Wren:hắn
Xuân Định:anh
---------
Trong giới tài phiệt của thành phố A chưa bao giờ thiếu các con ông cháu cha hay những cậu ấm cô chiêu ngông cuồng. Trong đó có 1 người mà người đời nghe tên thôi cũng phải nể mất vài phần, đó là Lê Phan-cậu ấm nhà họ Lê-. Được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt từ bé nên tính cách của hắn ta cũng có phần quái dị, méo mó, khác với các cậu ấm cô chiêu khác. Trong mắt của hắn ta chẳng có ai là ngoại lệ kể cả cha mẹ hắn, phạm lỗi trong mắt hắn là bắt buộc phải chết không có sự khoan hồng nào cả. Nhưng trong cái luật khắt khe đó, vẫn có 1 người thản nhiên mắc lỗi vô số lần mà không có gì gọi là lo lắng về tính mạng của bản thân cả. Đó là anh, Phạm Xuân Định-cậu út nhà họ Phạm-, được các anh chị của mình và cha mẹ nuông chiều từ bé nên tính cách có phần ngông cuồng hơi quá, và đương nhiên anh cũng là người vợ danh chính ngôn thuận được hắn ta rước về. Được người đời tung hô gọi là Lê phu nhân, ai từng gặp anh cũng phải nể mất mấy phần vì độ ngông cuồng, phá phách của anh. Nhưng trong mắt Lê Phan, sự ngông cuồng và phá phách đó chỉ là sự nghịch ngợm của một anh bé vẫn chưa chịu lớn mà thôi.
---------
Hắn:mấy người làm ăn thế này mà cũng dám nộp cho tôi sao?-ánh mắt lạnh đi-
-'c-cậu Lê, cho tôi xin lỗi'
-'Tôi sẽ sửa ngay ạ'*cúi đầu*
Hắn:cậu nghĩ sao?
Hắn:quên cái luật rồi à?Phạm lỗi là khử, không có sự khoan hồng
-'Lê thiếu, xin hãy cho tôi 1 cơ hội đi mà'
Hắn:người đ-*bị ngắt ngang bởi tiếng đạp cửa*
mọi người trong phòng*toát mồ hôi lạnh*
Anh:Lê Phan!!!!!
Hắn:*ánh mắt dịu lại*
Hắn:sao đó, anh bé?
Anh:anh chán*chống nạnh*
Hắn:sao đã chán rồi*đi lại bế anh lên*
Anh:mấy trò em đưa anh chơi chán phèo, chơi 1 lúc là chán rồi*phụng phịu*
Hắn:rồi rồi, đừng chưng cái bản mặt đó ra nữa*xoa má anh*
Anh:đừng xoa má anh nữa!!!*đẩy tay hắn ra*
Anh:đỏ hết má của anh giờ
Hắn:dạ, rồi không xoa má anh nữa
Cậu nhân viên vừa rồi anh đang định xử lý cứng đờ người nhìn cảnh tưởng trước mặt mình mà thốt không lên lời
-'Cậu Lê mà cũng có bộ mặt này sao'*nói nhỏ với 1 đồng nghiệp bên cạnh*
-'có chứ, nhưng bộ mặt đó chỉ dành cho riêng một mình cậu Định thôi'
Hắn:ngưng họp*giọng lạnh ngắt*
Hắn:tất cả những người có mặt trong đây ngày hôm nay, mang hết các phướng án về làm lại
Hắn:lúc khác tôi sẽ kiểm tra lại.
Sau khi hắn thốt ra câu đó, cả phòng họp gần như thở vào nhẹ nhõm, rồi tất cả mọi người giải tán đi để lại không gian riêng cho hắn với anh
Anh:mấy trò chơi em đưa anh chả vui gì cả*Nghịch tóc hắn*
Hắn:vậy để em đi kiếm mấy con chuột nhắt cho anh chơi nhé*nhẹ giọng*
Anh:cũng được đi, dù sao anh cũng đang chán
Sau đó hắn bế anh đi tìm những 'con chuột nhắt'đó để cho anh chơi. Trong mắt hắn mọi người ai cũng đã từng có tội, đối với hắn là vậy nhưng chỉ riêng anh là hắn cảm thấy anh hoàn toàn ngây thơ và trong sáng. Nên hắn vô cùng trân quý anh. trên người anh thậm chí còn chẳng có nổi 1 vết muỗi đốt, hắn chăm bẵm anh cực kì cực kì tỉ mỉ và chỉn chu
Người đời vẫn hay gọi hắn là 1 tên máu lạnh vô tình, có tính cách lập dị và méo mó, chẳng nể nang 1 ai, nhưng hắn biết rõ trong thâm tâm hắn, người duy nhất khiến hắn phải cúi đầu chỉ có thể là anh, không thể là ai khác những gì tốt đẹp nhất hắn đều dành cho anh
Kể cả anh có đốt luôn cái công ty của hắn, thì hắn cũng chỉ cho rằng anh là 1 đứa bé đang chơi đùa mà thôi. Trong mắt hắn anh luôn luôn là em bé cần được hắn bảo vệ và chở che
-----------
End
tryện nó dở ói trời ơi