Phạm Khôi Vũ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống thầy đồng suốt 1000 năm nay. Và Vũ cũng theo nghề của gia tộc Phạm.
Dù là thế, nhưng gia đình của cậu phải sống cảnh túng thiếu, tiền bạc là gánh nặng hàng đầu, sau đó đến miếng ăn cái mặc, tất cả đều đổ nặng lên đầu cả gia đình cậu.
Công việc của gia tộc là giữ lấy bình yên cho cả làng trước sự phẫn nộ của thiên tai và các thế lực tâm linh đen tối.
Vừa năm 15 tuổi, Vũ phải một mình leo lên núi phía Bắc Thành Đô, khai nhãn đôi mắt âm dương.
Có nhiều người nói gia đình cậu khổ, chính là để trả nghiệp. Mặc dù bên ngoài thể hiện là theo đạo, nhưng từ rất xa xưa, các cụ đã đắc tội nặng nên mới phải để con cháu trả nghiệp hộ.
Dù gian nan nhưng Vũ chưa một lần bỏ cuộc, một cậu nhóc dũng cảm và kiên cường, sẽ được thần linh chứng giám.
Trích lời ông nội.
Vũ chạm đến một ngôi đền trên đỉnh núi, không hẳn. Chỉ là một ngôi nhà tàn bằng gỗ mục, bên trong có vài món đồ bị vứt đi và một pho tượng đá.
Theo lời của các bô lão, pho tượng đó đã tồn tại qua nhiều thiên niên kỉ, nhưng chưa từng có tiền sử bị hao mòn.
Hơn thế nữa là những kẽ nào có ý định trộm tượng đều biến mất không dấu vết. Và dân làng tin đó là thần linh bảo vệ ngôi làng.
Chưa từng có ai đủ can đảm để bước vào căn nhà, thắp một nén hương tạ ơn.
Và Vũ là người đầu tiên sau vài trăm năm bước vào, quỳ trước tượng và cúng bái một lần.
Tiếp theo, Vũ lại lên đường, hành trình kể từ đó dễ dàng hơn rất nhiều, và cậu đã có niềm tin hơn vào bức tượng ấy, chính nó đã bảo vệ cậu.
___
Những ngày sau đó, nhà Vũ liên tục gặp được chuyện may, vừa tiền bạc vừa danh vọng, vừa yêu thương vừa hạnh phúc. Tất cả đều đến như một sắp đặt của các vị thần.
Nhưng mọi chuyện chẳng thể nào tốt đẹp được đến thế. Khi chính bản thân Vũ, đã bán linh hồn mình đổi vận may cho cả nhà.
___
Quay lại lúc cậu thắp hương cho bức tượng, đã có một vị thần thoát ra khỏi tảng đá lạnh đó và đứng trước mặt cậu.
Vị thần linh ấy chính là Bùi Duy Ngọc.
Ngọc chẳng phải là người tốt, lúc còn sống anh cũng đã đắc tội rất nhiều đến giới của các vị thần, khi chết đi bị đày đọa trong bức tượng đó suốt ngần ấy thời gian.
Và chưa từng có ai cho anh một cảm giác ấm áp như Vũ.
"Ngươi đã thắp cho ta một nén hương, một ngọn lửa cháy phực sau ngàn năm bị gió trời dập tắt."
"Ta cho ngươi một ân huệ, nhưng ta chẳng giống những vị thần ngoài kia, ta chỉ là một con quỷ khát máu bị đày đọa dưới nhân thế."
"Ta trao cho ngươi may mắn, trao cho cả gia tộc ngươi một cánh cửa mở ra một cuộc sống không nghèo khổ, không ma quỷ đeo bám."
"Đó cũng là điều ngươi đang cần, nhưng quỷ vẫn là quỷ, giao kèo với một người như ta sẽ có đánh đổi. Đổi bằng linh hồn của ngươi, đi theo ta mãi mãi."
"Bây giờ ngươi gật đầu, ta sẽ cho ngươi một tuần để chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến đón ngươi."
___
Lúc đó Vũ đã bị rơi vào hoàn cảnh éo le, không biết chọn. Dù sao thì cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, đứng giữa mạng sống và một sự ấm no sung túc của cả nhà là điều rất khó.
Và rồi, cậu vẫn kí tên mình lên giao kèo với Ngọc.
Một tuần ấy, cậu thấy thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều.
Thời gian cũng đến lúc anh đến để đưa cậu đi. Đôi cánh đen to lớn của anh dang rộng trước sân nhà, xung quanh là hàng vạn con đom đóm bay theo một hình tròn cố định xung quanh anh.
"Đi thôi."
Vũ đưa tay ra với lấy đôi tay lạnh lẽo của một người sa ngã, nhưng cảm giác rất khác. Không lạnh, rất ấm. Giống hệt cậu giữ tay anh kế bên một lò sưởi đang cháy.
Thân xác của Vũ tan dần theo những con đom đóm, chỉ còn linh hồn được nắm tay anh.
___
Sáng hôm sau, chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của một cậu con trai 15 tuổi từng một mình chống chọi với gánh nặng gia đình, một đứa con 15 tuổi hiếu thảo chăm sóc bố mẹ.
"Khi ngươi chọn theo ta, thì mọi người sẽ lãng quên ngươi, xem như giảm bớt nổi đau khổ cho họ, và họ sẽ sung túc với những món quà ngươi đã đánh đổi cho họ."
"Ngươi theo ta, sẽ có một hạnh phúc khác."
"Ngươi còn quá trẻ, và chẳng có ác khí đeo bám, chỉ tiếc là trong quá khứ, các cụ trong gia tộc đã xúc phạm đến thần linh nên giờ con cháu phải trả nghiệp thay họ."
"Ta rất lấy làm tiếc, vì ta cũng đang phải chịu hình phạt của Chúa Trời."
"Nhưng ta sẽ đáp trả lại những gì ngươi đã thiếu trong kiếp này."
___
Ngọc kéo cậu về ngôi đền cũ trên núi, nay đã rộng hơn và có thêm một bức tượng khác ngồi bên cạnh.
Dù không ai thấy, cũng chẳng biết vì sao nó lại có ở đó. Nhưng họ chỉ xem như phần quà mà đất trời ban tặng, một biểu tượng của bình yên.
Vũ không đầu thai kiếp mới, cậu chọn ở lại ăn cơm cùng anh, chọn cách ngồi bên cạnh anh ngắm trăng, làm bạn với bướm và đom đóm trong rừng.
Bay lượn khắp nơi mà không sợ ai đó nhìn thấy, có thể trải nghiệm nhiều thứ hơn một đứa 15 tuổi có thể làm.
___
"Ta đã tự hỏi rằng, có bao giờ em hối hận với quyết định của chính mình năm đó hay chưa?"
"Lúc đầu thì có, nhưng nhìn những người xung quanh hạnh phúc, em theo ngươi cũng được hạnh phúc. Tiện cả đôi đường."
"Sau tất cả, ta chỉ mong em ở lại với ta mãi mãi, hết một kiếp thần linh."
Không phải tình yêu, cũng chẳng phải chiếm hữu. Đó chỉ là sự hiện diện của một thói quen đã thấm vào máu. Chỉ cần thiếu đi sẽ rất trống trãi và đau lòng.
___
End.