[taegyu] Lỡ tin sai một người.
Tác giả: cảnh sát mèo
Beomgyu đã từng nghĩ, trên đời này chẳng có gì đáng sợ hơn việc yêu một người mà mình không thể nhìn thấy tương lai.
Nhưng rồi Taehyun xuất hiện, kiên nhẫn bước vào cuộc sống của cậu bằng những điều nhỏ bé nhất, khiến Beomgyu dần tin rằng có lẽ lần này mình đã gặp đúng người.
Taehyun từng nói với cậu rằng, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng tự mình chịu đựng. Anh muốn là người đầu tiên Beomgyu tìm đến khi buồn, là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngủ. Anh nói rằng giữa hai người không cần phải giấu nhau bất cứ điều gì.
Và Beomgyu đã tin.
Cậu tin đến mức gần như trao cho Taehyun tất cả những phần mềm yếu nhất của mình. Tin đến mức mỗi khi có điều gì bất thường, người đầu tiên cậu nghi ngờ lại là chính mình.
Ban đầu, mọi chuyện chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ.
Taehyun bắt đầu thường xuyên bận vào buổi tối.
Những cuộc gọi kéo dài vài phút rồi kết thúc bằng câu “Anh mệt, để mai nói nhé”. N
hững tin nhắn đến muộn hơn trước, những lần anh úp điện thoại xuống bàn ngay khi Beomgyu bước tới.
Có một lần, Beomgyu nhìn thấy một cái tên lạ xuất hiện trên màn hình.
Taehyun nhanh chóng tắt đi.
— “Ai vậy?”
— “Không ai.”
Câu trả lời quá nhanh, Beomgyu nhìn anh vài giây rồi khẽ cười.
— “Không ai mà cũng phải giấu à?”
Taehyun thở dài, đưa tay xoa tóc cậu.
— “Em lại nghĩ nhiều rồi. Chỉ là người quen thôi.”
— “Thật không?”
— “Ừ.”
Beomgyu nhìn vào mắt anh, rồi cậu gật đầu.
—.“Em tin anh.”
Ba chữ ấy, về sau sẽ trở thành thứ Taehyun sợ phải nhớ lại nhất.
Bởi vì Beomgyu thật sự tin anh.
Cậu không biết rằng ngay khoảnh khắc mình nói ra câu ấy, Taehyun đã lựa chọn tiếp tục nói dối.
Những ngày sau đó, Beomgyu bắt đầu nhận ra có quá nhiều thứ không khớp.
Taehyun nói anh ở công ty, nhưng có người lại vô tình nhắc rằng tối hôm đó anh đã rời đi từ rất sớm.
Taehyun nói anh không liên lạc với người kia, nhưng Beomgyu từng nhìn thấy những thông báo xuất hiện liên tục trên màn hình điện thoại.
Taehyun nói giữa họ chẳng có gì, nhưng mỗi lần cái tên ấy xuất hiện, anh đều lập tức trở nên căng thẳng.
Beomgyu bắt đầu mất ngủ.
Cậu nằm bên cạnh Taehyun, nhìn người đang nhắm mắt ngủ say, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Anh có đang nói dối em không?"
Nhưng rồi Beomgyu lại tự trách mình. Có lẽ cậu thật sự nghĩ nhiều, có lẽ Taehyun chỉ quá bận, có lẽ cậu đang trở nên ích kỷ, có lẽ người cậu yêu vẫn giống như trước.
Vậy nên mỗi sáng thức dậy, Beomgyu vẫn ôm lấy anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu vẫn hỏi anh đã ăn sáng chưa, vẫn nhắn rằng hôm nay nhớ mang áo khoác, vẫn chờ anh về, vẫn tin.
Cho đến một buổi tối, Taehyun nói rằng anh có việc nên sẽ về muộn.
Beomgyu không hỏi gì.
Cậu chỉ ngồi một mình trong căn phòng, nhìn đồng hồ từng chút từng chút tiến về phía nửa đêm.
Mười giờ, mười một giờ rồi mười hai giờ, điện thoại vẫn im lặng.
Đến gần một giờ sáng, cuối cùng màn hình cũng sáng lên.
