Tiệm hoa "Mùa Hạ" nằm ở một góc phố nhỏ yên tĩnh. Chủ tiệm là Hải, một chàng trai ít nói nhưng tay nghề cắm hoa rất khéo. Mỗi ngày, Hải chỉ mở cửa từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, cắt tỉa cành lá và nghe nhạc không lời.Khoảng một tháng nay, tiệm hoa đón một vị khách rất lạ. Cậu thanh niên ấy không bao giờ tự chọn hoa, cũng chẳng vào trong tiệm. Cậu ta chỉ đứng bên ngoài cửa kính, dắt theo một chú cún lông xù màu vàng kem, rồi thả một mẩu giấy nhỏ màu vàng vào khe cửa sổ phụ nơi Hải hay để các cành hoa mẫu đơn thừa.Hôm đầu tiên, mẩu giấy viết: "Hoa cúc hôm nay tươi giống như nụ cười của anh lúc tưới cây."Hôm thứ hai: "Cúc hoạ mi trắng quá, nhưng em thích hoa hồng cam ở góc trái hơn."Hôm thứ ba, thứ tư... rồi cả tuần lễ trôi qua. Những mẩu giấy cứ đều đặn xuất hiện. Hải chưa từng thấy mặt rõ người viết vì cậu ta luôn đến lúc Hải đang bận hì hục bọc hoa cho khách, lúc ngẩng lên chỉ kịp thấy bóng lưng áo hoodie xanh lướt đi cùng cái đuôi cún ngoe nguẩy.Hôm nay trời đổ mưa rào tháng năm. Tiệm hoa vắng khách. Hải ngồi bên khung cửa sổ, pha một ly trà gừng ấm. Nhìn ra ngoài đường, làn mưa mờ ảo giăng kín lối đi. Bỗng, tiếng chuông gió khẽ reo.Cửa đẩy mở ra. Chú cún vàng kem ướt sũng rũ lông lạch bạch bước vào, theo sau là một cậu trai mặc áo khoác thấm đẫm nước mưa. Đôi mắt cậu ta sáng long lanh, mái tóc ướt dính vào trán, tay cầm theo một chiếc hộp nhựa nhỏ bọc kín.– Chào... chào anh. Em xin lỗi vì làm ướt sàn tiệm. – Cậu ngượng ngùng đứng nép một góc.Hải vội đứng dậy, lấy một chiếc khăn sạch đưa qua:– Không sao. Em lau người cho cún trước đi, rồi ra đây anh đưa khăn khô cho em.Cậu trai nhận lấy khăn, cười ngượng. Hóa ra đây chính là "chủ nhân" của những mẩu giấy vàng. Cậu tự giới thiệu mình tên là Nguyên, mới chuyển đến khu phố này và mở một tiệm sửa máy ảnh cách đây ba căn nhà.– Tại sao em không vào mua hoa đàng hoàng mà ngày nào cũng nhét giấy vào khe cửa thế? – Hải vừa rót một ly trà ấm đưa cho Nguyên, vừa hỏi nhỏ.Nguyên cúi đầu, vành tai đỏ bừng lên:– Em... em sợ. Nhìn anh chuyên tâm cắm hoa rất đẹp, em lại không dám làm phiền. Với lại, em sợ mình nói lắp khi đứng trước mặt người mình thích.Hải sững người. Ly trà trên tay hơi chao đảo. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Nguyên, rồi bật cười – nụ cười hiếm hoi mà ấm áp đến lạ.– Vậy sao? Thế mà mẩu giấy nào em viết cũng táo bạo lắm cơ mà.Nguyên ngẩng phắt lên, mặt đỏ như gấc. Cậu lắp bắp:– Anh... anh đọc hết rồi à?– Đọc chứ. Ngày nào cũng có một vị khán giả thầm lặng khen mình, sao mà không tò mò cho được. – Hải bước lại gần, lấy chiếc khăn trên tay Nguyên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa còn vương trên mái tóc cậu.Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Tiếng mưa ngoài hiên bỗng trở thành thứ âm thanh nền dịu dàng cho một nhịp đập thổn thức. Chú cún vàng kem dưới chân ngoan ngoãn nằm cuộn tròn, như thể đang che chở cho khoảnh khắc ngượng ngùng này.Hải cầm một cành hoa hồng cam đẹp nhất từ trong bình, cài lên túi áo ngực của Nguyên:– Hoa hồng cam em thích hôm nay anh tặng. Và... ngày mai, tiệm hoa có thêm một chân phụ việc cùng tưới cây, em có muốn nhận lời không?Nguyên tròn xoe mắt, ngạc nhiên rồi vỡ oà trong một nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng hạ.– Em đồng ý!