Năm tôi 8 tuổi ,cậu bằng tuổi tôi
Tại một căn nhà
"Ê ,Thúy heo bà rảnh không ? "
" gì ? tôi ham ăn chứ không mập nha"
"xí ,ham ăn là heo rồi còn cãi cùn á "
"Minh ,cậu quá đáng lắm "
Năm đó hai chúng tôi còn quá nhỏ với lại bọn tôi chưa "trổ mã thành công" sao mà xinh gái trai đẹp được chứ ,cậu ta lúc cũng vậy không chọc tôi điên lên là chết hay sao á ,Tôi và cậu ta đã học chung với nhau từ mẫu giáo đến giờ rồi.
Năm tôi 13 tuổi , cậu ta cũng vậy
Năm Đó ,chúng tôi đã được xếp học cùng lớp ,lúc này cậu ta cũng hơi hơi đẹp giai thui chứ chưa bằng idol cuả tôi đâu ,tính cách vẫn vậy cũng quậy phá chọc tức tôi ,lâu lâu tôi dí cậu ta chạy quanh trường lúc đó là tiết thể dục .Nói chung cậu ta cũng có phần nhân hậu tuy cậu ta có chút quậy như trẻ con 3 ,4 tuổi và đặc biệt cậu ta quậy vậy thôi chứ lúc nào cũng nhất khối,nhất thành phố luôn,môn yêu thích cuả cậu ta là bóng rổ đó.
Năm tôi 16 ,cậu ta y chang
Trong lúc làm bài kiểm tra
" ê ,heo làm được không đó ?"
"gì thế ,muốn đập hả "
" óc cá vàng như bà làm nỗi bài nâng cao này á,tôi làm con bà nha"
(....)
"muốn học sinh cấp thành phố chỉ không ?"
" Never"
"Vậy thôi "
Tôi mới không thèm nói nưã sau đó tôi mới nhìn xuống bài kiểm tra tôi bỏ trống nguyên bài không làm gì cả,tôi thật sự là con nhỏ đần độn mà ,một lát sau cô giáo báo còn 15 phút nưã hết giờ,tôi mới cấm đầu vào viết nhưng hôm qua tôi có học bài đâu thì lập tức cậu ta lên tiếng nói tôi:
"đầu heo ,tôi hỏi lại lần nưã muốn giúp không?"
"sao cũng được "
{......}
"chỉ đi chớ "
Cậu ta không nói gì ,thực sư cậu ấy muốn trêu tôi thực sự mà nhưng không cậu ta liên giựt bài cuả tôi ,còn bài cuả cậu ta đổi sang tôi .Câu ta mới bảo :
"ở yên đó ,đừng đụng vào "
"ờ"
Xem ra cậu ta cũng nễ tình bạn thân xưa từ nhỏ ,khoảng hai ba phút sau ,câu ta đưa tờ giấy sang tôi còn tôi trả lại và đột nhiên tôi thấy cậu ta xoả cái gì đó tôi hỏi :
"ê Minh ngáo,đang làm gì vậy mày "
"làm sai thì bôi chứ gì "
"học sinh giỏi cũng lôn nưã à"
"kệ tao,tránh ra nộp bài kià"
"ok "
Sau khi trả bài kiểm tra ,tôi mới hỏi :
"Ê,giỏi cấp thành phố được bao nhiêu điểm.Tôi được 10 điểm đầu tiên nè"
"xì ,vậy cố gắng bằng tao nha cô nương heo"
" ê nói gì,Mính ngáo ngơ "
Thế là tôi đã dí cậu ta chạy quanh lớp học nhưng ít ra cũng vui cho đến khi....
tôi và cậu ta 17 tuổi
Tôi đã cố gắng học giỏi và đã giỏi chuyên môn văn và tiếng nước ngoài cấp thành phố.Trong lễ trao giải cuối cùng năm học ,tôi cầm bằng khen chạy xuống khoe cả đám bạn ,chiều chiều cả lớp rủ nhau đi "nhậu" một bưã để đãi chia tAy bạn bè .Tiệc tàn,tôi và cậu ta cùng nhau dắt tay đi trên con phố lấp lánh ánh đèn,trên đường đi tôi quay qua hỏi cậu ta ;
"ê Minh,mày đã chọn nguyện vọng nào chưa ?,tao thì chọn rồi,trường Z á."
