[taegyu] Anh cũng đâu có muốn tin.
Tác giả: cảnh sát mèo
Giá như ngày hôm ấy Beomgyu không bước vào căn phòng ấy, có lẽ cuộc đời cậu đã bình yên hơn rất nhiều.
Giá như hôm đó cậu không vô tình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyun. Giá như cậu không cười khi anh bắt chuyện. Giá như cậu không nhận lấy ly cà phê anh đưa, không lưu số điện thoại của anh, không đồng ý cho anh một cơ hội bước vào cuộc sống vốn chẳng có chỗ dành cho bất kỳ ai. Có lẽ trái tim Beomgyu đã không phải đau đến thế.
Nhưng cuộc đời chẳng có hai chữ “giá như”.
Ngày hôm ấy, Beomgyu vẫn gặp Taehyun và cậu đã yêu anh.
Ban đầu, Taehyun dịu dàng đến mức Beomgyu từng nghĩ mình thật may mắn. Anh nhớ những điều nhỏ nhất về cậu, biết cậu ghét phải ăn một mình, biết mỗi khi buồn Beomgyu thường im lặng thay vì nói ra, biết cậu thích được người khác nắm tay khi đi giữa đám đông. Taehyun từng nói rằng anh sẽ không bao giờ để cậu phải một mình.
Beomgyu tin.
Cậu đã tin một cách ngây thơ rằng lời hứa của người mình yêu có thể trở thành một thứ chắc chắn hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Những tháng đầu tiên bên nhau đẹp đến mức Beomgyu từng nghĩ nếu được chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn Taehyun.
Cậu không biết rằng sau này, chính ký ức về những ngày đẹp đẽ ấy sẽ trở thành thứ khiến mình đau nhất.
Bởi Taehyun không thay đổi ngay lập tức, anh chỉ dần dần trở nên xa cách.
Một tin nhắn ít đi, một cuộc gọi ngắn lại, một buổi hẹn bị hủy rồi thêm nhiều buổi nữa.
Beomgyu luôn tìm lý do để tha thứ.
— “Anh bận mà.”
— “Không sao đâu.”
— “Em hiểu.”
Ba câu nói ấy trở thành những câu Beomgyu nói nhiều nhất trong khoảng thời gian cuối cùng của tình yêu.
Cậu hiểu công việc của anh, hiểu những ngày anh mệt, hiểu cả những lúc Taehyun không muốn nói chuyện.
Chỉ có một điều cậu không hiểu được, tại sao người từng sợ cậu buồn nhất lại có thể trở thành người khiến cậu buồn nhiều nhất.
Một tối nọ, Beomgyu ngồi trên sofa chờ Taehyun về.
Đồng hồ đã qua mười một giờ.
Cậu gọi lần đầu, anh không nghe máy.
Gọi lần nữa vẫn không nghe.
Đến gần một giờ sáng, cửa mới mở.
Taehyun bước vào, nhìn thấy Beomgyu vẫn còn thức thì hơi khựng lại.
— “Em chưa ngủ sao?”
— “Anh đi đâu vậy?”
— “Anh có việc.”
— “Việc gì vậy anh?”
— “Công việc thôi.”
Beomgyu nhìn anh.
— “Anh nói dối.”
Taehyun im lặng.
Đó là lần đầu tiên Beomgyu nói câu ấy. Nhưng cũng là lần đầu tiên Taehyun không phủ nhận.
Anh chỉ thở dài.
— “Beomgyu, đừng làm mọi chuyện khó hơn.”
Cậu sững người.
— “Em làm khó anh?”
— “Anh không có ý đó.”
— “Vậy ý anh là gì?”
Taehyun không trả lời.
Beomgyu đứng dậy, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đỏ hoe.
— “Em chỉ hỏi anh đi đâu thôi.”
— “Anh không muốn nói.”
— “Vì sao?”
— “Vì anh mệt.”
Một câu nói đơn giản, nhưng nó khiến Beomgyu im lặng.
Cậu quay mặt đi, cố nuốt cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
— “Ừ.”
Taehyun đi ngang qua cậu, không ôm, không hỏi cậu đã đợi bao lâu, không nói xin lỗi.
Đêm đó, Beomgyu nằm quay lưng về phía anh. Cậu mở mắt nhìn bóng tối rất lâu.
