Chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển ô tô điểm 23:55.
Hoàng siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt qua lớp kính chắn gió đẫm nước mưa vào tòa biệt thự cũ kỹ nằm cách xa thành phố.
Tim anh đập thình thịch từng nhịp nặng nề.
Kế hoạch đã được chuẩn bị suốt sáu tháng qua, từng chi tiết một đều hoàn hảo không một vết xước.
Hôm nay, gã chồng cũ vũ phu của Mai, cũng là đối tác làm ăn từng lừa gạt anh trắng tay sẽ phải trả giá.
Hoàng mở cốp xe, đeo đôi găng tay da màu đen, rút từ trong túi ra khẩu súng giảm thanh đã lên đạn sẵn.
Anh bước ra khỏi xe, hòa mình vào màn đêm u ám và cơn mưa xối xả.
Cánh cửa phụ không khóa, đúng như nguồn tin nội bộ mà anh đã dày công mua chuộc từ người giúp việc đã cung cấp.
Bên trong ngôi nhà tối om, tĩnh lặng đến rợn ngợp.
Hoàng di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, bước lên cầu thang gỗ kêu cót két.
Đến phòng ngủ chính ở cuối hành lang, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ khe cửa.
Anh hít một hơi thật sâu, giơ chân đá văng cửa rồi lao vào trong, chĩa thẳng nòng súng về phía chiếc giường lớn.
"Đứng im! Mày..."
Hoàng khựng lại. Cổ họng anh nghẹn đắng.
Trên chiếc giường trải ga trắng, gã đàn ông mục tiêu đang nằm bất động, máu từ vết thương sâu trên ngực chảy đầm đìa, loang lổ cả một mảng lớn.
Hắn đã chết từ trước đó ít nhất vài tiếng.
Ngay lúc trí óc Hoàng tê liệt vì hoảng loạn, tiếng khóa cửa lách cách vang lên ở tầng dưới, kèm theo giọng nói quen thuộc gọi lớn:
"Anh Hoàng ơi, em lên rồi đây!"
Hoàng quay phắt đầu lại.
Từ ngưỡng cửa phòng ngủ, Mai bước vào.
Gương mặt cô ta không hề có sự ngạc nhiên hay sợ hãi của một người vừa nhìn thấy chồng mình chết.
Trên tay Mai là một chiếc khăn sạch và một con dao găm dính đầy máu tươi.
Cô ta từ từ tháo găng tay cao su ra, nhìn Hoàng mỉm cười sắc lạnh.
"Anh chậm chân mất rồi, cưng ạ," Mai thản nhiên cất giọng, bước đến bên xác chồng cũ và đá nhẹ vào chân hắn.
"Nhưng không sao, dấu vân tay của anh đã in trọn vẹn lên khẩu súng kia, và camera an ninh bên ngoài cũng vừa ghi lại cảnh anh xông vào đây lúc nửa đêm."
Hoàng trân trân nhìn người phụ nữ mà anh tin yêu, sống lưng lạnh toát.
Mọi thứ tối sầm lại khi anh nhận ra mình chưa bao giờ là kẻ chủ mưu.
Anh chỉ là con tốt thí hoàn hảo nhất trong một ván bài tử thần mà Mai đã dựng sẵn để vừa chiếm trọn gia tài, vừa tống kẻ quấy rối cô ta vào tù suốt đời.
Từ dưới tầng trệt, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu hú vang, xé toạc màn đêm mưa gió.