"Anh về rồi."
Chỉ một câu, Beomgyu nhìn nó rất lâu.
Không hiểu vì sao lần này, cậu lại không thể tự lừa mình thêm được nữa.
Cậu đứng dậy, mở cửa. Taehyun đang đứng ngoài hành lang.
Trên người anh vẫn là bộ quần áo ấy, nhưng có một mùi nước hoa lạ thoang thoảng vương trên cổ áo.
Beomgyu nhìn anh.
— “Anh đi đâu vậy?”
— “Anh nói rồi mà, anh có việc.”
— “Ở đâu?”
— “Công ty.”
— “Anh nói dối.”
Taehyun khựng lại.
Beomgyu chưa từng nói với anh bằng giọng như vậy, không lớn tiếng, không tức giận, chỉ bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy lạnh.
— “Anh không nói dối.”
— “Vậy nhìn em đi.”
Taehyun im lặng.
— “Nhìn em rồi nói lại.”
Anh vẫn không nhìn cậu.
Và khoảnh khắc ấy, Beomgyu hiểu rằng mình đã có câu trả lời.
Cậu bật cười, một tiếng cười rất khẽ.
— “Em hiểu rồi.”
— “Beomgyu…”
— “Không sao.”
Cậu lùi lại một bước.
— “Em chỉ muốn anh nói thật một lần thôi.”
Taehyun nhìn cậu.
— “Anh thật sự không có gì với người đó.”
Lại là một lời nói dối, Beomgyu nhìn anh thật lâu.
Cậu muốn tin, cậu muốn tin đến mức đau lòng. Nhưng lần này, cậu không thể nữa.
Bởi sáng hôm sau, Beomgyu vô tình nhìn thấy một tin nhắn.
Chỉ một tin nhắn thôi, nhưng đủ để xé toạc tất cả những gì Taehyun đã cố giấu.
"Hôm qua anh về có ổn không? Em nhớ anh."
Bên dưới là những dòng tin nhắn cũ hơn. Những cuộc trò chuyện kéo dài suốt nhiều tuần, những lời quan tâm mà Beomgyu từng nghĩ chỉ thuộc về mình, những câu nói ngọt ngào mà Taehyun từng nói với cậu, hóa ra cũng từng được nói với một người khác.
Beomgyu ngồi bất động trên mép giường, cậu đọc hết từng dòng, từng chữ. Đọc đến khi mắt cay xè nhưng vẫn không thể khóc.
Thì ra tất cả những lần cậu nghi ngờ đều là thật, thì ra người khiến cậu nghĩ mình quá nhạy cảm mới chính là người đã giấu sự thật, thì ra câu “em nghĩ nhiều rồi” chỉ là cách Taehyun khiến cậu thôi đặt câu hỏi.
Beomgyu đặt điện thoại xuống, hai bàn tay cậu lạnh ngắt.
Cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết đến khi Taehyun trở về, cậu vẫn ngồi đó.
Anh vừa mở cửa đã nhìn thấy Beomgyu.
— “Em chưa ngủ à?”
— “Taehyun.”
— “Ừ?”
— “Anh có yêu em không?”
Taehyun im lặng, một khoảng im lặng rất ngắn, nhưng đủ để Beomgyu hiểu, cậu cười.
— “Anh biết không, em từng nghĩ nếu có ngày em phát hiện anh lừa dối em, điều đầu tiên em làm sẽ là khóc.”
Taehyun bước tới.
— “Beomgyu, nghe anh giải thích.”
— “Nhưng bây giờ em lại chẳng khóc được.”
Cậu nhìn anh.
— “Chắc là vì em đã khóc quá nhiều trước khi biết sự thật rồi.”
Taehyun đứng khựng lại.
— “Anh xin lỗi.”
Beomgyu cúi đầu.
— “Anh đừng xin lỗi.”
— “Anh sai.”
— “Em biết.”
— “Anh không muốn mất em.”
— “Nhưng anh vẫn làm.”
Taehyun không nói được gì.
Beomgyu nhìn người trước mặt, người mà cậu từng tin tưởng nhất, người từng khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương nhất.
