Đêm đó, Yeonjun ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Thành phố ngoài kia vẫn sáng, những dải đèn xe nối nhau thành từng vệt dài dưới lòng đường, còn căn phòng của hai người lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ từng nhịp rơi xuống.
Soobin đứng phía sau cậu, cách một khoảng không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để đưa tay chạm vào người cậu như mọi lần.
Anh nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, bỗng nhận ra mình đã từng nghĩ chỉ cần còn có thể đứng bên cạnh Yeonjun thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, khoảng cách chỉ vài bước chân lại trở thành thứ xa xôi nhất giữa hai người.
— “Anh có biết không?”
Yeonjun lên tiếng trước, giọng rất khẽ.
— “Em đã từng nghĩ mình sẽ ở bên anh rất lâu.”
Soobin không đáp.
— “Em từng nghĩ dù có cãi nhau bao nhiêu lần, dù có những ngày anh bận đến mức không thể gặp em, chỉ cần cả hai còn yêu nhau thì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.”
Yeonjun cúi đầu, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.
— “Nhưng hình như em đã nghĩ sai.”
Soobin nhắm mắt. Anh biết mình nên nói gì đó, nhưng những lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì anh biết Yeonjun không nói sai.
Anh nhớ từng lần mình để cậu chờ. Nhớ những buổi hẹn bị hủy vì công việc, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, những tối Yeonjun chỉ muốn nghe anh kể vài câu nhưng cuối cùng lại nhận được một lời xin lỗi vội vàng.
Anh vẫn luôn nói rằng mình yêu cậu, anh vẫn luôn cố gắng theo cách anh cho là đúng, anh nghĩ mình làm tất cả vì tương lai của hai người, nghĩ rằng chỉ cần mình cố thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, kiếm thêm một chút thời gian thì sau này Yeonjun sẽ hiểu.
Nhưng anh đã quên mất một điều rất đơn giản: Yeonjun đâu cần một tương lai hoàn hảo nếu trong hiện tại cậu phải một mình.
— “Anh xin lỗi.”
Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
— “Anh lúc nào cũng xin lỗi.”
— “Anh biết.”
— “Em buồn, anh xin lỗi. Em chờ anh, anh xin lỗi. Em nói em nhớ anh, anh cũng xin lỗi.”
Cậu quay lại nhìn anh. Đôi mắt Yeonjun đã đỏ hoe từ lúc nào.
— “Nhưng rồi ngày mai mọi thứ lại như cũ.”
Soobin đứng im.
— “Em không cần anh xin lỗi nữa, Soobin.”
Câu nói ấy khiến anh đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Anh từng nghĩ điều đáng sợ nhất là nghe Yeonjun giận dữ, là nghe cậu nói rằng anh tệ đến thế nào.
Nhưng bây giờ anh mới hiểu, đáng sợ nhất là khi người mình yêu không còn muốn trách mình nữa.
Bởi khi ấy, có lẽ họ đã mệt đến mức chẳng còn hy vọng anh thay đổi.
Soobin bước đến một bước, rồi dừng lại.
— “Vậy em muốn anh làm gì?”
Yeonjun nhìn anh rất lâu.
— “Em muốn anh thật sự hiểu.”
“Anh đang nghe.”
— “Không.”
Yeonjun lắc đầu.
— “Lần này anh phải nghe thật.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
— “Em chưa bao giờ cần anh phải cho em cả thế giới. Em cũng chưa từng trách anh vì anh bận, vì công việc của anh quan trọng, vì anh có những chuyện phải lo. Em chỉ muốn những lúc em buồn, anh đừng khiến em cảm thấy mình đang làm phiền anh. Những lúc em nói em nhớ anh, em chỉ muốn anh nói rằng anh cũng nhớ em. Những lúc em cần anh, em không cần anh giải quyết tất cả mọi chuyện. Em chỉ cần anh ở đó.”
