấm.
"Lần cuối cùng ta gặp nhau năm đó... Cũng là một đêm tuyết rơi nhỉ?"
Xoảng.
...
Chiếc khay trà trên tay Claude trượt khỏi những ngón tay đông cứng, rơi xuống sàn nhà vang dội. Claude không còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa, không còn nghe tiếng đồng hồ, không còn nghe tiếng củi nổ trong lò sưởi. Trong đầu cậu chỉ còn câu nói đó, lần cuối cùng...
Không ai biết, không ai có thể biết. Trừ người đã cùng cậu trải qua đêm tuyết năm ấy. Toàn thân cậu bất động như hóa đá. Đôi mắt xanh thẳm mở to hết cỡ, quay phắt đầu lại nhìn trân trối vào người đàn ông trước mặt.
Gương mặt kia, ánh mắt kia... Lúc này không còn là vị khách mua sách xa lạ nữa. Nó tràn ngập vẻ nghiêm nghị, lặng lẽ nhưng chứa đựng sự thâm tình dung thứ mà vĩnh viễn, dù qua bao nhiêu kiếp luân hồi, Claude cũng không thể nào quên được.
Alexei nhìn thẳng vào đôi mắt đang dại đi của cậu, khẽ nhếch môi. Alexei tiến lại, chỉ đứng lặng trước mặt cậu, chậm rãi thốt lên câu nói bằng thứ ngôn ngữ Nga mà anh đã nợ cậu từ tiền kiếp.
"Cậu tình báo viên trẻ tuổi, đừng chết cóng trước khi tôi ở bên em."
Mọi tầng phòng ngự, mọi sự chịu đựng và cố chấp mà Claude xây dựng qua bảy kiếp người hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Nước mắt từ hai hốc mắt cậu tuột dài, nóng hổi và cay xè, làm ướt đẫm hai gò má tái nhợt.
Claude há miệng, như muốn gọi tên anh. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, cậu sợ, sợ chỉ cần chớp mắt một lần, người trước mặt sẽ lại tan vào màn tuyết như sáu kiếp trước.
Rồi Claude chẳng thể suy nghĩ nổi, cậu đã đợi quá lâu. Chẳng chần chừ, cậu lao thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Alexei như một cánh chim kiệt sức tìm về tổ ấm.
Cậu vòng tay siết chặt lấy tấm lưng anh, gục đầu vào bả vai nồng đượm hơi ấm ấy mà nấc nghẹn. Những tiếng nấc không còn là sự kìm nén đau đớn, câm lặng của phòng thay đồ hay của nghĩa địa tuyết năm xưa, mà là những tiếng khóc nức nở của sự vỡ òa, của niềm hạnh phúc tột cùng khi ảo mộng cuối cùng đã thành sự thật.
Alexei đưa vòng tay to lớn ôm chặt lấy cậu vào lòng, như muốn khảm chàng trai Mỹ vào tận xương tủy của mình. Anh vùi mặt vào mái tóc mùi nắng của cậu, vừa xót xa vừa pha chút trách móc dịu dàng.
"Anh đã nói... Đừng yêu kẻ như anh mà?"
Claude ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh, đôi mắt xanh lem nhem nước nhưng lấp lánh thứ ánh sáng kiêu hãnh của một kẻ thắng cuộc trước định mệnh. Cậu khẽ mỉm cười, giọng khản đặc nhưng kiên định vô cùng.
"Chẳng phải em đã đặt cược đúng rồi sao? Dẫu có phải đổi bằng vạn kiếp, chỉ cần kiếp này anh nhớ ra em... Tất cả đều xứng đáng."
Alexei không nói thêm một lời nào nữa. Anh cúi đầu, đặt lên mí mắt đang run rẩy của Claude một nụ hôn. Nụ hôn ấy mang theo cái lạnh của tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ, nhưng lại chứa đựng một tình yêu đã bị giam cầm qua nhiều thế kỷ.
Ngoài kia, trận bão tuyết vẫn quật liên hồi vào những mái nhà, nhưng bên trong tiệm sách nhỏ, ngọn lửa trong lò sưởi đã cháy bùng lên, sưởi ấm hai linh hồn cô độc.
Mùa đông của họ từ nay về sau sẽ không còn sự chia lìa, không còn những nhành hoa cô độc nằm lại trên ghế đá sân ga hay phòng bệnh trống không.
.
.
.
Bảy kiếp luân hồi, đêm tuyết cuối cùng cũng tan.
Trả họ ngày xuân, của các mùa thế kỷ trước.