( Ý tưởng này là của tui và một bạn khác ạ, mng có thể vô truyện ngắn tên " Hai kẻ điên " để đọc ạ, còn đây là bản hoàn chỉnh của tui - phần đầu là của bn ấy, phần sau là ý kiến và suy nghĩ chủ quan của tui nha ạ / idea là ở trên tik của bn Verra, bn của mik dựa vào nó để vt phần đầu,và mik nối tiếp cốt try của bạn mik để vt tiếp ạ).
Từ khi sinh ra, Seonghyeon đã mang một tâm trí không bình thường. Cậu lúc tỉnh...lúc mê, đến cái nỗi bố mẹ cậu, họ hàng câun vốn đã chán ngán với cảnh kề cạnh trông chừng, với việc cậu luôn cười tươi và hỏi đủ thứ.
" Cái này đẹp quá, nó là gì vậy ? "
" Oa, hahahahahahah "
Ai trong dòng họ cũng nói là cậu điên dại, bố mẹ cũng vì thế mà dần xa cách cậu, rồi cứ thế, để cậu lang thang ngoài đường, mặc kệ việc cậu chạy ra giữa đường mà bị xe cán.
Một buổi tối giữa trời đông, cậu với đôi chân trần đã đỏ ửng vì lạnh, chiếc quần dài ống cao ống thấp, khăn quàng không có, cả người chỉ có chiếc áo len mỏng, với chiếc quần dài dưới thời tiết âm hai độ.
Cậu ngồi trên xích đu, ngân nga, như thể cơn lạnh chẳng thể khiến cậu bận tâm, xao nhãng bởi những thứ xung quanh. Mắt cậu đảo quanh, rồi cậu bắt gặp một bóng dáng... Khoảng ...mét tám hai, nhưng trông nó lại hơi cô đơn. Cậu tò mò đứng dậy, đi tới bãi cát trong khu công viên. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh người đó, ngó mặt một cách ngộ nghĩnh, sau đó cười tươi khi thấy khuôn mặt đầy vết bẩn đen nhẻm.
" Xin chào ! "
" Tớ là Seonghyeon! Mẹ tớ nói tên tớ rất đẹp! Nên tớ yêu thích nó! "
Keonho dừng xúc cát, quay sang nhìn cậu với ánh mắt long lanh ngây ngô. Đoạn, cậu nở nụ cười tươi, như vừa tìm thấy một người bạn.
" K-Keonho ! Mình là Keonho! "
" Mẹ... " Cậu lẩm bẩm, khẽ xoa tay - " Tớ không biết mẹ tớ là ai cả "
Câu nói cậu nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự thiếu thốn. Tuy vậy, ánh mắt cậu vẫn sáng ngời, long lanh mà hồn nhiên đến đau lòng.
Số phận cậu từ khi sinh ra đã thê thảm hơn Seonghyeon rất nhiều. Từ ngày cậu ra đời, mẹ cậu vì sinh thường , sức khỏe vốn đã ốm yếu, lại mất quá nhiều máu, tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời nghe vừa thanh thoát...lại đáng thương...
Mẹ cậu mất ngay trong phòng sinh, để lại đứa con bé bỏng khi ấy quấn trong chiếc chăn trắng, cứ thế nhìn thấy thế giới bên ngoài, chứng kiến người mẹ ra đi ngay từ thuở lọt lòng, cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay mẹ. Cậu được nuôi dưỡng bởi người cha ruột, nhưng ông vì cơn đau mất vợ mà chẳng ngó ngàng gì tới đứa con, đến khi cậu lớn lên, tuy dáng dấp thân xác đã ở tuổi 17, nhưng tâm hồn thì vĩnh viễn dừng ở 2 tuổi.
Cậu cũng bị bỏ mặc, cũng cô đơn giống Seonghyeon. Hai con người đều lớn lên bằng sự vô tâm, rồi cứ thế vô tình tìm thấy nhau. Từng chút ... từng chút một... Rồi họ quen biết nhau.
" Phụt...Hahahahahahah! Cậu ngốc thật đấy, ai mà chả có mẹ chứ! "
" Ai cũng có mẹ sao ? "
Seonghyeon nhìn cậu cười tươi, nghiêng đầu, chìa bàn tay ra.
" Tớ dẫn cậu đi tìm mẹ nhé! "
" Thật sao!? "
" Chúng ta làm bạn đi!!! "
" Được!! "
Keonho đặt bàn tay lấm lem bụi bẩn lên tay Seonghyeon. Cả hai nhìn nhau, cười tươi rói, giao lập một lời hứa hẹn nhỏ nhoi. Nhưng đối với hai con người đã cô đơn quá lâu,lời hứa ấy lại dường như trở thành bản khế ước, gắn kết cho tình bạn và sự khát khao, mong mỏi xua tan cái lạnh trong lòng họ từ lâu.
