Ánh đèn neon từ biển quảng cáo đối diện nhấp nháy liên hồi, hắt những vệt sáng đỏ rực qua khung cửa sổ cũ kỹ, phác họa lên bức tường trắng một không gian đầy quỷ dị.
Đồng hồ trên tường vừa điểm mười hai giờ đêm.
Hải ngồi bất động trên chiếc ghế sô-pha phòng khách, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ở lòng bàn tay.
Căn hộ tầng sáu này vốn dĩ rất yên tĩnh, thế nhưng từ ba đêm nay, nó bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Cộp... cộp... cộp.
Tiếng bước chân.
Không phải từ căn hộ bên cạnh, cũng chẳng phải từ hành lang chung cư.
Âm thanh ấy phát ra từ ngay phía trên đầu anh, từ trên trần nhà.
Ban đầu, Hải nghĩ đó chỉ là tiếng động của loài gặm nhấm hoặc đường ống nước cũ bị rò rỉ. Nhưng càng về đêm, âm thanh càng rõ ràng và có chủ ý hơn.
Đó là tiếng bước chân trần nặng nhọc, lê lết, đôi khi dừng lại ngay góc phòng khách, rồi lại tiếp tục di chuyển vòng quanh như thể ai đó đang dò dẫm tìm đường trong một căn phòng giống hệt phòng của anh, chỉ là bị đảo ngược chiều trọng lực.
Hải nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn trần nhà.
Ngay khoảnh khắc ánh đèn neon chuyển sang màu xanh ngắt, anh khựng lại.
Trên bề mặt trần nhà trắng toát, một vết ẩm mốc lớn hình thù kỳ dị đang lan rộng.
Nhưng điều khiến máu trong người Hải đông cứng lại không phải là vết ẩm, mà là những vết ngón tay bầm đen đang từ từ ấn sâu vào lớp thạch cao mềm mại, tạo thành các lõm sâu rõ rệt.
Có cái gì đó... hoặc ai đó, đang bám vào mặt phía bên kia của trần nhà.
Kẽo kẹt.
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Vết lõm của những ngón tay dịch chuyển, bò dọc theo trần nhà và dừng lại ngay vị trí chính giữa phòng khách — đúng phía trên đầu Hải.
Tim Hải đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nín thở, cơ thể tê cứng không dám dịch chuyển nửa bước.
Đột nhiên, một hạt bụi nhỏ rơi xuống mi mắt anh, theo sau đó là một chất lỏng ấm nóng, tanh nồng nhỏ giọt xuống má.
Hải run rẩy đưa tay quệt nhẹ lên mặt, đưa lên trước mắt dưới thứ ánh sáng chập chờn.
Máu!
Đỏ thẫm và đặc quánh.
Anh trợn trừng mắt, từ từ ngước lên trên.
Tại tâm điểm của trần nhà, nơi lớp thạch cao bắt đầu rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, một đôi mắt trắng dã, trợn ngược đầy oán hận đang dán chặt lấy anh qua khe hở, kèm theo một nụ cười toe đến tận mang tai.
Từ phía bên kia trần nhà, một giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào vang lên sát bên tai Hải, dù kẻ phát ra nó đang nằm ngược hướng trọng lực:
"Tìm... thấy... anh... rồi..."