Trong đầu cứ hiện lên những ngày đầu tiên. Taehyun từng nói:
— “Anh sẽ không để em phải khóc đâu.”
Beomgyu cười trong bóng tối. Có lẽ con người ta không nên tin những lời hứa được nói ra khi mọi thứ còn dễ dàng.
Bởi đến khi tình yêu trở nên khó khăn, không phải ai cũng còn nhớ mình từng hứa điều gì.
Những ngày sau đó, Beomgyu bắt đầu nhận ra tình yêu của họ đang chết dần.
Không phải bằng một cuộc cãi vã lớn, không phải bằng một lời chia tay đột ngột. Mà bằng những khoảng im lặng.
Taehyun thôi hỏi cậu hôm nay thế nào, Beomgyu thôi kể những chuyện xảy ra trong ngày.
Taehyun không còn chủ động ôm cậu, Beomgyu cũng thôi đưa tay tìm anh trong lúc ngủ.
Họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng chẳng còn thật sự ở bên nhau.
Một buổi chiều, Beomgyu hỏi:
— “Taehyun.”
— “Ừ?”
— “Anh còn yêu em không?”
Taehyun đang nhìn điện thoại, nghe vậy thì ngẩng lên.
— “Em hỏi gì kỳ vậy?”
— “Em muốn biết.”
Anh im lặng vài giây.
— “Có.”
Beomgyu nhìn anh.
— “Thật không?”
— “Ừ.”
Cậu mỉm cười.
— “Vậy thì tốt.”
Nhưng đêm ấy, Beomgyu đã khóc rất lâu.
Bởi vì nếu Taehyun còn yêu cậu, tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn đến thế?
Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng biến mất bằng một câu “anh hết yêu em”.
Đôi khi nó biến mất trong cách một người thôi cố gắng.
Trong cách họ thôi nhìn vào mắt nhau, trong cách một cái ôm từng khiến người ta bình yên lại trở thành thứ xa xỉ.
Cho đến ngày Beomgyu không thể chịu đựng nữa.
Cậu đặt một chiếc hộp lên bàn.
Bên trong là tất cả những thứ Taehyun từng tặng.
Một chiếc vòng tay, một vài tấm ảnh chụp chung, một vài lá thư và chiếc vé xem phim từ buổi hẹn đầu tiên.
Taehyun nhìn chiếc hộp.
— “Em làm gì vậy?”
— “Trả cho anh.”
— “Anh không cần.”
— “Em cũng không cần nữa.”
Taehyun im lặng.
Beomgyu ngồi đối diện anh.
— “Em nghĩ mình nên kết thúc.”
Taehyun nhìn cậu.
— “Vì sao?”
Cậu bật cười.
— “Anh thật sự không biết sao?”
Taehyun không nói.
— “Em đã cố rất lâu rồi.”
Giọng Beomgyu run lên.
— “Em đã cố hiểu anh, cố chờ anh. Cố tin rằng rồi anh sẽ quay lại như trước.”
Một giọt nước mắt rơi xuống.
— “Nhưng em mệt rồi.”
Taehyun nhìn cậu.
— “Anh xin lỗi.”
Beomgyu nhắm mắt.
— “Em ghét nhất là anh lúc nào cũng xin lỗi sau khi mọi thứ đã quá muộn.”
— “Anh không muốn mất em.”
— “Nhưng anh đã để mất em từ lâu rồi.”
Taehyun sững người, anh đứng bật dậy.
— “Beomgyu.”
— “Đừng.”
Cậu lắc đầu.
— “Đừng giữ em lại.”
— “Anh có thể thay đổi.”
— “Em biết.”
— "Muộn rồi, Taehyun à."
Taehyun khựng lại.
— “Nhưng em không muốn chờ nữa.”
Căn phòng im lặng.
Beomgyu nhìn anh lần cuối.
— “Giá như ngày ấy chúng ta không gặp nhau…”
Taehyun sững người.
— “…thì có lẽ em đã không yêu anh.”
Nước mắt cậu rơi xuống.
— “Không yêu thì em sẽ không phải đau.”
Taehyun cúi đầu.
— “Nhưng nếu không gặp em…”
Anh dừng lại rất lâu.