Bây giờ nhìn anh, cậu chỉ thấy xa lạ.
— “Em đã hỏi anh rất nhiều lần.”
Giọng cậu bắt đầu run.
— “Em hỏi anh có chuyện gì không, em hỏi anh có còn yêu em không, em hỏi người đó là ai.”
Taehyun cúi đầu.
— “Anh đều nói không có gì.”
— “...anh”
Beomgyu cười trong nước mắt.
— “Em tin anh.”
Một giọt nước mắt rơi xuống.
— "Em đã tin anh."
— “Em đã tin anh đến mức em nghĩ mình mới là người có vấn đề.”
Cậu đưa tay lau mặt, nhưng càng lau nước mắt càng rơi.
— “Em nghĩ chắc em không đủ tốt, chắc em quá nhạy cảm, chắc em không nên hỏi anh nhiều như vậy. Em còn xin lỗi anh vì đã nghi ngờ anh.”
Taehyun bước đến gần.
— “Beomgyu…”
“Đừng.”
Cậu lùi lại.
— “Đừng lại gần em.”
Taehyun dừng lại.
— “Anh biết điều gì đau nhất không?”
Beomgyu nhìn anh.
— “Không phải chuyện anh đã nói dối.”
— “Là em đã tin anh.”
Căn phòng im phăng phắc.
— “Em đã tin từng lời anh nói.”
Cậu bật khóc.
— “Em tin đến mức khi tất cả mọi thứ trước mắt đều nói rằng anh đang lừa em, em vẫn cố tìm một lý do để bảo vệ anh.”
Taehyun siết chặt tay.
— “Anh thật sự xin lỗi.”
— “Anh có biết em ghét bản thân mình thế nào không?”
— “Anh...”
— “Em ghét việc mình đã ngu ngốc đến mức đó.”
Taehyun lắc đầu.
— “Đừng nói vậy.”
— “Nhưng em đã tin sai một người.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
— “Em đã lỡ tin sai một người.”
Beomgyu đưa tay ôm lấy ngực mình, như thể nơi đó thực sự đang đau đến không thở nổi.
— “Em từng nghĩ trái tim mình sẽ không bao giờ vỡ vì anh.”
Cậu cười qua nước mắt.
— “Bởi vì em tin anh sẽ không bao giờ là người làm nó vỡ.”
Taehyun nhắm mắt.
— “Anh xin em...”
— “Nhưng anh đã làm rồi.”
Beomgyu nhìn anh lần cuối.
— “Anh nói dối em quá nhiều lần.”
Cậu kéo chiếc vali bên cạnh ra.
— “Đến mức bây giờ, ngay cả khi anh nói thật, em cũng không biết phải tin thế nào nữa.”
Taehyun lập tức bước tới.
— “Em định đi đâu?”
— “Ra khỏi đây.”
— “Beomgyu, đừng đi.”
Lần đầu tiên, giọng Taehyun vỡ ra.
Nhưng Beomgyu chỉ lắc đầu.
— “Anh từng có rất nhiều cơ hội để giữ em.”
— “Anh biết.”
— “Nhưng anh đã dùng chúng để nói dối.”
Taehyun đứng chết lặng.
Beomgyu kéo vali đi ngang qua anh.
Đến cửa, cậu dừng lại nhưng không quay đầu.
— “Em từng nghĩ điều đáng sợ nhất là mất anh.”
Taehyun mím chặt môi, cứng họng không nói được gì.
— “Bây giờ em mới biết…”
Giọng cậu nghẹn lại.
— “…điều đáng sợ nhất là ở bên một người khiến em không còn nhận ra chính mình.”
Cánh cửa khép lại.
Taehyun đứng một mình.
Anh nhìn căn phòng từng có Beomgyu, nhìn chiếc cốc cậu thường dùng, nhìn chiếc áo vẫn còn nằm trên ghế.
Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có người anh từng nghĩ sẽ luôn ở đó đã rời đi.
Còn Beomgyu bước xuống cầu thang, từng bước một, nước mắt vẫn rơi.
Cậu không biết ngày mai mình sẽ thế nào, không biết bao lâu nữa mới thôi đau, không biết liệu sau này mình còn có thể tin một người khác hay không.
