Veinfei
Tác giả: Suit
12.
Sau buổi lễ kết hôn, Hạ Phỉ dọn hẳn về căn biệt thự của Tiêu Vị Ảnh.
Cậu chính thức nhập gia tuỳ tục vào chế độ ăn bám chồng. Đầu tiên là về công việc người mẫu, lúc đầu cậu định giải nghệ luôn nhưng Tiểu Thời vẫn hay nhờ cậu lâu lâu làm mẫu ảnh nên chỉ thông báo tạm thời nghỉ ngơi. Giờ cậu chỉ nằm phè phỡn ở nhà, tiền lương của hắn cậu cầm sài thoải mái, việc nhà cũng không lo vì tất cả đều dùng máy móc tự động hết. Nấu ăn thì Tiêu Vị Ảnh sẽ nấu, vì Hạ Phỉ chỉ biết nấu mì tôm thôi. Lúc nào hắn đi công tác thì sẽ đặt người mang đồ ăn đến cho cậu, không để cậu ăn linh tinh. Nói chung việc duy nhất cậu làm sau kết hôn là nằm ở nhà, thỉnh thoảng lăn ra mè nheo dỗi chồng để viện cớ ra ngoài chơi.
Hạ Phỉ cảm thấy thư giãn vô cùng, có một chút hối hận vì không lấy chồng sớm hơn.
Một buổi sáng trời quang mây lạnh, không khí trong lành, Hạ Phỉ vẫn như thường, nằm dài trên sofa xem TV và ăn sáng bằng bánh mì và trứng ốp la. Thở dài một tiếc, tay lướt điện thoại nhắn tin
💬 Anh Tiêu, bao giờ anh về thế?
💬 Sắp rồi, dạo này bận quá, xong việc anh gọi cho cưng nhé
Ừm, phải đó. Đây là tuần thứ ba Tiêu Vị Ảnh đi công tác rồi. Bình thường hắn khá ít đi, hồi chưa kết hôn thì còn nhiều chứ cưới rồi hắn chỉ toàn đẩy cho Lưu Kiêu, mà có đi thì cũng chỉ đi kịch lắm 1 tuần thôi, mà giờ gần một tháng rồi vẫn chưa về, nhắn tin thì lúc trả lời lúc không, gọi điện thì toàn kêu bận xong cúp luôn. Nghĩ đến đây, Hạ Phỉ bực mình, hằn học
“Chắc là lại đi hú hí với con nào đây mà”
Rồi cậu thở dài, xoa trán “Làm dâu hào môn là cảm giác thế này à? Cũng buồn chán ghê”
Rồi như nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng bấm số gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc rồi bắt máy, cái giọng trẻ trâu quen thuộc lại vang lên
“Gọi gì đó ông già”
“Mày càng ngày càng láo rồi đó Thiên Thần”
“Rồi sao gọi cho tôi? Bị chồng bỏ rồi hả”
“Mắc gì bị ổng bỏ tao mới được gọi mày”
“Vậy là bị bỏ thật rồi chứ gì”
“…Im đi”
Lý Thiên Thần bên kia cười một tiếng châm chọc, trong đầu đã tưởng tượng ra vẻ mặt bốc hơi vì bị chọc điên của Hạ Phỉ. Nhóc ho mấy tiếng, rồi cố giả vờ nghiêm túc lại
“Rồi anh gọi tôi chi”
“….Lưu Kiêu bên đó có đi công tác không”
“Có, mà mới đi hôm qua thôi”
“Mới đi hôm qua?”
“Ừm, chứ ông Tiêu tuần sau mới đi hả, vẫn dính anh dữ ha”
“Ổng đi được 3 tuần rồi”
“Hả?”
Lý Thiên Thần hơi sốc, rồi vội vã tìm được lí do
“Chắc công việc nhiều thôi, anh quản làm gì”
“Tao đang nghi ổng bồ bịch bên ngoài”
“?”
Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Thiên Thần. Ai mà chả biết Tiêu Vị Ảnh cưng Hạ Phỉ lên tận trời, làm gì có chuyện có người khác bên ngoài. Cậu vội vàng trấn an
“Không có đâu, anh nghĩ ít thôi”
Bên kia, giọng Hạ Phỉ còn chắc chắn hơn
“Anh mày nói có là có”
Rồi cậu bắt đầu kể ra những dấu hiệu bất thường của Tiêu Vị Ảnh. Đi công tác 3 tuần liền, nhắn tin phải chờ mấy ngày sau mới trả lời, gọi điện toàn tắt máy. Cậu kể hợp lý đến mức Lý Thiên Thần cũng phải gật gù công nhận
“Cũng đáng nghi phết”
Hạ Phỉ thấy có người đồng tình, hùa theo ngay lập tức
“Thấy chưa anh bảo mà. Giờ tính sao? Không lẽ cứ chờ ổng về rồi hỏi”
“Điên à biết bao giờ ổng mới về”
“Chứ giờ sao”
“Soạn đồ đi, lát nữa tôi qua đón anh”
“Hả?”
“Tôi vừa hỏi Lưu Kiêu rồi, họ đang ở London, tôi vừa đặt vé bay sớm nhất rồi”
“Tự dưng đi qua đó chi”
“Đánh ghen chứ gì anh lấy chồng xong bị ngốc hả”
Lý Thiên Thần bên kia nói một tràng làm Hạ Phỉ đơ cái mặt ra, suýt load không nổi
“Tóm lại anh cứ dọn đồ đi, nếu hắn ta có ngoại tình thật thì vẫn còn tôi và Lưu Kiêu làm chủ cho anh”
Chốt câu cuối xong Lý Thiên Thần cúp máy, không cho phản bác. Mà nhóc này nói cũng cảm động ghê…Duyệt! Lão tử đây sẽ đi bắt gian tại trận cho ông già đó biết mặt!
Chưa đầy 30 phút sau, họ đã có mặt ở sân bay. Nhìn Hạ Phỉ tay cầm vali, mặt bịt kín, đồ đen từ đầu đến chân, Lý Thiên Thần ngán ngẩm
“Anh đi bắt ghen hay đi ăn trộm đấy”
“Kệ anh, lỡ có người nhận ra thì phiền lắm”
“Tưởng anh giải nghệ rồi”
Nói xong câu đó Thiên Thần bị một cốc vào đầu ngay lập tức, lại còn bị Hạ Phỉ lườm nữa
“Mày gan rồi đến tin tức của anh mày cũng không đọc đàng hoàng, ông đây chỉ nghỉ phép một thời gian thôi”
“Chứ không phải định ở nhà ăn bám chồng hả”
Hạ Phỉ hếch mũi, đắc ý nhìn cậu nhóc
“Chú chẳng biết gì, anh đây nằm ở nhà cũng kiếm ra tiền. Biết một lần xin dùng hình ảnh của anh brand phải trả bao nhiêu không”
Thiên Thần ôm đầu, bĩu môi “Bao nhiêu”
Hạ Phỉ xoè tay, giơ trước mặt nhóc
“Ít cũng 9 số”
Nhóc há hốc mồm “Gì nhiều dữ vậy, bằng một tháng lương của tôi đó”
“Chứ sao? Anh đây là đỉnh lưu đó nhé”
Ngồi kì kèo với nhau một hồi thì hai người cũng chịu lên máy bay.
Chuyến bay kéo dài 10 tiếng, thật ra Hạ Phỉ hay Thiên Thần đều quen với chuyến bay dài, cậu thì phải đi dự sự kiện thời trang còn nhóc thì đi bàn thương vụ làm ăn. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu….
“Thiên Thần, có sạc điện thoại không? Anh quên mang”
“Thiên Thần, ăn gì không? Anh đói”
“Tiểu Thần, phim này hay nè, anh muốn xem, qua xem cùng anh mau!”