{......}
" ê, sao không trả lời "
{....}
"ngó lơ luôn,kiểu này chắc mày fa tới già á"
{......}
" xì,học giỏi ngó lơ .Tao không nói nưã ,tao về"
"tao có nói là không nghe đâu,con heo"
"tại mày không trả lời "
"tao mà ế chắc có người lấy còn mày lo thân lo phận đê "
"m....mày.....mày muốn gì "
Tôi tức lên nhìn cậu ta nhưng cậu không ngó nhưng biết tôi đang giận hờn trong lòng cậu ta vui lắm.Cậu ta chọc :
"mập như heo nái và dữ dằn như bà,sao này chả ai lấy,baka "
"Ma....mày chọc quê tao,mày tới số rồi Minh ngáo "
Lần nào cũng chọc quê tôi ,hiền lành không ở muốn chọc tôi cho tôi điên lên ,lần này tôi đã dí cậu ta chạy cong chạy mỏi về tởi nhà .Chuyện vui là thế cho đến khi.....
Tôi 18 tuổi,cậu ta 18 tuổi
Tại trường cấp 3,trường chuyên Z
Cậu ta đã xin ba mẹ cho học cùng trường với tôi nhưng buồn thay lại khác lớp ,tôi lớp 12/A11 thì cậu ta học kế lớp tôi 12A12 .Bây giờ cậu ta không như ngày xưa nữa ,cậu ấy đã khác hoàn toàn ,hiện cậu ta vưà là hot boy vưà là đội trưởng đội bóng rổ cấp thành phố còn việc học thì không thay đổi vẫn học giỏi cấp quận cấp quốc gia luôn rồi,tôi từng nghe các bạn thân cuả tôi nói cậu ta đã có bồ,vâng...Tôi không nghe nhầm đâu đã có bồ và bồ cậu ta còn rất đẹp nưã,nói đến đó thì lần tôi cáu gắt bời vì hôm trước đang đi thì gặp câu ta đang ngồi uống nước thì tôi mới đi qua chào hỏi nhưng cậu ta lại lạnh lùng ngó lơ tôi lúc đó,chuyện đó tôi không thể tha được cậu bạn thân cuả mình ham sắc mà bỏ bạn thân ,tôi phái tìm đến đó để làm rõ mọi chuyện mới được.Tôi đi xuống dưới lầu và bắt gặp tình nhân bạn thân mình đang ôm ấp một con nhỏ rất đẹp,tim tôi bỗng nhiên siết lại rất đau đớn và tôi đã bình tĩnh lấy dũng khí bước tới chỗ bạn thân ,quát :
"Mày là đồ ham sắc mà phản bạn mà,Minh "
Cậu ta và cô gái giật mình quay lại nhìn tôi và cô ta hỏi cậu ta:
"Anh à,ai đây anh "
"Bạn thân thôi,không sao đâu nó chả làm gì ai đâu.Em đừng lo "
"ứ ừ,kì quá em không chịu đâu.xấu hổ lắm à nha"
"Cái con kia,mày làm gì bạn thân tao rồi "
" hu hu hu ....cô ta bắt nạt em kià anh"
cậu ta tức giận nhìn tôi như đúng rồi,cậu ta nói
"Mày thôi đi,đừng làm phiền tao và crush tao "
"m....mày....mày đúng là...."
Họng tôi nghẹn lại vì quá nhiều người đang nhìn chằm chằm như đang nói là "đừng làm phiền idol bọn tao làm việc,không hồn thì cút ".Tôi lạnh sống lưng chuyện này nên tôi đã rời đi nhưng sâu trong tim tôi như đã muốn chết thảm rồi không sao thấy được ,đúng là "có crush rồi là tâm tình cũng thay đổi " quá đáng sợ .Tôi buồn bã lên lớp theo tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao,trong các tiết học tôi hoàn toàn không thể tập trung vào bài được không hiểu tai sao tim tôi lại đau nhói lòng như vậy không lẽ nào tôi đã ghen rồi khi nhớ hình ảnh ấy,
Đêm đến sáng tới không lúc nào tôi loại bỏ hình ảnh ấy ,nó ám ảnh tôi tứng giờ từng phút .Tôi vưa ́ đang đi vưà đang suy nghĩ về chuyện đó lại vô tình đụng trúng người khiến người đó té xuống tôi vội vàng tắt ngay những dòng suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn đó ,tôi liền quay qua xin lỗi nhưng chưa kiệp xin lỗi bốn ánh mắt chạm nhau và tôi nói:
"Là cô ?"