Nhưng cậu biết một điều, cậu đã từng yêu Taehyun bằng tất cả sự chân thành mình có, cậu đã tin anh bằng cả trái tim.
Và chính vì vậy, khi sự thật đến, nỗi đau cũng không còn chừa lại cho cậu bất cứ thứ gì.
Có lẽ trái tim thật sự không vỡ thành tiếng.
Nó chỉ âm thầm nứt ra trong một khoảnh khắc, rồi để những mảnh vụn nằm lại ở nơi người ta từng đặt niềm tin.
Beomgyu lau nước mắt, bước tiếp. Lần đầu tiên, cậu không quay đầu nhìn lại.
Bởi phía sau cậu là người đã từng khiến cậu tin rằng tình yêu có thể là nơi an toàn nhất.
Cũng là người dạy cậu rằng đôi khi, điều đau nhất không phải là yêu sai một người.
... Mà là lỡ tin sai một người.
Sau ngày Beomgyu rời đi, Taehyun từng nghĩ thứ khiến mình đau nhất sẽ là căn phòng thiếu đi một người.
Anh đã nhầm.
Căn phòng trống chỉ là khởi đầu.
Những ngày đầu tiên, Taehyun vẫn còn nghĩ mọi chuyện có thể cứu vãn.
Anh gọi cho Beomgyu, nhắn tin, đứng trước nơi cậu từng sống, thậm chí đã nhiều lần soạn một lời xin lỗi thật dài rồi lại xóa đi. Anh muốn nói rằng mình sai, rằng anh hối hận, rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là một phút yếu lòng.
Nhưng càng nghĩ, anh càng nhận ra mình chẳng có quyền gọi đó là “một phút yếu lòng”.
Anh đã nói dối Beomgyu không chỉ một lần. Anh đã chủ động che giấu, chủ động xóa tin nhắn, chủ động bịa ra những lý do để Beomgyu thôi nghi ngờ.
Và tàn nhẫn nhất là mỗi lần Beomgyu nhìn anh bằng đôi mắt đầy lo lắng, hỏi rằng liệu anh có còn yêu cậu hay không, Taehyun vẫn có thể bình thản nói rằng có.
Anh đã nhìn thẳng vào người yêu mình và nói dối.
Cho nên khi Beomgyu không còn muốn nghe anh giải thích nữa, Taehyun cũng không thể trách cậu.
Chỉ là anh không ngờ cái giá mình phải trả lại đến nhanh như vậy.
Người mà Taehyun từng giấu Beomgyu cuối cùng cũng rời khỏi anh.
Không có cảnh khóc lóc, không có lời níu kéo, chỉ là một tin nhắn dứt khoát vào một buổi sáng:
— “Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, em cứ nghĩ anh sau khi anh và Beomgyu chia tay, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng giờ em hiểu rồi, người anh chưa từng buông được là cậu ấy. Em tưởng anh chọn em, hoá ra em chỉ là người anh timf đến khi nghĩ mình có thể sống thiếu Beongyu. Vậy thôi, em không chờ anh nữa. ”
Taehyun nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.
Anh bật cười, một nụ cười cay đắng.
Thì ra cảm giác bị bỏ lại cũng chẳng khác nhau là bao.
Người kia từng khiến anh nghĩ rằng mình có thể có một cuộc sống khác.
Từng khiến anh cảm thấy những điều thiếu hụt trong mối quan hệ với Beomgyu đều có thể tìm thấy ở một người khác.
Nhưng khi Beomgyu thật sự rời đi, Taehyun mới nhận ra mình đã đánh đổi điều quý giá nhất để lấy một thứ chưa bao giờ thuộc về mình.
Anh đã mất Beomgyu.
Mà người kia cũng không ở lại.
Cuối cùng, anh chẳng còn ai.
Nhưng đó vẫn chưa phải cái giá lớn nhất.
Tin tức xuất hiện vào lúc sáu giờ mười bảy phút sáng.
Một tài khoản paparazzi bất ngờ đăng tải loạt ảnh Kang Taehyun đi cùng một người lạ trong một nhà hàng sang trọng.