— “…anh cũng sẽ không biết mình từng có một người yêu anh nhiều đến thế.”
Beomgyu cười buồn.
— “Vậy nên em mới không biết nên tiếc điều gì.”
Tiếc vì đã gặp anh? Hay tiếc vì những ngày tháng đẹp đẽ đã từng thật sự tồn tại?
Cậu không biết, cậu chỉ biết trái tim mình đã không còn nguyên vẹn nữa.
Beomgyu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác.
Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn căn phòng lần cuối.
Nơi này từng chứa đầy tiếng cười của họ.
Từng có những đêm hai người nằm cạnh nhau kể về tương lai, từng có những buổi sáng Taehyun ôm cậu từ phía sau, nói rằng không muốn thức dậy.
Tất cả những điều ấy vẫn còn ở đây. Chỉ là họ thì không còn.
— “Taehyun.”
— “Ừ?”
— “Em từng rất hạnh phúc.”
Anh nhìn cậu.
— “Cảm ơn anh.”
Beomgyu mỉm cười trong nước mắt.
— “Và cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết…”
Cậu ngừng lại.
— “…đừng bao giờ đánh mất bản thân mình chỉ vì muốn giữ một người.”
Cánh cửa khép lại.
Taehyun đứng yên, anh không đuổi theo.
Có lẽ lần đầu tiên anh hiểu rằng có những người khi đã bước đi thì không nên níu lại nữa.
Bên ngoài, Beomgyu đi một mình dưới trời mưa, không mang ô.
Cậu để mặc những giọt nước lạnh rơi xuống tóc, xuống vai.
Ngày hôm ấy, cậu từng gặp Taehyun trong một buổi chiều rất đẹp.
Còn hôm nay, cậu rời khỏi anh trong một cơn mưa.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn bầu trời, cậu vẫn còn yêu. Có lẽ ngày mai cũng vậy.
Nhưng rồi sẽ đến một ngày cậu không còn nhớ cảm giác được Taehyun ôm vào lòng, không còn nhớ anh từng gọi tên mình thế nào, không còn nhớ mình đã từng yêu anh đến mức nào.
Chỉ có một điều có lẽ cậu sẽ luôn nhớ.
Nếu ngày ấy họ không gặp nhau, có lẽ trái tim cậu đã không phải lìa thành đôi.
Nhưng nếu được quay lại ngày hôm ấy... Beomgyu vẫn không biết mình có đủ can đảm để bước qua Taehyun mà không ngoảnh lại hay không.
Bởi đôi khi, người khiến trái tim ta vỡ vụn nhất... lại chính là người từng khiến nó đập nhanh hơn bất kỳ ai.
Sau khi Beomgyu rời đi, Taehyun mới nhận ra căn nhà vốn chưa bao giờ rộng đến thế.
Ngày đầu tiên, anh vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là một cuộc cãi vã kéo dài. Anh nghĩ vài ngày nữa Beomgyu sẽ nguôi giận, sẽ nhắn cho anh một câu rất ngắn, sẽ hỏi anh đã ăn gì chưa, rồi cả hai sẽ lại ngồi cạnh nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng một ngày trôi qua rồi hai ngày. Đến một tuần.
Điện thoại của Taehyun vẫn im lặng, không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Không có một câu “Anh đang làm gì vậy?” mà trước đây anh từng thấy phiền vì nó xuất hiện quá nhiều.
Đến lúc ấy, Taehyun mới hiểu rằng Beomgyu thật sự đã đi.
Anh mở khung chat của hai người, tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
“Em đợi anh về.”
Chỉ bốn chữ.
Taehyun nhìn nó rất lâu.
Ngày trước anh từng không thích những tin nhắn ngắn ngủi của Beomgyu. Anh từng nghĩ cậu có thể đợi anh thêm một chút. Từng nghĩ dù mình có trả lời muộn thì Beomgyu vẫn sẽ ở đó.
Bây giờ, anh lại ước gì màn hình điện thoại có thể sáng lên một lần nữa.
Dù chỉ là một câu hỏi vô nghĩa, dù chỉ là một lời trách móc. Dù Beomgyu có mắng anh, anh cũng muốn nghe.
Nhưng không có gì cả.
