Lưu ý: Truyện chỉ là giả tưởng và ngẫu hứng, hoàn toàn không có thật
Đầu thu năm 2025, chiếc ghế gỗ nhỏ bé trên con phố mùa thu vẫn ở đó. Nhưng chiếc lá dần yếu tố đi, xoay theo điệu tròn rồi khẽ rơi xuống nhẹ nhàng như áng mây tan biến đi trong bầu trời chẳng rõ nguyên nhân. Tôi – Lê Quang Hùng 19 tuổi, là một thực tập viên năm hai tại TTH. Chẳng hiểu sao lại bị ghét bỏ đến mức tự cứa tay cũng chẳng đau. Đơn giản, đơn giản đến nỗi.. họ nói tôi phân biệt những thứ thích và không thích, chỉ cần một chiếc áo tôi thích, màu tôi yêu, hay bất cứ thứ gì, những người ngoài cũng sẽ nói tôi là kẻ phân biệt cho dù họ là người hùa theo không biết đúng sai. Nếu ai đó hỏi tôi buồn không? Tôi buồn chứ..! Con người mà, có lúc vui lúc buồn, có người này người kia chẳng cản họ được. Nhưng hôm nay, mọi sự yên ắng lạ thường đến với tôi, chẳng còn ai liếc mắt, chẳng còn ai bàn tán, không gian im bặt đến nghe rõ từng nhấp những hơi thở của mình. Một bóng dáng to lớn, lạ lẫm dần dần tiến lại phía tôi. Cậu ta càng lại gần, mọi người xung quanh né tôi xa, cậu ta ngồi lại phía ghế tôi, cất giọng nói.
D: Ở đây à? – Giọng cậu trầm ấm, nhưng lại có cảm giác vừa lạ vừa quen
Tôi ngẫm một lúc rồi nói
H: Cậu.. quen tôi à-..? – Tôi hơi ấp úng, khó nói nhưng lại có cảm giác quen thuộc buộc tôi muốn hỏi ra, thật sự áy náy
D: tch- 10 năm trước, à thì 10 năm rồi cậu quên tôi thì cũng đúng, làm gì có ai nhớ ai mãi – Cậu ta vừa nói, tay gãi đầu
H: Hm... để tôi nghĩ xem cậu là ai.
D: À.. ừ- bỏ qua đi
H: Hửm? Sao lại bỏ qua – Tôi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ấy
D: Chúng ta nói về chuyện này chút nhỉ?
H: Chuyện gì?
End ch1