Yeonjun hít vào một hơi, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
— “Nhưng anh cứ nghĩ yêu em là phải làm những điều thật lớn lao. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh cố gắng đủ nhiều thì em sẽ không cần những điều nhỏ nhặt đó nữa.”
Soobin cúi đầu.
Có một khoảnh khắc anh muốn phản bác. Muốn nói rằng anh thật sự đã cố gắng, rằng anh đã từ bỏ rất nhiều thứ, rằng anh đã luôn đặt Yeonjun vào những dự định của mình.
Nhưng rồi anh nhận ra, tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng. Bởi tình yêu không phải một bảng thành tích để người ta đem ra chứng minh rằng mình đã làm đủ nhiều.
Nếu người mình yêu vẫn phải khóc một mình, thì những cố gắng ấy dù lớn đến đâu cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng cậu.
— “Chính anh đã không biết cách yêu em.”
Lần đầu tiên Soobin nói câu đó thành lời.
Yeonjun im lặng.
— “Anh cứ nghĩ anh yêu em nhiều thì anh có thể làm mọi thứ thay em. Anh cứ nghĩ mình biết điều gì tốt cho em. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh giữ em ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn.”
Anh cười buồn.
— “Nhưng anh chưa từng hỏi em có muốn như vậy không.”
Yeonjun quay mặt đi.
— “Anh đã làm em buồn nhiều lần.”
— “Ừ.”
— “Anh biết.”
— “Em cũng biết anh không cố ý.”
Soobin nhìn cậu.
— “Nhưng không cố ý không có nghĩa là không đau.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến mọi lời biện minh trong lòng anh tan biến.
Anh bước đến gần hơn, nhưng lần này vẫn không chạm vào cậu.
— “Anh xin lỗi.”
Yeonjun lau khóe mắt.
— “Em biết.”
— “Anh yêu em.”
— “Em cũng yêu anh.”
Cả hai đều bật khóc.
Có lẽ đó mới là điều đau lòng nhất.
Nếu một người hết yêu, chia tay có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Yeonjun vẫn yêu Soobin, và Soobin cũng vẫn yêu Yeonjun.
Tình yêu giữa họ chưa từng biến mất. Nó chỉ bị những lần thất vọng, những ngày chờ đợi, những câu xin lỗi lặp đi lặp lại phủ lên quá nhiều lớp mỏi mệt.
— “Nhưng em không thể tiếp tục như thế này nữa.” Yeonjun nói.
Soobin im lặng rất lâu rồi nghẹn ngào hỏi:
— “Em đã quyết định rồi sao?”
— “Ừ.”
— “Không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao, Yeonjun?”
Yeonjun nhìn anh. Trong mắt cậu có đau lòng, có lưu luyến, nhưng không còn do dự.
— “Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi.”
Soobin cắn chặt môi.
Anh muốn giữ cậu lại, muốn nói rằng anh sẽ thay đổi, rằng lần này anh thật sự sẽ học cách yêu cậu, rằng chỉ cần Yeonjun ở lại thêm một lần nữa thôi, anh sẽ không để cậu phải khóc như thế nữa.
Nhưng anh đã từng nói những lời ấy, rất nhiều lần và Yeonjun đã từng tin.
Cho nên lần này, Soobin không nói nữa. Anh chỉ khẽ gật đầu.
— “Được.”
Yeonjun nhìn anh, như thể không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
— “Anh không hỏi em vì sao sao?”
— “Anh biết rồi.”
— “Anh không giữ em lại?”
Soobin nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay từng nắm lấy tay Yeonjun mỗi khi qua đường, từng đan vào tay cậu trong những buổi tối lạnh, giờ đây chỉ còn nắm chặt lấy nhau.
— “Anh muốn.”
Giọng anh khàn đi.
— “Anh muốn giữ em lại hơn bất cứ điều gì.”
Yeonjun bật khóc.