Sự im lặng của Beomgyu hóa ra còn đáng sợ hơn tất cả những lần cậu khóc trước mặt anh.
Taehyun bắt đầu nhận ra những thứ nhỏ bé mà trước đây anh chưa từng để ý.
Trong tủ lạnh không còn hộp sữa Beomgyu thích.
Trên bàn không còn chiếc cốc màu xanh cậu thường dùng.
Phòng khách không còn chiếc chăn mềm mà Beomgyu luôn kéo theo mỗi khi xem phim.
Không còn ai nhắc anh phải mang áo khoác, không còn ai hỏi anh đã ăn chưa, không còn ai chờ anh về.
Những thứ ấy trước đây tồn tại tự nhiên đến mức Taehyun chưa từng nghĩ chúng sẽ biến mất.
Anh từng nghĩ Beomgyu là một phần cuộc sống của mình.
Bây giờ anh mới hiểu, Beomgyu từng là rất nhiều phần trong cuộc sống của anh.
Một buổi sáng, Taehyun thức dậy theo thói quen rồi vô thức đưa tay sang bên cạnh, trống không.
Anh mở mắt, chiếc gối bên cạnh vẫn phẳng.
Không còn người nằm cuộn mình trong chăn, không còn mái tóc rối tung, không còn giọng nói ngái ngủ trách anh vì làm mình thức giấc.
Taehyun ngồi dậy, anh nhìn khoảng trống ấy rất lâu. Rồi lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh bật khóc.
Không phải vì Beomgyu đã rời đi. Mà vì anh nhận ra chính mình đã từng có một người yêu anh đến mức mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu tìm kiếm là anh. Và anh đã coi điều đó là hiển nhiên.
Taehyun bắt đầu đi qua những nơi hai người từng đến, không phải vì muốn tìm Beomgyu.
Anh chỉ không biết mình còn có thể đi đâu.
Quán cà phê cũ, con đường hai người từng đi bộ, cửa hàng tiện lợi nơi Beomgyu từng đứng rất lâu chỉ để chọn một món ăn vặt.
Mỗi nơi đều có một ký ức và ký ức nào cũng có Beomgyu.
Có lần Taehyun mua hai ly nước theo thói quen.
Đến khi nhân viên đưa đồ uống, anh mới nhận ra mình chỉ có một mình.
Anh đứng trước quầy rất lâu, cuối cùng vẫn cầm cả hai ly về.
Một ly đặt bên cạnh không ai uống. Đến khi đá tan hết, nước trở nên nhạt nhẽo.
Taehyun nhìn chiếc ly ấy rồi bật cười, một tiếng cười rất nhỏ.
— “Em xem…”
Anh nói với khoảng không.
— “Anh vẫn mua nhầm.”
Không ai trả lời, anh cúi đầu.
— “Anh vẫn chưa quen.”
Có những ngày Taehyun nhớ Beomgyu đến mức muốn chạy đến tìm cậu.
Nhưng rồi anh lại dừng lại.
Bởi anh nhớ ánh mắt của Beomgyu trước khi rời đi, không còn giận dữ, không còn mong anh thay đổi.
Chỉ còn sự mệt mỏi.
Và Taehyun hiểu rằng mình không có quyền kéo cậu trở lại chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh đã từng ích kỷ quá đủ rồi.
Lần này, ít nhất anh phải học cách chịu đựng hậu quả của chính mình.
Một tối, Taehyun vô tình nhìn thấy Beomgyu trên mạng xã hội.
Một bức ảnh rất bình thường.
Beomgyu đang cười, không phải nụ cười gượng gạo những ngày cuối cùng bên anh. Mà là nụ cười thật sự.
Bên cạnh cậu là những người bạn, không có anh.
Taehyun nhìn bức ảnh rất lâu, ngón tay dừng trên màn hình. Anh muốn nhấn thích, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi anh chợt nhận ra Beomgyu đang sống rất tốt mà không cần anh.
Và đáng lẽ anh phải vui vì điều đó nhưng trái tim lại đau đến mức gần như không thở nổi.
Anh từng nghĩ Beomgyu sẽ không thể sống thiếu mình, hóa ra người không thể sống thiếu ai đó lại là anh.