“Ôi anh quên túi skincare rồi em có không”
Bị làm phiền đến phát chán, ngay trước khi tên mình bị ới lên lần nữa thì Lý Thiên Thần đã kịp bịt mồm ông anh mình lại
“Anh là trẻ con hả? Bay dài bao nhiêu lần rồi mà quên đủ thứ”
“Khác nhau mà”
“Khác chỗ nào”
“Hồi đó đi chuyên cơ riêng”
“….?”
Ngồi nghe Hạ Phỉ luyên thuyên đến đâu là Thiên Thần sốc đến đó. Cái ông già Tiêu Vị Ảnh cũng có mấy lúc chu đáo sắp đồ hay chuẩn bị không gian trên máy bay cho người khác hả? Hạ Phỉ là thần thánh phương nào vậy?
Cảm thấy không thể nghe nổi nữa, Thiên Thần nhanh chóng bịt miệng Hạ Phỉ lại trước khi thế giới quan trong mình sụp đổ.
“Sao thế?” Hạ Phỉ thắc mắc
“Anh ngốc lắm, anh đang đi bắt ghen đó, cái người đàn ông đó ngoại tình, trước đây anh ta có tốt thế nào cũng không quan trọng”
“Ờ…ừm…Cũng đúng ha”
Hạ Phỉ gật gù, nghĩ một lúc, rồi quay qua cậu nhóc bên cạnh
“Mà nè…dạo này em với Lưu Kiêu sao rồi”
“Sao là sao? Tôi với ổng thì có chuyện gì được”
“Không phải hai người yêu nhau hả”
“Ờ cũng có…Tại hồi trước ổng thích tôi mà tôi coi ổng như anh trai thôi, nên giờ ổng thích anh nào tên jae lee gì đó thì phải”
“Ủa? Nhìn hai người thân thiết vậy mà”
“Thân thì làm anh em được chứ mắc gì yêu nhau”
“Ờ…mà hình như cái người tên jae lee đó anh có nghe anh Tiêu nhắc qua rồi, ấn tượng hình như không tốt lắm”
“Tốt sao được, người đó là cảnh sát ngầm ở Bridon mà”
Vừa nghe ba từ “cảnh sát ngầm”, Hạ Phỉ tròn mắt, bật dậy nhìn nhóc bên cạnh vẫn đang bình thản ăn trái cây
“Hả!? Vậy là phe đối địch với ta còn gì”
“Ừ đó, gu ổng dị vậy mà, nên ông Vein nhà anh mới không ưa”
“…Nhóc thì sao? Không sợ có ngày Lưu Kiêu phản bội à?”
Lý Thiên Thần cười nhẹ, đưa miếng dâu vào miệng, nhẹ nhàng đáp
“Không có đâu, bọn tôi là gia đình mà”
Nhìn ánh mắt Hạ Phỉ vẫn không yên tâm, nhóc vươn tay xoa đầu anh, trấn an
“Không cần lo cho tôi, bọn tôi cũng giống anh và Tiêu Vị Ảnh, là người cùng một nhà”
“Hơn nữa Lưu Kiêu không ngốc, anh ấy luôn làm việc có tính toán”
Hạ Phỉ nhìn Thiên Thần một hồi lâu, rồi cười nhẹ, thoải mái nằm lại ghế của mình
“Nhóc cũng giống anh thật đó”
“Gì cơ” nhóc chưa hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu
Hạ Phỉ cười, xoa cái đầu hồng nổi bật kia làm nó bù xù lên
“Chúng ta đều là gia đình mà”
Lý Thiên Thần không hiểu, tưởng Hạ Phỉ đang nói đến vụ đánh ghen, cậu khẳng định chắc nịch
“Dĩ nhiên, tôi sẽ đứng về phía anh!”
“Ừm ừm anh yên tâm lắm”
Nói chuyện một hồi, bỗng dưng Hạ Phỉ tò mò
“Lưu Kiêu với nhóc gặp anh Tiêu kiểu gì vậy?”
