"Con người dần sẽ bị oxi hoá."
Liệu một khi con người không thở nữa thì có phải chết rồi hay không? Mỗi lần hít thở là mỗi lần bị oxy hóa, quá trình đó chỉ diễn ra rất chậm, chậm rãi đến mấy chục năm sau.
Nếu một con người ngay từ đầu đã không sống thì cũng không có khái niệm cái chết không? Vậy thì...đó còn gọi là con người không?
Itami từng xem một bộ phim hoạt hình, đó chỉ là xem để giải trí nhưng cậu đã suy nghĩ khá nghiêm túc về vấn đề đó. Nếu con người bị hoá đá và có cuộc sống trường tồn có thể gọi là bất tử. Thì họ có thực sự đang sống không? Hay chỉ đang trong trạng thái chưa chết?
Vậy sự sống là gì? Cái chết là gì?
Vấn đề đó cứ mãi ẩn hiện trong suy nghĩ của cậu. Về hiện tại, về thời gian cậu đang sống ở đây, một thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không thể nhớ rõ bất cứ chi tiết nào. Và cậu không thể nhớ rõ gương mặt của những người đã gặp, họ khá giống nhau mà. Chỉ nhận biết được qua vóc dáng cơ thể và qua dáng đi đứng. Cũng có khi nhầm lẫn, giống kiểu như cái bầu không khí do người ấy mang lại như thế nào nữa. Đó là sự khác biệt của không phẩy một phần trăm gen?
✷✷✷
Lảm nhảm lảm nhảm, riết nhức hết cả đầu. Cái lũ nhao nhao ở trường cũng đã khiến tôi đau đầu rồi, cộng thêm mấy tiết văn vở dài dòng bằng chất giọng ru ngủ cuối tháng hưởng lương. Aaaaaa, ồn chết đi được. Sao không im lặng mà sống được vậy?
(Sao cậu không bị điếc đi)
Về nhà nói dông nói dài thành nói nhảm, đứng cạnh tráng đống chén lại lên cơn tam bành trong bụng. Dọn thì dọn đi, ngứa mắt thì dọn hết đi. Bắt người khác dọn chung à. Thích thì cứ việc dọn dẹp sạch sẽ. Cứ nói miết lại một vấn đề muôn thuở chẳng đi đâu vào đâu. Tôi còn đang khó chịu vì cơn nghẹt mũi đây này.
(Sao không nói ra tiếng lòng đi)
Nói làm sao được, rước hoạ thêm vào thân hả. Tôi mệt lỗ tai rồi, muốn yên một tí thôi. Tỏ vẻ không hài lòng ra mặt một cái là giận với hờn, khó tính khó nết. Tôi không theo được, chịu thôi. Riết rồi làm khổ mình, tự mình làm rồi định oán trách những người xung quanh. Không hiểu nổi.
(Một lúc nào đó sẽ không nghe được nữa đâu)
Tôi biết chứ, nhưng khó chịu vẫn hoàn khó chịu. Không phải cái gì cũng hùa theo cho khổ thân mình. Về nhà rồi, ăn cơm rồi, nghỉ ngơi rồi thì đi tắm đi còn đứng nói. Hầy, hết cách, cái khổ nó ngấm quá lâu rồi. Từ cái nền móng rồi chắc, không thay đổi được.
(Thế giúp một tay đi)
Giúp? Ha ha ha, có chịu nghe ai nói gì. Một mình nói hết phần người ta rồi. Nói thì bảo ngược lại người nói. Không giúp được dù có muốn giúp, có nghĩ nhiều cũng không ra cách. Chỉ chờ thời gian trôi qua thôi.
(Cậu muốn như nào)
...
Tôi không biết...
✧✧✧
[Ánh chiều tà buông xuống trên vỉa hè con đường thân quen Itami thường đi học về. Lá cây đã bắt đầu ngả màu vàng nâu, rụng dần, xào xạc cùng lũ gió cắt ngang. Từ đằng xa có dáng bóng hai con người một cao một thấp bước đi. Kami không biết chui từ đâu ra, mỉm cười hớn hở chờ rước một Itami nghẹt một bên mũi]
/Huơ...hơ...hắccc-xì//Khịtttttt///
Lại cảm nữa à?
Thay mùa đổi tiết nó vậy.
A, công viên kìa, ghé ngồi thư giãn tý đi.
Ừa.
[Chiếc ghế lạnh lẽo trong công viên vắng tanh người chờ được sưởi ấm]
A, chảy, chảy rồi.
Kh-khăn giấy đây.
//Xìiiiiiii///Khịttttttt///Híttttt////
A, khó chịu quá. Không biết sống nổi qua mùa đông không.
Mới sang thu mà. Sống nổi, sống nổi.
Ai biết đâu mà lần.
A-ha, cậu bi quan quá rồi.
Anh thì lạc quan quá ha.
Hơ! Hắt xì...hắt xì...hắt xì...hắt xì...hắt xì...
Ố mài gót, kỷ lục năm lần liên tiếp luôn.
Chưa đâu, cỡ tám, chín cơ.
Gh-ghê thế! Hay cậu bị dị ứng gì rồi?
Dị ứng tiếng ồn hả.
Vậy á.
...Nay hên ghê, bốc thăm được đổi chỗ ngồi cuối lớp luôn, kế cửa sổ, xa bọn phát cơm choá kia rồi. Còn con nhỏ Phương ngồi tuốt đầu bàn ngay chỗ giáo viên. Nhìn mặt nó quay xuống nhớ nhung bạn cũ hả dạ phết. Há há há ha.
Tốt rồi nhỉ.
Ừm.
