Thành phố đã chìm vào giấc ngủ muộn màng, nhưng căn gác xép ở tầng thượng này thì không.
Nơi đó đang bùng cháy một thứ ánh lửa chẳng cần đến củi than.
Không gian đặc quánh lại bởi hơi thở dồn dập và thứ cảm giác chông chênh của sự chờ đợi đã vượt ngưỡng chịu đựng.
Gia Huy và Khánh Vy đã vờ phớt lờ nhau suốt ba tuần qua trong những cuộc họp căng thẳng ở tập đoàn, kìm nén từng cái liếc mắt, che giấu sự thèm khát đến phát điên đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo.
Nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ vừa đóng sập và khóa trái, mọi lớp phòng bị vỡ vụn thành từng mảnh.
Gia Huy chưa kịp cởi chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh của màn đêm, Khánh Vy đã lao đến, siết chặt lấy cổ áo anh kéo thốc xuống.
Một nụ hôn cuồng loạn, bạo liệt và bất chấp tất cả để bù đắp cho những ngày tháng tự dằn vặt.
Đó không phải là sự ve vãn ngọt ngào của những kẻ mới yêu, mà là cơn đói khát dữ dội của hai thú săn mồi tìm thấy con mồi duy nhất của đời mình.
Bàn tay chai sần của Huy siết mạnh lấy vòng eo cô, nhấc bổng người Khánh Vy lên và ép thẳng vào bức tường lạnh ngắt.
Sức nặng của cô, hơi nóng cuồn cuộn từ lồng ngực anh, tất cả quyện lấy nhau tạo thành một thứ nhịp đập hỗn loạn.
Khánh Vy bật ra một tiếng rên sắc lạnh khi những ngón tay anh luồn qua mái tóc, bẻ ngược cằm cô lên để mặc anh càn quét đến tận cùng bờ môi đã sưng tấy.
Mọi ranh giới của lý trí bị thiêu rụi không còn một mảnh.
Họ lao vào nhau như thể ngày mai thế giới sẽ tận thế, cào cấu và xé toạc lớp áo quần vướng víu trên sàn nhà.
Sự chạm sát của da thịt trần trụi dưới ánh đèn vàng vọt khắc lên không gian một thứ quyền lực hoang dã.
Gia Huy cúi xuống, để đôi môi và răng mình thiêu đốt từng tấc da thịt trên xương quai xanh, trên bờ vai mảnh dẻ của Khánh Vy.
Cô run rẩy, đôi móng tay cắm sâu vào tấm lưng trần của anh, để lại những vệt hằn rướm máu như chứng tích của sự chiếm hữu tuyệt đối.
Trong vòng tay anh, Khánh Vy thấy mình vừa nhỏ bé đến mức nghẹt thở, lại vừa quyền lực đến tột cùng, cô đang bóp nghẹt mọi kiêu hãnh và điềm tĩnh của người đàn ông quyền lực nhất thành phố, biến anh thành kẻ mất kiểm soát, thở gấp và gầm tên cô trong tuyệt vọng.
Họ quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn giữa căn phòng tối mịt, không một khoảng trống cho sự ngượng ngùng.
Tiếng thở dốc hòa cùng nhịp mưa xối xả ngoài khung kính.
Mỗi cái chạm là một nhát dao cứa vào sự kiềm chế, mỗi cái ôm siết chặt đến mức đau nhói nhưng ngào ngạt thứ mật đắng của sự thỏa mãn.
Họ yêu nhau bằng tất cả sự cuồng nhiệt, gai góc và bất chấp, đốt cháy từng tế bào cho đến khi da thịt hòa quyện làm một, chẳng còn phân biệt đâu là anh, đâu là cô.
Đến khi cơn bão cảm xúc quét qua, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài đứt quãng và nhịp tim đang chậm dần.
Khánh Vy nằm cuộn tròn trong vòng tay Gia Huy, gương mặt vùi vào lồng ngực hãy còn phập phồng của anh.
Ngoài kia, bầu trời bắt đầu rạng sáng, bỏ lại sau lưng một đêm tột cùng của lửa và sắt.