“Lúc tôi sắp chết ổng chìa cái hợp đồng ra kêu kí thì sống tiếp”
“Ủa vậy là ảnh cứu nhóc á hả”
Mặt Lý Thiên Thần khựng lại, rồi vặn vẹo biến dạng
“Cái tai nào của anh nghe ra ổng cứu tôi vậy?”
“Chứ sao? Anh tưởng cậu được cứu giống anh? Không phải hả?”
Nhìn Hạ Phỉ ngơ ngác, nhóc chỉ biết bất lực lắc đầu
“Anh không giống bọn tôi, Vein tiếp cận anh với tâm tư khác hơn nhiều”
“?”
Lý Thiên Thần nhìn Hạ Phỉ, nhàn nhạt
“Hạ Phỉ, anh nghĩ Vein sẽ làm chuyện vô ích không?”
“Chắc là..không?”
“Ừ, nhưng việc cứu anh là ngoại lệ”
Hạ Phỉ hơi sững người, còn nhóc thì vẫn bình thản nói tiếp
“Trước khi gặp anh tôi thực sự rất thắc mắc Vein giữ một sinh viên bên cạnh với mục đích gì, lúc đó vì quá tò mò nên tôi đã hỏi ”
“Anh đoán được không? Vein bảo với tôi anh chính là lý tưởng cả đời của anh ta”
Nhóc cười nhẹ, “Nghĩ lại thì, nếu không có anh tôi chưa bao giờ nghĩ người như Vein có thể yêu đương, kết hôn hay đại loại thế”
“Anh ta trước giờ vốn tàn bạo và khát máu, kẻ muốn ở bên không ít, kẻ còn lại không nhiều, kẻ lọt vào mắt xanh lại chưa từng có”
Nói xong thấy Hạ Phỉ rơi vào trạng thái trầm ngâm, Lý Thiên Thần lại vỗ nhẹ lên đầu anh
“Nhưng chuyện đó không liên quan đến việc anh ta ngoại tình hay không đâu. Tính cách của con người dễ bị thay đổi mà”
Hạ Phỉ thấp giọng, “Em nghĩ khả năng anh ấy ngoại tình là bao nhiêu”
“50%” Lý Thiên Thần trả lời dứt khoát “Còn anh nghĩ bao nhiêu”
“0.1%”
Thấy cậu nhóc mở trừng mắt bất ngờ, Hạ Phỉ cười nhẹ, giải thích
“Thật ra anh tin tưởng anh ấy 100%, nhưng nghe nhóc nói xong anh chỉ còn tin được 99,9% thôi”
Lý Thiên Thần mấp máy môi, muốn nói nhưng không nói nổi, đành quay mặt đi hậm hực
“Anh đúng là đồ cuồng chồng, tôi mới không thèm quan tâm đến anh”
Một lúc sau, khi Thiên Thần tưởng Hạ Phỉ đã ngủ, cậu lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên kia
“Thiên Thần à…Nếu 0.1% đó là thật thì phần còn lại chẳng phải cũng sẽ sụp đổ sao?”
“Nhóc biết mà, anh thực sự rất cố chấp với anh ấy”
Lý Thiên Thần rùng mình, quên mất Hạ Phỉ cũng là một kẻ cuồng yêu. Vì Tiêu Vị Ảnh mà từ nghành kĩ thuật chuyển hẳn sang nghành thời trang, làm công việc bản thân chưa từng nghĩ tới. Cũng vì hắn mà một người nhát gan lại đánh đổi một cuộc sống bình yên, chấp nhận một đời chẳng mấy yên ả. Cũng vì hắn, cãi lời mẹ, nhất quyết phải gả cho hắn.
Tiêu Vị Ảnh chỉ dùng sự cưng chiều, lấy được cả một trái tim đầy kiên nhẫn của Hạ Phỉ.