" Đi, chúng ta đi tìm mẹ cậu!!! "
" Ừm!!! "
Trên đường phố, sáng...rồi lại tối, hình bóng hai thiếu niên tuổi 17 dắt tay nhau, cùng nhau ngân nga một ca khúc không tên, cùng nhau cười đùa vui vẻ, chơi đùa ở những ngõ ngách bụi bẩn. Người đi đường ai cũng nói họ là hai kẻ điên, nhưng chẳng ai hiểu, đó là sự hồn nhiên và ngây ngô nhất từ sâu thẳm tâm hồn của con người.
" Keonho, tớ có bánh mì này! "
" Woa!!! "
" Keonho một nửa, tớ một nửa!!! "
Đôi khi chỉ là chiếc bánh mì xé ra làm đôi, hai con người ngồi bên vệ đường, nhìn dòng xe nườm nượp nơi phố xá phồn hoa, nhìn dòng người tấp nập tới lui trên con đường phủ đầy tuyết trắng, vui vẻ chia sẻ mẩu bánh mì cho nhau. Có đôi khi, người qua đường còn thấy Seonghyeon cùng Keonho nằm ngủ trên đống bìa các tông, ngủ ngon đến kinh ngạc.
Cứ thế từng ngày, từng ngày trôi, một năm mới đã đến, trên con phố vẫn thỉnh thoảng bắt gặp hai bóng dáng cao lớn, nắm tay nhau, đi chân trần, cười đùa như hai đứa trẻ. Có người khi chứng kiến chỉ thở dài rồi nói.
" Đẹp trai vậy mà không bình thường, uổng thật! "
Đêm nọ, trên sân thượng nhỏ, Keonho vừa ngân nga cùng Seonghyeon vừa nói.
" Mãi mà chẳng thấy mẹ nhỉ!? "
" Tớ sẽ giúp cậu tìm thấy mẹ mà! Đừng lo! "
" Seonghyeon, cậu hứa ở bên tớ đến khi tớ tìm thấy mẹ nha! "
" Ừm!!! Được thôi! "
" Hứa nha, ai thất hứa sẽ bị phạt nha! "
" Được! "
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng vằng vặc, như chỉ chiếu sáng cho riêng hai người, cho hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay nhau, cùng sưởi ấm giữa tiết trời buốt giá, và cho tâm hồn ngây thơ cùng tình bạn hồn nhiên của họ. Tuyết vẫn rơi trắng xoá cả một vùng, cả nền sân thượng. Cả hai vẫn dựa vào vai nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời sao đêm tĩnh lặng, bình yên và dễ chịu...
" Nếu sau này tìm thấy mẹ cậu! "
" Chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé! "
Sự im ắng bất thường bao trùm xung quanh, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng xe cộ về đêm chạy trên đường, cùng ánh sáng lờ mờ vàng của những cửa hàng đang mở cửa khuya, nhưng điều đó không khiến Seonghyeon mảy may nghi ngờ. Cậu vẫn cười tươi, ngân nga một ca khúc không tên, và nói với Keonho những lời hứa hẹn...Chưa đầy hơn một phút sau, trên nền trời đen kịt loé lên những màu sắc sặc sỡ, tiếng lộp bộp của pháo hoa. Seonghyeon mở tròn mắt, ngước nhìn chăm chú những tia pháo hoa sáng trên trời, đôi mắt long lanh đẹp như hàng vạn ngôi sao rơi vào đáy mắt cậu. Cậu quay sang phía vai phải, nơi từ nãy đã yên ắng bất thường, gọi lớn.
" Keonho! "
" Mau dậy đi! Pháo hoa kìa! "
" Woaa...đẹp quá! "
Một hồi
Hai hồi
Ba hồi
Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng pháo tàn cùng tiếng gió rít trên sân thượng. Cậu quay người về phía sau khiến Keonho mất đà ngã về phía sau. Không có phản ứng, cũng chẳng có tiếng kêu đau. Da Keonho lạnh ngắt, môi cũng đã tái đi từ lúc nào. Seonghyeon lay lay cậu, giọng ngây thơ gọi.
" Keonho ngủ hả? Pháo hoa kìa!..."
" Keonho! "
Không phản ứng...
Seonghyeon ngây thơ nghĩ cậu đã ngủ, nên ngồi cạnh cậu đến khi pháo hoa tàn, mà Keonho vẫn không nhúc nhích hay tỉnh lại.
Ba ngày sau, cậu vẫn ngồi đó, chờ Keonho dậy. Đến khi một người dân lên sân thượng, thấy cậu ngồi thẫn thờ thì chạy tới hỏi han, mới phát hiện Keonho đã ngừng thở từ lâu...