Bức đầu tiên là hai người ngồi đối diện nhau.
Bức thứ hai là lúc Taehyun cùng người kia rời khỏi nhà hàng.
Đến bức cuối cùng, khoảng cách giữa họ gần đến mức chẳng còn ai nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Chỉ trong vài tiếng, cái tên Kang Taehyun đã đứng đầu bảng tìm kiếm.
“Kang Taehyun bị bắt gặp hẹn hò.”
“Người bên cạnh Taehyun trong ảnh là ai?”
“Taehyun có đang hẹn hò không?”
Công ty lập tức gọi anh đến.
Trong phòng họp, quản lý đặt điện thoại xuống trước mặt Taehyun.
— “Người trong ảnh là ai?”
Taehyun nhìn những bức ảnh.
— “Người quen.”
— “Người quen mà đi ăn riêng lúc khuya?”
Anh im lặng vài giây.
— “…Từng hẹn hò.”
Cả phòng im lặng.
— “Hiện tại?”
— “Đã chia tay.”
— “Bao lâu rồi?”
— “Khá lâu.”
Quản lý nhìn anh, như muốn xác nhận xem có còn điều gì anh chưa nói.
— “Vậy hiện tại cậu có đang trong một mối quan hệ không?”
Tim Taehyun khựng lại, anh cúi mắt.
— “Không.”
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
Công ty quyết định sẽ tạm thời không xác nhận hay phủ nhận chuyện hẹn hò, chỉ đưa ra thông báo rằng người trong ảnh là người Taehyun từng có quan hệ tình cảm và hiện tại cả hai đã không còn ở bên nhau.
Taehyun bước ra khỏi phòng họp.
Hành lang vắng.
Nhưng chưa đi được bao xa, một bàn tay đã túm lấy vai anh.
“Đi theo anh.”
Là người anh em thân thiết của anh — Choi Soobin.
Taehyun không phản kháng.
Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại.
Soobin ném điện thoại xuống bàn.
— “Mày vừa nói gì với công ty?”
Taehyun im lặng.
— “Mày vừa nói với công ty người đó là người yêu cũ?”
— “Vâng.”
— “Còn Beomgyu?”
Taehyun không đáp.
— "Beomgyu chia tay mày khoảng một tuần trước, đúng không Taehyun?
— "...vâng."
Soobin bật cười vì tức.
— “Vậy mà mày vẫn còn muốn giấu à em?”
— “Chuyện của em.”
— “Không.”
Giọng Soobin lạnh xuống.
— “Đây là chuyện của Beomgyu.”
Taehyun siết tay.
— “Đừng nhắc đến em ấy.”
— “Vì mày đau à?”
Taehyun ngẩng lên.
— “Hay vì mày biết mình không còn quyền gọi tên em ấy nữa?”
Anh cứng người.
Soobin nhìn anh thật lâu rồi nói:
— “Beomgyu bỏ mày vì mày phản bội em ấy.”
— “Người kia cũng vừa bỏ mày vì biết mày vẫn còn yêu Beomgyu.”
— “Bây giờ cả hai người đều đi rồi.”
Taehyun cúi đầu, không phản bác. Bởi từng câu đều đúng.
Soobin thở dài.
— “Đáng lẽ mày phải hiểu từ lúc Beomgyu nói chia tay.”
— “Em ấy không rời đi vì hết yêu.”
— “Em ấy rời đi vì yêu mày quá lâu mà mày vẫn không biết trân trọng.”
Taehyun nhắm mắt.
Bên ngoài, tiếng thông báo từ điện thoại vẫn liên tục vang lên.
Scandal đang lan rộng.
Nhưng lần đầu tiên, Taehyun chẳng còn quan tâm người ngoài nghĩ gì.
Anh chỉ nghĩ đến Beomgyu.
5 ngày trước, cậu vẫn còn đứng trước mặt anh.
Hôm nay, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.
Và người duy nhất khiến Taehyun đau đến vậy... lại chính là người mà anh đã từng ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể đánh mất rồi tìm lại bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên từ khi scandal nổ ra, anh thật sự cảm thấy sợ, không phải sợ công ty, không phải sợ người hâm mộ, không phải sợ những bài viết đang xuất hiện khắp nơi. Mà sợ một điều đơn giản hơn rất nhiều.
