Milk và Love quen nhau từ hồi đại học, Milk luôn yêu thương Love hết mực, Love cũng luôn luôn sẵn sàng hi sinh cho Milk mọi thứ. Nhưng dạo gần đây, Milk thấy Love có gì đó là lạ. Love càng ngày càng hay quên những mốc thời gian quan trọng đối với cả hai, chẳng hạn như là ngày sinh nhật của Milk, kỉ niệm hai người yêu nhau. Milk cảm giác như Love đã yêu Milk ít hơn trước. Hôm đó là kỉ niệm 5 năm hai người yêu nhau
"Em có nhớ hôm nay là ngày gì hăm?" Milk thăm dò
"Ngày gì nhỉ, cuối tuần hả?"
"Hăm phải, nhớ kĩ lên xem nào." Milk lắc đầu nguầy nguậy
"Hmmm, ngày 16/07 có ngày gì nhỉ"
"Là kỉ niệm năm năm yêu nhau của bọn mình đó" Milk mang một chút thất vọng đặt vào lời nói
"À, em nhớ rồi. Chị có muốn làm gì không?" Love gãi gãi đầu
"Thôi không cần đâu, chỉ cần em nhớ ra là chị vui rồi." Milk nở nụ cười gượng gạo. Milk càng lúc càng nghi ngờ Love không yêu mình nữa, vì dạo này Love hay lén lén lút lút đi ra ngoài vào buổi trưa hoặc chiều. Khi về thì em luôn trong tâm trạng uể oải và mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, Milk chỉ hỏi Love mệt chưa? Nếu mệt rồi thì đi nghỉ ngơi chút, Love chỉ ậm ừ rồi lên phòng. Milk luôn tự hỏi chính mình rằng do Milk chưa đủ tốt, hay do mình overthinking nhưng ngày hôm đó, mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn của Milk. Chị hẹn em ra công viên, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi mà Milk đã thổ lộ với Love nhưng có lẽ giờ đây, nơi đó lại trở thành khoảnh khắc cuối của hai người.
"Chị hẹn em ra đây có chuyện gì à Milk?"
"Chúng ta dừng lại đi"
"Ừm." Milk có chút bất ngờ trước câu trả lời đó
"Em không hỏi tại sao à?" Lúc này, Milk đã càng tin chắc rằng Love đã không còn yêu cô như trước nữa
"Chị đã buông tay thì em níu kéo làm gì nữa?" Một câu trả lời nhẹ tênh của Love nhưng lại như hòn đá đè nặng lên lồng ngực Milk
"Chị mong em sẽ tìm được người tốt hơn chị." Cô nói rồi đứng dậy rời đi. Bóng cô khuất dần dưới ánh nắng chiều. Love chỉ lặng lẽ dõi theo, những giọt nước mắt lăn dài trên má bị em lau đi. Love đứng dậy, trở về nhà. Em đã thấy cô dọn đi từ lúc nào. Khoảng 2 tháng sau cái ngày định mệnh ấy, hôm đó là sinh nhật của Milk. Một hộp quà được gói tỉ mỉ trong giấy gói màu xanh dương nhạt, đề tên người gửi là "Love" Milk bất chợt cảm thấy lo lắng. Cô liền cầm theo hộp quà rồi xách xe đi tới nhà cũ của Love thì thấy căn nhà đã được treo biển bán nhà. Cô gọi cho số điện thoại được ghi trên biển thì một giọng nói lạ vang lên
"Alo, anh chị muốn mua nhà đúng không ạ?"
Tim cô đập thình thịch
"À, tôi chỉ muốn hỏi là chủ nhân của căn nhà này đâu rồi ạ?"
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khó hiểu
"Theo tôi biết thì chủ nhân căn nhà này khá kín tiếng"
"À à được rồi cảm ơn cô" Cô cúp máy cái rụp
Milk tiếc nuối nhìn xuống hộp quà, một tờ giấy note rơi ra. Trên đó là một địa chỉ nhà kì lạ, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền phóng thật nhanh tới đó. Khi cô đi đến địa chỉ lạ đó, cô nhận ra đó là một nhà kho, có vẻ đã rất cũ. Dưới dòng địa chỉ còn có một ghi chú: "Chìa khóa nằm dưới tấm thảm." Cô giở tấm thảm đặt trước cửa lên, quả nhiên là có một chiếc chìa khóa. Cô tra chiếc chìa vào ổ, bên trong đó là rất nhiều món quà. Có món to, món nhỏ nhung điểm chung duy nhất của mỗi món là đều có một dòng chữ được ghi trên từng chiếc hộp. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của người em thích", "Kỉ niệm 6 năm bên nhau", "Chúc mừng P'Milk lên 30 tuổi" mỗi hộp lại có dòng chữ khác nhưng nội dung hầu hết đều là chúc mừng sinh nhật hoặc kỉ niệm. Đến tận lúc đó, cô mới nhận ra là Love không phải là không yêu cô nữa mà thậm chí là Love còn yêu hơn. Yêu rất nhiều. Milk lặng lẽ lấy tay quệt nước mắt
"Em hay lắm Love, dám diễn kịch cho chị xem"
Hết
T thấy là bộ này t làm khá sơ sài ý 🥀