Cô ta ngơ ngác nhìn tôi như đang đợi ai đó cứu mình,một phút trôi qua, cô ta vẫn ngồi lì ăn vạ cho đến khi cậu ta đến :
"sao lại là mày ,không lẽ chính mày đẩy ngã Linh hả con kia"
"tao đả làm gì nó đâu ,đang yên đang lành tự nhiên nói người ta,đồ thằng bạn khốn nạn "
Cậu ta nghe chữ "đồ thằng bạn khốn nạn" ngay lập tức cậu ta đã đẩy tôi đụng trúng tường và tay tôi vô tình trúng phải gì đó bị cứa trúng nên đã chảy máu rất nhiều ,cậu ta lúc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường câu ta nói :
"Đây là hậu quả cuả hôm nay,đáng đời"
Câu ta dẫn ả Linh đi mất còn tôi hiện giờ đang muốn kì ra một cục tức điên máu ,tôi vưà ôm tay đang chảy máu đến y tế trường vưà chửi:
"Thằng bạn như quần á,tao chả muốn có thằng bạn sức sinh như mày ,Minh .Tao thề tao chả muốn gặp lại cái bản mặt mày nưã,tao mà gặp lại mày tao xé xác mày luôn thằng tró"
Mặc dù đã đến phòng y tế trừơng nhưng ngó vô chả thấy ai nghe lõm được mấy đưá kia tám chuyện mới biết cô y tế đi công việc ,tôi mệt mỏi thở dài với số phận hẳn hiu cuả mình đành vào một mình rồi tự sơ cưú cho mình nhưng hộp sơ cứu ở đâu tôi chả biết làm tôi hoang mang,máu ở chỗ tay chảy càng một nhiều và điều tôi lo sợ là" chết ", tôi lập tức lục tung phòng lên thì mới nghe được hai tiếng bước chân cuả ai vào trong này làm tôi tưởng cô y tế về rồi nên tôi vui mừng khôn xiết liền chạy ra đón và cái thứ đã đập nát bản mặt tôi là thằng bạn khốn nạn và Hoàn lớo tôi ,tôi nhìn cậu ta không nói gì lướt qua cậu ta luôn còn cậ̣u ta cũng vậy,tôi đi tới cạnh Hoàng và hỏi nhỏ :
"Hoàng ,ông có biết hộp y tế đâu không ?"
"có,chi vậy .Bà ḅi thương à"
"Chỉ có ông qua tâm tôi thui ,ừm tôi vô tình. tay đập vào đâu rồi bị thương ,không biết nghiêm trọng không ? híc "
"Đâu đưa xem "
" nè"
Tôi liền đưa tay đang rỉ máu do cậu ta làm cho Hoàng xem,Hoàng xem một líc rồi nói :
"khá sâu đó nhưng không sao cả ,lại kia đi tôi bỏ cho"
Tôi lại cái giường ý tế và ngồi bịch xuống đó ,cùng lúc đó Hoàng đã lôi được hộp sơ cứu y tế mang xuống hoá ra nó nằm trên gác mà tôi không thấy ,Hoàng mở hộp sơ cứu ra và hoàng quay mặt lại rồi cười nói với tôi khiến tim tôi hình như đã lỡ một nḥip rồi:
"đau và rát đó nha "
"uk,khéo lo tôi bị hoài à"
Hoàng mới không nói nưã,cậu ấy lấy bông gòn có pha cồn chấm nhát đầu yiên vào tay đang chảy máu cuả tôi ,rất đau nhưng không đau bằng bạn thân mình phản bội ,tôi bịch miệng lại để không la nhưng do đau q̉ua giọt lệ tôi đã rơi xuống ,Hoàng thấy vậy hỏi:
"không sao chứ "
"không sao ,phản ứng thôi "
Tôi vội gạt giọt lệ đi và chấm thứ 2 rồi tới chấm Thứ 3 kết thúc ,tôi đã nhịn và nhịn đâu hiện tại mắt tôi đã nhoè đi bởi giọt lệ những giọt lệ đó cứ vậy mà rơi .Hoàng đứng dậy dọn hộp sơ cứu va ̀ cậu ấy đưa tôi cái khăn lau rồi xoa đầu tôi nói :
"nín nào,hít thở thật sâu vào,không sao cả"
Tôi làm theo lời cuả Hoàng nói quả nhiên tôi đã bình tĩnh trở lại ,cậu ấy nói
" tôi để băng keo cá nhân kế bên bà rồi nha,tôi vó việc phải về lớp ,bà ở đây dưỡng đi chút lên cũng được "
Tôi chưa kịp kêu cậu ấy ở lại với tôi một lát nưã nhưng cậu ấy đi rồi "
"