SE!!
Nếu nói về một cặp thanh mai trúc mã thân thiết nhất, thì chỉ có Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ.
Họ đã là bạn rất thân từ khi mới bập bẹ biết đi, cho đến hiện tại đã tròn 19 năm đồng hành cùng nhau.
Họ biết giữa họ tồn tại vài thứ vượt xa tưởng tượng. Có những cái nắm tay không danh phận, những lời quan tâm ngọt ngào mặc dù chỉ là bạn thân. Nhưng cũng có thể xem đó là một mối quan hệ mập mờ.
Và rồi, họ cũng đã trưởng thành, mỗi người một ngã chạy theo ước mơ.
Vũ là người níu kéo cái thành phố quen thuộc này, còn Ngọc rời đi với đôi bàn tay trắng, sang xứ người lập nghiệp.
Một kẻ đại học, một kẻ làm. Khoảng cách giữa họ lúc này là gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Gần, là qua những cuộc gọi video, những cái chào và lời chúc ngủ ngon bằng những dòng tin nhắn.
Xa, là không thể chạm, không thể ôm như những ngày trước. Không còn ai vỗ về khi gục ngã, không còn ai đứng phía sau cổ vũ, không còn những tiếng cười khi chỉ vừa chạm một ánh mắt.
Anh-Duy Ngọc, đã hứa rằng sau khi anh thành công, sẽ trở về và cho em-Khôi Vũ một lời tỏ tình chính thức. Một cái ôm công khai và một ánh mắt chỉ dành riêng cho đối phương.
Cứ thế, họ vượt qua những ngày tháng trắng tay một mình, chỉ có thể an ủi nhau bằng một tin nhắn nhạt nhẽo. Khóc không ai ôm, ngã không ai đỡ.
Họ chưa từng trải qua những đau khổ đến vậy.
Và...
Ngọc, một mình ở đất nước lạ, phải vừa đi làm vừa học cao đẳng. Chỉ mong rằng ngày mai sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng nợ, tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt đã và đang cản đường của một thiên tài chưa đến lúc bộc phát.
Vũ, ở lại quê hương cũ cũng chẳng thể khá hơn. Đại học là một cánh cửa tốt, nhưng cậu thì không thể chạm đến tay cầm. Phải ăn mì gói để cầm cự, những học bổng cũng không thể gánh nổi.
Cứ thế, những dòng tin nhắn càng lúc càng ít, chỉ còn vài lúc rảnh lắm mới có thể chào nhau một câu.
Ai cũng mệt mỏi, nhưng ai cũng phải cố gắng. Họ lấy người còn lại làm sự phấn đấu cho mình, vừa là động lực vừa là ánh sáng kéo họ khỏi những suy nghĩ xui xẻo.
Rồi thấp thoáng trôi qua cũng 6 năm, họ chưa từng gặp lại. Vũ đợi lời nói yêu của anh 6 năm, kết cục lại chẳng như cậu mong đợi gì cả.
Một buổi chiều mưa buồn, Vũ vừa tan làm đây thôi, đi bộ qua vài con hẻm là về được đến nhà rồi. Thế mà sao hôm nay con đường về nhà ấy lại xa xôi đến thế.
Vũ băng qua đường, một tên say rượu vượt đèn đỏ đã lấy đi mất một người dễ thương và lời hứa chờ đợi năm đó.
Ngọc ở bên kia thì vẫn không ổn chút nào, anh quyết định quay về gặp Vũ, để giữ đúng lời hứa trước khi anh đi.
Vừa về, anh không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mà anh quen, trước mắt anh chỉ có một di ảnh, người ấy quen thuộc đến lạ. Hương khói vẫn còn cháy, như ai đó đã ghé thăm Vũ trước anh.
Anh gục xuống, quỳ trên nền gạch lạnh lẽo. Không khóc, cũng không ầm ĩ. Chỉ nhìn vào người ấy. Vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó, nhưng giờ chỉ còn tấm ảnh. Không thể nói, cũng không thể chạm đến nữa.
Họ đã có 2 lần bị khoảng cách ngăn chặn. Tất cả đều là ngay trước mắt, chỉ tiếc như hoa trong gương, thấy nhưng không thể chạm.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay chai sần lên vì làm việc, nhìn khuôn mặt hốc hác của mình vì nhịn ăn, và nhìn thấu được một tương lai sụp đổ.
Anh không có gì, lại chẳng thể giữ nổi người anh thương. Lời tỏ tình vẫn chưa được Vũ nhận, anh áy náy và cắn rứt lương tâm mình.
Một trái tim vốn dĩ đã tan vỡ, nay còn nát hơn vì trống rỗng.
Anh không muốn kết thúc tất cả ngay lúc này, anh chọn cách đứng lên từ nơi mình gục ngã, chọn làm lại để sửa lỗi sai của mình.
Suốt thêm 20 năm gồng gánh, anh cũng đã trở thành một doanh nhân. Tuy không quá giàu nhưng đã đủ tự hào.
Anh quay trở lại nơi mà anh và Vũ từng ngồi, trước một bờ sông lớn.
Gió đêm thổi hắt vào mặt anh, nhưng anh chẳng còn thấy lạnh nữa.
Nếu bây giờ vẫn còn người ngồi bên cạnh, anh sẵn sàng chia một nửa áo khoác, hay chia một cái ôm sưởi ấm.
Nhưng ngay lúc này anh chỉ chọn cách ôm chính mình. Ôm lấy một cơ thể không còn cảm xúc nữa.
Anh buông tay khỏi thành cầu, rơi thẳng xuống dòng nước chảy siết dưới kia. Chọn cho mình một cách giải thoát.
Suốt những năm tháng qua anh đã tự dày vò mình, anh không hề ổn như những gì anh thể hiện.
Trong đầu anh là hàng vạn nỗi nhớ, là những khung cảnh ngày trước, là hình ảnh Vũ cười tươi dưới ánh nắng. Đến mức anh phải ám ảnh với Vũ, mặc dù anh yêu Vũ hơn bất cứ điều gì.
Anh buông xuôi tất cả để đến bên Vũ. Cho dù chỉ là hình dạng trong suốt, hoặc hóa cát bụi, anh vẫn muốn một lần đi theo Vũ.
V: "Anh chọn kết thúc như vậy, không thấy tàn nhẫn với chính mình hay sao?"
N: "Miễn là em không phải ấm ức hoặc tức giận vì lời hứa năm đó của anh, anh sao cũng được."
V: "Ngốc, mặc dù em vẫn đợi, nhưng em chưa từng trách anh."
Sau tất cả, một buổi ngắm trăng và một cái nắm tay công khai đã có rồi. Chỉ tiếc là không ai có thể chứng kiến chúng như một điều thiêng liêng sống nữa.
Tất cả, chỉ còn lại hơi lạnh, và hai trái tim hướng về nhau.