Taehyun tắt điện thoại, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Anh nằm xuống chiếc giường từng có hai người. Rồi trong vô thức, anh khẽ nói:
— “Beomgyu.”
Không ai đáp.
— “Anh nhớ em.”
Vẫn không có ai.
Taehyun nhắm mắt.
— “Anh xin lỗi.”
Lần này cũng chẳng có ai nói rằng “Không sao.” Và có lẽ đó mới là hình phạt lớn nhất.
Bởi Beomgyu đã từng là người luôn tha thứ cho anh cho dù anh làm sai bao nhiêu lần, cậu vẫn quay lại. Cho dù anh khiến cậu khóc, cậu vẫn lau nước mắt rồi nói rằng mình hiểu. Cho dù anh vô tâm, cậu vẫn tìm một lý do để bảo vệ anh.
Nhưng Taehyun đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn ấy.
Đến khi Beomgyu rời đi, anh mới nhận ra mình đã tự tay đẩy người yêu mình nhất ra khỏi cuộc đời.
Không ai lấy Beomgyu khỏi anh, không có ai cướp cậu đi. Chính anh đã làm điều đó từng chút một. Bằng những lần im lặng, bằng những lời nói dối, bằng những lần khiến cậu phải chờ, bằng việc tin rằng Beomgyu sẽ luôn ở đó.
Và bây giờ, khi anh muốn quay lại, người ấy đã không còn đứng ở nơi cũ nữa.
Taehyun vẫn yêu Beomgyu. Có lẽ anh sẽ còn yêu rất lâu.
Nhưng tình yêu ấy chẳng còn có nơi để trở về.
Một đêm mưa, anh đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt dài trên kính.
Anh chợt nhớ đến ngày Beomgyu rời đi cũng là một ngày mưa.
Cậu từng đứng ở đó, nói rằng giá như họ chưa từng gặp nhau.
Taehyun khi ấy không hiểu, bây giờ anh hiểu rồi.
Có lẽ nếu ngày đó họ không gặp nhau, Beomgyu sẽ không phải đau.
Còn anh cũng sẽ không phải sống những ngày dài sau này với một câu hỏi không bao giờ có đáp án:
“Nếu ngày ấy mình đối xử với em tốt hơn, liệu em có ở lại không?”
Taehyun biết câu trả lời, không ai nói ra.
Nhưng anh biết, bởi có những người rời đi không phải vì họ hết yêu, mà vì họ đã yêu đến mức không thể tiếp tục chịu đau.
Và người ở lại... sẽ phải sống cùng tất cả những điều mình đã làm.
Taehyun ngồi xuống sàn, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh cũ.
Beomgyu trong ảnh đang cười rất tươi.
Taehyun đưa tay chạm lên gương mặt ấy.
— “Giá như…”
Anh nói nhưng rồi lại dừng.
Bởi anh biết trên đời này chẳng có thứ gì vô nghĩa hơn hai chữ “giá như” dành cho một chuyện đã kết thúc.
Nếu có thể quay lại, anh sẽ yêu Beomgyu tốt hơn, sẽ ôm cậu lâu hơn, sẽ nghe cậu nói, sẽ không để cậu phải hỏi mình rằng liệu anh có còn yêu cậu không.
Nhưng thời gian không quay lại, Beomgyu cũng không quay lại.
Và Taehyun cuối cùng phải chấp nhận rằng có những người mình yêu cả đời... nhưng chỉ có thể giữ họ lại trong ký ức.
Anh đặt tấm ảnh xuống. Tắt đèn, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Còn trong căn phòng này, lần đầu tiên Taehyun hiểu cảm giác của một người từng có tất cả rồi tự tay đánh mất tất cả là như thế nào.
Beomgyu đã từng nói:
— “Em từng rất hạnh phúc.”
Taehyun nhớ mãi câu ấy. Bởi anh biết mình đã từng là lý do khiến Beomgyu hạnh phúc. Và cũng chính anh trở thành lý do khiến cậu phải rời đi.
Có lẽ đó là điều anh sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính mình.
Không phải vì Beomgyu đã bỏ anh. Mà vì khi Beomgyu còn yêu anh, anh đã không biết trân trọng.
Đến khi cậu không còn muốn quay lại nữa... anh mới biết mình đã yêu cậu nhiều đến mức nào.
— end.