Tối hôm đó, cảnh sát đến, đưa Keonho đi. Tuyết rơi trắng xoá, đậu trên bờ vai gầy của cậu, trên mái tóc rối và chiếc áo len mỏng, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau... Chỉ khác, lần này cậu và Keonho đã bị tách rời. Cậu gào khóc, với theo, cố kéo bàn tay lạnh ngắt đã không còn hơi ấm của Keonho lại.
" Keonho!! Trả Keonho đây !! "
" Cậu ấy chỉ ngủ thôi!!! Các người nhầm rồi!!! "
" Keonho, cậu tỉnh lại đi, chúng ta còn đi tìm mẹ cậu!! Mẹ cậu đang chờ cậu!! "
" KEONHO!!! "
Hai con người, mang trong mình hai tâm hồn nhỏ bé và non nớt, đã bên nhau, cùng nhau trải qua một năm mới, và sưởi ấm cho đối phương suốt mùa đông giá lạnh.
Một lời hứa nhỏ bé, ngây ngô - nhưng đối với hai đứa trẻ lớn lên từ sự vô tâm, thờ ơ của gia đình, lại thật lớn lao.
Một năm trước, người ta thấy hai bóng hình cao lớn dắt tay nhau băng qua những con ngõ, hay ngồi bên vệ đường ngắm nhìn dòng xe nườm nượp chạy trên phố với đôi mắt lung linh hiếu kỳ. Một năm sau, họ chỉ thấy một chàng trai lang thang trên phố, thấy bóng dáng giống Keonho thì vội vã chạy tới.
" Keonho, Keonho!! Chúng ta đi tìm mẹ cậu nhé!? "
Số trời thích trêu đùa vận mệnh. Seonghyeon đi mãi, đi mãi, đã gặp vô vàn người giống Keonho, nhưng rồi mới nhận ra, chẳng ai...chẳng ai là Keonho của cậu cả. Mỗi khi bắt gặp ai đó giống Keonho, cậu đều chạy tới vội vã, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, chất chứa biết bao hy vọng, để rồi khi nhìn thấy, lại nhận lại thất vọng tràn trề...
" Không phải...Cậu không phải Keonho của tôi!!! Trà Keonho cho tôi!... Keonho...Keonho...Đúng rồi, Keonho chỉ ngủ thôi!!! Các người nhầm rồi, cậu ấy chỉ ngủ thôi mà!!! Trả Keonho đây! Keonho đâu rồi... mình đi tìm mẹ cậu đi!"
Một năm nữa lại đến, vẫn là sân thượng ấy, vẫn là nơi cậu đã nằm cùng Keonho khi ấy. Seonghyeon khẽ co người, mái tóc dài rũ xuống mắt, che đi đôi con ngươi cuồng thâm nhưng ánh sáng trong đôi mắt vẫn lấp lánh. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa như nhìn thấy Keonho nằm bên cạnh, hàng mi dài rũ xuống, da trắng lạnh, đẹp như một thiên sứ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Bên kia, trên nền trời đen sáng rực, cậu khẽ chỉ tay về phía pháo hoa đang nở trên bầu trời, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn mang vẻ hồn nhiên...
" Keonho, pháo hoa kìa, đẹp quá!! "
" Keonho, chờ chúng ta tìm được mẹ cậu, rồi mình vẫn làm bạn nhé "
" Keonho...Keonho... Không...Keonho chỉ ngủ thôi, các người đừng mang cậu ấy đi...Keonho...cậu đâu rồi...Keonho!! "
Seonghyeon hoảng sợ, quơ tay trong không trung, níu lấy góc áo đã sờn của Keonho, như thể cậu thấy người ta mang Keonho của cậu đi vậy.
" Seonghyeon, tớ đây. Mình cùng đi tìm mẹ nhé!! "
Seonghyeon quay đầu lại, nhìn thấy Keonho đứng đó, quần áo gọn gàng, đang mỉm cười chìa tay với cậu.
" Keonho... Keonho "
Cậu nhìn chàng trai ấy, rồi không một chút do dự mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra của đối phương.
" Chờ chúng ta tìm được mẹ cậu, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé!!! Cậu không được đi nữa."
" Ừ, tớ không đi nữa, tớ sẽ mãi ở bên Seonghyeon."
Cậu mỉm cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc.Sáng hôm sau, pháo hoa đã tàn, tuyết rơi trắng xóa đậu trên bệ cửa sổ. Gió thổi lạnh lẽo, lá khô bay lạo xạo trên đường. Người người qua lại nườm nượp, vội vã về với tổ ấm của mình.Mà trên tầng thượng ấy, Seonghyeon vẫn nằm đó, da nhợt nhạt, môi mỉm cười nhẹ nhưng đã ngưng thở từ lâu. Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu vẫn rạng rỡ, như thể cậu đã tìm thấy tổ ấm cho mình — một nơi có Keonho, và cả hai vẫn nắm tay nhau đi trên con phố, ngân nga ca khúc không tên như thuở nào...
- Hoàn chính văn -