Nghĩ đến đây, Lý Thiên Thần thầm cảm thán
“Hai người đúng là hai kẻ điên yêu nhau mà”
Rạng sáng hôm sau, hai người xuống sân bay London. Lưu Kiêu ra đón, dẫn họ về khách sạn. Vì quá mệt nên hai người vừa chui vào khách sạn là ngủ ngay lập tức, hẹn nhau đến chiều mới bắt đầu bàn bạc.
“Rồi, nói đi. Kế hoạch là gì?” Lý Thiên Thần nhàn nhạt hỏi
Lưu Kiêu tay cầm tách trà, vẻ mặt vẫn điềm nhiên
“Thiên Thần nhà ta vội thế? Em không muốn nói chuyện với anh đến vậy à”
“Ừ” nhóc đáp gọn lỏn, rồi quay ra nhìn Hạ Phỉ đang ngái ngủ “Anh muốn thế nào”
Hạ Phỉ chớp mắt, lấy lại sự tỉnh táo
“Lưu Kiêu, anh Tiêu giờ ở đâu”
“Sao tôi biết được”
Thiên Thần mất kiên nhẫn “Anh không biết thì ai biết”
“….Chiều nay có hẹn với đối tác, sau đó làm gì thì không biết”
“Hẹn ở đâu”
“Quán cafe xxx”
Lý Thiên Thần đứng dậy, kéo tay Hạ Phỉ
“Được, tới đó thôi. Lưu Kiêu tôi lấy xe anh đi nhé”
Lưu Kiêu vắt chéo chân, ung dung 1 tay cầm tách trà một tay vẫy chào tạm biệt
“Chúc may mắn nha hai bạn nhỏ~”
Ở ngoài quán cafe, Lý Thiên Thần và Hạ Phỉ chùm kín mít, lén nhìn Tiêu Vị Ảnh bước vào
“Ê mình có vào không Tiểu Thần, đứng ngoài này không nhìn rõ”
“Đương nhiên phải vào rồi, anh đội mũ vào đi”
Rồi hai người lén la lén lút vào quán, chọn một góc khó nhìn nhất có thể để quan sát bàn Tiêu Vị Ảnh đang ngồi. Chỉ thấy hắn gọi món xong liền chọn một bàn gần cửa sổ, tâm trạng hình như khá vui vẻ.
Hạ Phỉ thì thầm, hơi nghi hoặc
“Anh thấy hình như là chỉ đi uống cafe bình thường thôi”
“Anh im đi, nhìn kìa”
Khi Hạ Phỉ liếc mắt qua lần nữa, đã thấy một người phụ nữ tiến tới ngồi đối diện hắn. Hai người nói gì đó rất vui vẻ. Dây thần kinh cậu bỗng căng như dây đàn, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên kia.
“Ê, xông ra luôn không” Lý Thiên Thần hỏi “Nhưng lỡ là đối tác của ổng thật thì sao”
“Sao anh mày biết được, anh đang sôi máu lên đây”
“Thôi cứ quan sát thêm tí nữa đi, tôi thấy hình như đang bàn công việc thật”
“Ừ”
Mà, bỗng nhiên bụng Hạ Phỉ nhói lên một cơn đau bất ngờ. Cậu ôm bụng, thầm nghĩ hình như trưa nay ăn hơi nhiều lẩu cay.
“Tiểu Thần….nhìn cho anh, anh đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại”
“Hả ừ đi đi”
Và khi Hạ Phỉ ôm bụng thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, Lý Thiên Thần trao tặng cậu một cái lườm thân quý
“Họ ra ngoài rồi, anh không nhanh lên là không kịp đấy”
Ậm ừ vài tiếng rồi hai người nhanh chóng đuổi theo. Khi theo kịp thì Tiêu Vị Ảnh đã vào tiệm trang sức, người phụ nữ lúc nãy không biết đã đi đâu. Bọn họ bám theo vào trong tiệm, thấy hắn nói gì với nhân viên rồi cô ấy cười đưa hộp nhung cho hắn.
“Ể? Ổng mua cho ai vậy?”