Beomgyu đã biết rồi, và nếu cậu biết hết... và có lẽ lần này, người từng luôn quay về với anh sẽ thật sự không quay lại nữa
Không ai còn tin anh.
Cũng giống như Beomgyu ngày ấy, một người đã từng tin anh bằng cả trái tim.
Và anh đã tự tay phá hỏng điều đó.
Taehyun bắt đầu sống trong những ngày mà đi đến đâu anh cũng nhìn thấy ánh mắt của người khác.
Có người trách anh, có người thương Beomgyu, có người hỏi tại sao anh có thể làm tổn thương một người đã yêu mình đến thế.
Taehyun không trả lời.
Anh không biết phải trả lời thế nào bởi nếu nói rằng anh cũng đau thì nghe thật nực cười.
Anh đau vì mất Beomgyu, nhưng Beomgyu đau vì chính anh. Hai nỗi đau ấy chưa bao giờ giống nhau.
Một đêm, Taehyun mở lại những tin nhắn cũ. Anh kéo lên rất lâu, ở đó có hàng trăm tin nhắn của Beomgyu.
"Anh ăn gì chưa?"
"Hôm nay anh có mệt không?"
"Nhớ mang áo khoác nhé."
"Em đợi anh về."
Những câu nói nhỏ bé mà trước đây Taehyun từng trả lời qua loa.
Có những tin nhắn anh còn chưa từng trả lời.
Bây giờ anh lại ước chúng có thể xuất hiện thêm một lần nữa.
Chỉ một lần, dù Beomgyu có hỏi anh đang ở đâu, dù cậu có trách anh, dù cậu có giận. Anh cũng muốn nghe.
Nhưng màn hình chỉ còn lại những dòng chữ cũ, không có tin nhắn mới và không bao giờ có nữa.
Taehyun vô thức gõ: “Em đang làm gì vậy?”
Ngón tay dừng trên nút gửi rồi anh xóa đi.
Anh chợt nhớ Beomgyu đã từng nói:
— “Đến lúc anh nói thật, em cũng không biết phải tin thế nào nữa.”
Taehyun nhìn màn hình tối dần, có lẽ đó chính là hình phạt lớn nhất. Không phải bị người khác ghét, không phải những lời chỉ trích.
Mà là việc người mình yêu nhất đã mất niềm tin vào mình đến mức một lời nói thật cũng chẳng còn giá trị.
Thời gian trôi qua.
Beomgyu dần biến mất khỏi cuộc sống của Taehyun.
Không phải theo nghĩa cậu không còn tồn tại. Mà là cậu không còn xuất hiện trong những điều liên quan đến anh nữa.
Không còn cuộc gọi, không còn những lần tình cờ gặp nhau, không còn bạn bè chung nhắc đến cậu trước mặt anh.
Nhưng Taehyun lại bắt đầu nhìn thấy Beomgyu ở khắp nơi.
Trong một bài hát, trong một món ăn, trong chiếc áo khoác màu cậu từng thích, trong một người đi ngang qua có mái tóc hơi giống cậu.
Có lần Taehyun nhìn thấy một bóng lưng rất quen giữa đám đông.
Anh lập tức chạy theo.
— “Beomgyu!”
Người kia quay lại, không phải cậu.
Taehyun đứng giữa dòng người, thở dốc.
Một khoảnh khắc rất ngắn, anh đã thật sự nghĩ mình có thể nhìn thấy Beomgyu thêm một lần.
Nhưng không, cậu đã đi khỏi cuộc đời anh rồi. Và lần này, không ai có thể quay lại kéo cậu về.
Vài tháng sau, Taehyun nghe tin Beomgyu đã chuyển sang một nơi khác để bắt đầu lại sự nghiệp nhiếp ảnh gia thời trang của mình.
Anh ngồi trong xe rất lâu sau khi nghe được tin ấy.
Một người bạn — Huening Kai hỏi:
— “Anh không định tìm cậu ấy sao?”