— “Nhưng anh nghĩ… lần này anh nên để em đi.”
Bởi anh cuối cùng cũng hiểu, yêu một người không phải lúc nào cũng là giữ người ấy ở bên mình. Có những lúc, yêu chính là biết mình đã làm họ tổn thương đến mức nào và đủ can đảm để không bắt họ chịu đựng thêm nữa.
Đêm ấy, Yeonjun thu dọn đồ đạc.
Không có cãi vã, không có những lời trách móc cũng chẳng ai hỏi rằng sau này họ sẽ trở thành gì của nhau.
Hai người chỉ lặng lẽ đi qua căn phòng từng chứa đầy những ngày tháng của họ. Trên kệ vẫn còn tấm ảnh chụp chung từ một chuyến đi xa. Trong tủ vẫn còn vài món đồ Yeonjun từng để quên. Trên bàn là chiếc cốc Soobin đã mua vì nhớ rằng cậu thích nó. Những thứ nhỏ bé ấy đột nhiên trở thành bằng chứng rằng họ từng yêu nhau rất nhiều.
Yeonjun kéo vali ra cửa, Soobin đứng phía sau.
— “Yeonjun.”
Cậu quay lại.
— “Sau này nếu có ai yêu em…”
Anh dừng lại, nước mắt rơi xuống trước cả khi anh kịp lau.
— “…em đừng bao giờ phải tự hỏi mình có được yêu hay không.”
Yeonjun mím môi.
— “Anh cũng vậy.”
— “Ừ.”
— “Đừng trách bản thân quá lâu.”
Soobin cười rất nhẹ.
— “Anh sẽ cố.”
Yeonjun nhìn anh lần cuối rồi kéo cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Soobin mới nhận ra mình đã thật sự mất cậu.
Anh mất hết sức lực khụy sụp xuống, ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nơi Yeonjun từng ngủ quên rất nhiều lần trong lúc chờ anh về. Căn phòng vẫn còn nguyên mọi thứ, chỉ thiếu đi tiếng bước chân, tiếng cười và giọng nói quen thuộc.
Anh đưa tay che mắt.
Có lẽ rồi một ngày anh sẽ ổn, có lẽ rồi một ngày những ký ức này sẽ không còn khiến anh đau đến vậy.
Nhưng đêm nay thì chưa. Đêm nay, anh vẫn yêu Yeonjun.
Vẫn nhớ cậu, vẫn muốn chạy ra ngoài, kéo cậu trở lại và nói rằng anh có thể làm tốt hơn.
Chỉ là lần đầu tiên, Soobin hiểu rằng tình yêu không thể chỉ dựa vào việc một người muốn cố gắng.
Hai người có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng nếu cách họ yêu nhau chỉ khiến một người liên tục buồn, liên tục chờ đợi, liên tục tự hỏi mình còn có thể chịu đựng bao lâu, thì có lẽ rời đi đúng lúc mới là điều tử tế cuối cùng họ có thể dành cho nhau.
Anh yêu Yeonjun.
Yeonjun cũng yêu anh.
Nhưng tình yêu ấy đã không còn đủ để họ ở lại bên nhau.
Và có những chuyện, dù đau đến đâu, cũng phải nên kết thúc.
Không phải vì họ chưa từng yêu. Mà bởi vì họ đã từng yêu nhau quá nhiều, nên càng không thể tiếp tục biến tình yêu ấy thành lý do để làm tổn thương nhau.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng.
Soobin nhìn khoảng trời nhạt màu phía trước, khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không nghĩ đến ngày mai mình sẽ giữ Yeonjun lại bằng cách nào.
Anh chỉ mong ngày mai của cậu sẽ bình yên.
Còn anh, có lẽ cũng phải học cách bước tiếp.
Học cách yêu một người đúng hơn. Và học cách chấp nhận rằng đôi khi, người mình yêu nhất cũng là người mình phải buông tay.
— end.