“Tao biết tao đã không ở đây”
“Hay ổng mua cho anh? Dạo này anh có bảo ổng anh thích cái gì không”
“Không có”
Hai chữ đó của Hạ Phỉ vừa nói xong, cả thế giới như dừng lại, Lý Thiên Thần hít một hơi lạnh.
“Từ từ đã, chưa chắc, cứ đi tiếp đi”
Rồi họ thấp thò theo dõi, Tiêu Vị Ảnh đi qua trung tâm thương mại, thẳng tay mua vài cái đồng hồ với kính mắt mới nhất, mỗi lần đều dặn nhân viên gì đó rồi mới đi. Đợi hắn đi khỏi đó, Lý Thiên Thần kéo Hạ Phỉ ra hỏi nhân viên
“Chào chị, tôi có thể hỏi người đàn ông tóc đỏ kia nói gì với chị được không”
“Xin lỗi cậu, đó là thông tin riêng của khách hàng tôi không thể tiết lộ”
“KPI của chị còn bao nhiêu? Tôi trả, nói một chút đi”
“A…dạ…tôi cũng không biết, hình như mấy món đồ được gửi đến một khách sạn lớn trong thành phố thì phải”
“Oh”
Sau khi đã mua đồ đủ KPI cho chị nhân viên, hai người mới thẫn thờ bước ra khỏi trung tâm thương mại. Hạ Phỉ ánh mắt ngờ vực, hơi một chút tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Thần
“Vậy là mấy thứ đó…mua cho nhân tình? Lại còn ở khách sạn lớn?”
“…..” Lý Thiên Thần câm nín, không biết nói gì
“Anh mệt rồi, Tiểu Thần. Mình về thôi”
“Không được” nhóc nhìn cậu, ánh mắt dứt khoát “Nếu đã ngoại tình thì phải đi bắt ghen cho bằng được, phải dạy cho con khốn tiểu tam kia một bài học”
Chưa để Hạ Phỉ định phản ứng, Lý Tiểu Thần kéo cậu lên xe, đúng lúc đó lại nhận được cuộc gọi từ Lưu Kiêu
“Tiểu Thần~ tìm được gì chưa”
“Hỏi nhiều quá anh gọi làm gì”
“Anh có khách sạn chỗ nhân tình của Vein nè, hình như họ hẹn nhau 9 giờ tối nay đó”
“Vậy à? Tôi biết rồi, cúp nhé”
Lý Thiên Thần cúp máy, quay qua Hạ Phỉ
“Anh, anh có muốn đi đâu không? 9h họ mới hẹn nhau”
“…Anh muốn về nhà, mệt quá”
“Anh định bỏ qua cho bọn họ thật hả”
“…Không biết, anh đau đầu rồi”
“Chết tiệt! Anh phải hùng hổ lên chứ” Lý Thiên Thần nghiến răng, chỉ tay vào Hạ Phỉ đang u uất, giọng không cho phép từ chối
“Anh buồn cái gì? Anh phải về mặc bộ vest đẹp nhất mà hắn từng mua cho anh đi đánh ghen với tôi”
“Tôi thề, tôi sẽ cào mặt hai đứa đó cùng anh”
Hạ Phỉ mấp máy môi “Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Cùng lắm là ly hôn thôi, với nhan sắc của anh thì người tiếc phải là hắn mới đúng”
Sau khi bị Thiên Thần tẩy não thành công, Hạ Phỉ đã về tắm rửa ăn uống đầy đủ mặc chỉnh chu để đi “đánh ghen”. Lý Thiên Thần cũng mặc đồ đặc biệt ( Lưu Kiêu đã năn nỉ gẫy lưỡi để được mặc đồ đôi).
Ba người trên một chiếc xe cùng đi đến khách sạn-nơi diễn ra màn bắt gian. Mỗi người một tâm trạng, Hạ Phỉ trầm ổn, Lý Thiên Thần hừng hực khí thế, cảm giác khi đến nơi nhóc có thể nhảy vào chan ngay lập tức.Ngược lại với hai người họ, Lưu Kiêu lại trông ung dung nhất.