[Hai người im lặng lúc lâu, bầu không khí chợt chùng xuống. Đưa hai cặp mắt nhìn xa bãi cát, khu trẻ em thường chơi đùa. Kami đứng dậy tiến tới yên toạ trên xích đu, lắc nhẹ. Itami thấy thế thì hùa theo chơi]
Sợ anh cô đơn đấy.
Vậy sao, cảm ơn nhé.
[Cút ka cút kít, đưa lên hạ xuống, tay nắm xích, chân lấy nhịp, thả người bay. Hai con người không còn nhỏ cũng không quá già đang chơi xích đu, rất vui vẻ, rất tình tứ, thế giới chỉ ở riêng bọn họ]
A ha ha ha ha, mát ghê.
Từ từ, nhẹ thôi không gãy mất Itami ơi.
[Kami đu lên, Itami đu xuống. Cứ lên lên xuống xuống một hồi thì thanh sắt bắt đầu phải khóc thét vì sức nặng và sức chơi khoẻ lên hứng của cậu]
/Két-két//Cút kít//Cút kít///Kít...
[Itami thả lỏng tay, dừng lại chầm chậm rồi yên lặng hẳn. Khuôn mặt không biểu cảm nào như bình thường, lẳng lặng thốt lên ba chữ khiến tim Kami khựng lại một nhịp]
Tôi muốn chết. 「死にたい」
?!! (Có chuyện gì lớn rồi sao?)
Nhưng không có gan, ha há.
... (Cái đó thì không yên tâm lắm)
Tôi sợ đau mà.
Ừm? (Tôi biết)
Không chuyện gì đặc biệt khiến tôi lại lên cơn đâu. Chỉ là...lâu lâu...muốn được chết thôi.
Cậu...chỉ muốn nói thôi?
... Không được à?
Không được.
... Anh bắt đầu giảng đạo lý hả?
Không... Tôi chỉ không muốn cậu chết đi.
Lí do vì anh muốn vậy thôi...à.
Không được sao?
Gì vậy trời, anh bắt chước đấy à. Haha.
... (Chuyện gì vậy chứ, nói đi Itami!?)
Đủ rồi, thư giãn vậy ổn rồi. Về thôi, anh Kami.
Ờ ừ. (Đơn giản đi thư giãn thôi á? Cậu chắc có tâm sự mà. Nói đi, kể với tôi đi)
[Kami quan sát sắc mặt Itami lúc đó, cũng không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Anh cứ trăn trở về câu nói của cậu, muốn tìm ra câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất. Nhưng bây giờ là điều bất khả thi. Vấn đề lại lệ thuộc vào thời gian.
Lúc này đây, Kami chỉ có thể cố gắng dốc hết sức bồi bổ cho thể xác của cậu được đủ đầy dinh dưỡng thôi. Tinh thần cậu có lúc cực vui, cười khoái chí như người điên. Có lúc không thèm biểu cảm một chút nào, Itami nói là do luyện tập. Cũng không chắc nữa, anh chỉ dám đoán thôi. Nhưng tại sao cậu lại luyện bài tập vô nghĩa ấy? Kami hoàn toàn không thể hiểu nổi, chỉ có thể đứng từ xa quan sát, dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi.
Nhưng biểu cảm không cảm xúc lại khá dễ đoán, đó là lúc cậu suy nghĩ nhiều nhất và tiêu cực nhất. Hoặc là một dạng nhân cách ẩn khác đang làm thay cậu, vận động cơ thể theo thói quen được cài đặt sẵn. Nghĩ lại thì đôi lúc Itami còn không muốn hít thở vì lười. Đúng là một người lười chính hiệu.
Hay thật sự cậu ấy muốn tìm tới cái chết?]
Tối nay ăn gì?
Cậu muốn ăn gì?
Ờ~~~gì cũng được.
Món đó khó nhất luôn ấy.
[Hạ màn đêm, buông rèm âu lo. Tôi chìm trong bãi lầy của những suy nghĩ cực đoan về cái chết, thứ luôn chờ sẵn mình phía trước. Luôn nghĩ cách đạt được nó nhanh chóng, luôn tìm kiếm phương thuốc hiệu quả không đau đớn. Nhưng bản năng thì luôn muốn được sống, "các cậu ấy" luôn muốn được sống. "Các cậu ấy" cũng tốt tính thật, giúp tôi băng bó vết thương hở, đánh virus cảm, tiêu hoá thức ăn, vận chuyển oxy, giúp tim đập và truyền tín hiệu đau đớn lên tâm hồn mong manh nhạy cảm này.
Đặc biệt là ngăn tôi chết, lúc bóp thật mạnh, thật chặt vào cổ. Nghẹt thở lắm! Khó thở à, tuyệt? Dần mất ý thức thì chưa tới đã dừng tay rồi. Lúc bóp thì tỉnh, dần mất ý thức thì cứ như vòng lặp không thể chết được. Nên là tôi nghĩ cần có đồng đội giúp nhưng nếu làm vậy thì hại người ta vào tù mất, còn tôi thì không thích bị chết dưới tay người khác. Cứ như cái mạng này sẽ được người ta định đoạt vậy, không ưa.
(Còn anh Kami thì sao)
Phải, Kami! Anh là vầng hào quang chiếu sáng mọi mặt linh hồn tôi. Đôi bàn tay anh đẹp lắm, nếu nó được hằn sâu mười vết ngọt ngào lên cái cổ thân yêu của tôi thì sảng khoái biết mấy. Nghĩ đến đó lại khiến tôi đau lòng, liệu anh có làm được không. Hay tôi sẽ sặc cười dở khóc dở chết mất]