Taehyun nhìn ra ngoài cửa kính.
— “Không.”
— “Tại sao?”
Anh im lặng.
Bởi anh biết mình không còn quyền xuất hiện trước mặt Beomgyu nữa.
Anh đã từng bước vào cuộc đời cậu bằng những lời hứa. Sau đó tự tay biến tất cả thành những vết thương.
Nếu bây giờ anh lại xuất hiện, chẳng khác nào bắt Beomgyu phải mở lại những vết thương mà cậu đã mất rất lâu để khép lại.
Cho nên Taehyun chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình từng yêu học cách sống mà không có mình.
Đó là lần đầu tiên anh thật sự hiểu thế nào là mất một người, không phải mất đi sự hiện diện của họ.
Mà là biết họ vẫn đang sống, vẫn đang cười, vẫn đang hạnh phúc...chỉ là tất cả những điều đó không còn liên quan đến mình nữa.
Một năm sau, Taehyun tình cờ nhìn thấy Beomgyu trong một bài phỏng vấn.
Cậu cười rất nhẹ khi được hỏi về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.
— “Em nghĩ ai cũng từng có lúc tin nhầm một người.”
Beomgyu nói.
—.“Nhưng sau đó em nhận ra, việc tin nhầm không có nghĩa là mình ngu ngốc. Chỉ là mình đã thật lòng với một người không biết trân trọng sự thật lòng đó.”
Taehyun ngồi trước màn hình, không thể rời mắt.
Beomgyu không nhắc tên anh, không kể chi tiết, không trả thù.
Cậu thậm chí còn không nói một lời cay nghiệt nào nhưng chính điều đó lại khiến Taehyun đau hơn.
Bởi Beomgyu đã thật sự bước qua rồi, cậu không còn cần phải ghét anh để sống tiếp, cậu cũng không cần anh xin lỗi, không cần anh quay lại, không cần anh chịu đau để chứng minh rằng anh từng yêu cậu.
Cậu chỉ đơn giản là đã không còn muốn anh xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.
Taehyun tắt màn hình, căn phòng chìm vào im lặng.
Anh ngồi đó rất lâu, rồi khẽ nói:
— “Anh xin lỗi, Beomgyu.”
Lần này, anh không mong cậu nghe thấy, không mong cậu tha thứ. Cũng không mong một ngày nào đó hai người sẽ quay lại.
Anh chỉ nói vì cuối cùng anh cũng hiểu rằng lời xin lỗi không phải chiếc chìa khóa có thể mở lại mọi cánh cửa.
Có những cánh cửa, một khi đã đóng lại, thì dù người bên ngoài có đứng chờ cả đời... cũng không nên gõ nữa.
Taehyun đã từng có Beomgyu. Có một người yêu anh bằng tất cả những gì chân thành nhất, có một người luôn tin anh ngay cả khi anh không xứng đáng với niềm tin ấy, có một người từng đứng trước mặt anh, mắt đỏ hoe, vẫn cố hỏi:
— “Anh có còn yêu em không?”
Và anh đã nói dối.
Bây giờ, anh mới hiểu, có những người chỉ xuất hiện một lần trong đời, có những cơ hội chỉ đến một lần, có những trái tim khi đã vỡ thì không thể trở lại như cũ.
Và có những người... một khi đã đánh mất rồi, thì cả đời cũng không thể tìm lại.
Taehyun từng nghĩ mình sẽ đau vì Beomgyu rời đi.
Nhưng sau cùng, điều khiến anh đau nhất lại là biết rằng người ấy đã từng ở ngay bên cạnh mình, từng yêu mình, từng tin mình, từng muốn ở lại.
Chỉ là chính anh đã không biết trân trọng. Và từ ngày Beomgyu bước ra khỏi cánh cửa ấy, Taehyun mới hiểu một điều mà đáng lẽ anh phải biết từ rất lâu:
Người phản bội có thể sống tiếp, nhưng có những đêm, họ sẽ phải sống cùng ký ức về người mà chính tay mình đã đánh mất.
Và Taehyun biết... đó sẽ là cái giá anh phải trả cho đến hết phần đời còn lại.
— end.