Thật ra Hạ Phỉ nửa không chấp nhận nửa không tin, tại sao hắn lại phản bội? Hắn yêu cậu mà? Hôm nay nhất định cậu phải làm cho ra nhẽ!
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Hạ Phỉ khá muốn trốn tránh, cậu không thể chấp nhất việc Tiêu Vị Ảnh sẽ yêu ai khác ngoài cậu. Nhưng những biểu hiện của hắn, cả mấy chuyện hôm nay nữa…dường như tất cả đều chỉ về một hướng, khiến cậu không tin cũng phải tin.
Đến nơi, Hạ Phỉ xuống trước, Lý Thiên Thần định xuống theo nhưng Lưu Kiêu bảo gã không biết chỗ đỗ xe, muốn nhóc đi cùng hắn. Vậy là chỉ có Hạ Phỉ bước vào khách sạn xa hoa này.
Nơi này rất đẹp, thực sự rất đẹp, rất lãng mạn. Cảnh càng đẹp, càng khiến Hạ Phỉ đau lòng. Cậu thẫn thờ đi đến quầy lễ tân, không biết làm gì. Nãy hình như Lưu Kiêu có dặn cậu
“Vein sẽ xem pháo hoa trên tầng cao nhất trước, lát nữa cậu cứ lên thẳng đó”
Hạ Phỉ bước đến quầy lễ tân, nhân viên chào đón khá niềm nở
“Xin hỏi có thể giúp gì cho anh”
“Tôi muốn lên tầng cao nhất, cho hỏi ở lối nào”
“Anh là Felix ạ?”
Hạ Phỉ hơi không hiểu tại sao họ biết tên mình, chắc Lưu Kiêu gọi sẵn. Cậu gật đầu, tháo khẩu trang xuống
Nhân viên sau khi xác nhận thì cười tủm tỉm nhìn cậu, khiến cậu hơi ngượng
“Anh qua đi cầu thang máy kia ạ”
“Vâng, tôi cảm ơn”
Hạ Phỉ được hướng dẫn vào thang máy, đó là loại thang máy trong suốt, từ đây có thể nhìn ra toàn thành phố. Đang định lấy điện thoại gọi hai người kia xem thế nào thì bỗng một tiếng “Bùm” lớn khiến cậu giật mình ngước lên.
Trước mắt cậu là bầu trời rực rỡ pháo hoa, pháo hoa hình cậu và hắn, có cả pháo hoa hình số ngày yêu nhau của hai người. Màn pháo hoa này như đang kể lại chuyện tình yêu của họ, cảnh hắn cứu cậu, cảnh hắn cùng cậu đón sinh nhật, cảnh cậu mè nheo với hắn. Và cảnh cuối cùng, đẹp đến ngỡ ngàng, là cảnh hắn cầu hôn cậu. Những chiếc drone chiếu sáng, hiện lên những con số xếp thành hàng trên bầu trời.
“Ơ…hôm nay…”
Hạ Phỉ nhìn số trên bầu trời, lại nhìn ngày tháng trong điện thoại
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của hai người!
Khi Hạ Phỉ nhớ ra thì cậu cũng đã lên đến tầng cao nhất, là một nhà hàng, nhưng không có ai cả. Trung tâm là một chiếc bàn lớn, bên trên là chiếc bánh kem ba tầng với dòng chữ
“For 10 years
Love you, sweetie~”
Lại gần nhìn chiếc bánh kem, bên cạnh là mấy món đồ mua từ mấy cửa hàng hôm nay càng khiến Hạ Phỉ ngơ ngác, giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên, kéo theo dư âm ngọt ngào
“Tiểu Hạ nhà chúng ta, hôm nay có vui không?”
Tiêu Vị Ảnh cầm đoá hoa, cười nhìn về phía cậu. Nhận hoa rồi, Hạ Phỉ vẫn mơ hồ ngước lên nhìn Tiêu Vị Ảnh
“Anh…không ngoại tình đấy chứ?”
Hắn phụt cười, ôm cậu vào lòng
“ Vợ ngốc thế này anh ngoại tình không nổi”
Hạ Phỉ bị trêu, mặt hơi đỏ, đánh nhẹ vào vai hắn
“Anh lừa em à”
“Anh không có, em tự tưởng tượng rồi theo dõi anh mà”
“Sao anh biết em theo dõi anh”
“Vợ ngốc xít, anh có mù đâu mà không nhận ra cái đầu vàng bám dính theo cả ngày”
Tiêu Vị Ảnh nhìn Hạ Phỉ, tâm trạng vô cùng vui vẻ
“Với lại, vợ anh, anh có thể không nhận ra à?”
Bị vạch trần tại chỗ, Hạ Phỉ không biết dấu mặt đi đâu cho hết nhục, đành vùi mặt vào vai hắn, lẩm bẩm
“…Anh Tiêu”
“ hửm?”
“Anh không ngoại tình, em vui lắm”
Nghe thấy tiếng cười nhẹ bên kia, Hạ Phỉ khẽ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má hắn
“10 năm rồi, em yêu anh”
Tiêu Vị Ảnh cười, hôn lên trán cậu
“10 năm rồi, anh cũng vậy”
Ở bên khác, Lý Thiên Thần sau khi nghe Lưu Kiêu giải thích và nhìn màn pháo hoa “bằng chứng” thì đã tin mình bị lừa, điên tiết muốn lên kia chan cái ông già kia. Lưu Kiêu nhìn nhóc hung dữ trước mặt, cười nhẹ
“Anh với em cũng vậy đó”
“Cũng cái gì?”
“20 năm rồi, từ lúc anh gặp em”
Gã cười, xoa đầu nhóc “Thiên Thần chẳng thay đổi gì cả”
Nhìn ánh mắt gã, nhóc hơi khựng lại, tay siết chặt hơn chút. Cuối cùng, nhóc thả lỏng tay, nhìn Lưu Kiêu, cười nhẹ
“Lưu Kiêu, 20 năm rồi, chúng ta vẫn là gia đình”
Lưu Kiêu hơi sững người, rồi cười nhẹ
“Ừ, thêm bao nhiêu năm nữa, ta vẫn là gia đình”
Sau khi ăn xong ở nhà hàng, Tiêu Vị Ảnh dẫn Hạ Phỉ xuống phòng tổng thống đã đặt trước. Bước vào, Hạ Phỉ nhìn thiết kế mình thích, tất cả mọi thứ đều sắp xếp chu đáo, theo từng thói quen của cậu. Cậu nhảy tung tăng khắp phòng, cuối cùng nhảy lên chiếc giường lớn, nằm ườn ra đó.
Tiêu Vị Ảnh cười, gọi
“Hạ Phỉ”
“Em đây~”
“Quà của anh đâu”
Hạ Phỉ sững người, quay lại nhìn hắn. À…phải rồi, cậu chưa chuẩn bị quà cho hắn…cậu quên ngày kỉ niệm…phải giải thích sao bây giờ
Hạ Phỉ đảo mắt, cố gắng tìm một lí do nào đó hợp lí để dấu đi chuyện quên ngày kỉ niệm.
“Em…nếu…à không ví dụ thôi, ví dụ thôi nhé”
“Sao?”
“Ví dụ em quên ngày kỉ niệm….”
Nói xong Hạ Phỉ không dám nhìn vào mắt Tiêu Vị Ảnh, chỉ biết không khí xung quanh hình như lạnh thêm 1 phần.
Hắn tắt ngấm nụ cười, một tay dứt khoát đè cậu xuống giường. Hắn cúi sát xuống, thì thầm vào vai cậu
“Ngày kỉ niệm không nhớ, ghen tuông linh tinh, lại còn hay phá rối chồng”
“Chắc phải có một việc người vợ như em làm tốt, đúng không?”