Hoàng Đức Duy-em
Nguyễn Quang Anh-anh
-----
Một hôm bình thường như bao ngày nọ, Hoàng Đức Duy đến công ty của Nguyễn Quang Anh phỏng vấn
Nhưng Em không biết rằng người chủ tịch ấy chính là người yêu cũ của mình, người mà từng bị em đá không thương tiếc
-xin chào chủ tịch tôi là Hoàng Đức Duy đến ứng tuyển vị trí nhân viên ạ
-oh~Hoàng Đức Duy à
-vâng ạ
-cái tên nghe thấy rất quen
-à dạ tôi là thủ khoa đầu vào của Đại học Thăng Long ạ
-thứ tôi không phải là chuyện đấy mà là cậu từng học trường cấp 3 ATSH
-...
Em chết lặng ngay tại chỗ vì không biết được sao chủ tịch mình lại biết được chuyện đó, bởi trong hồ sơ em làm gì có ghi Em học trường cấp 3 ATSH
-dạ sao chủ tịch biết được ạ
-muốn biết chuyện đó không
-dạ có ạ
-được~
-cậu đã được nhận, sáng mai đến văn phòng của tôi cậu được nhận với chức danh thư ký riêng của tôi
-hả dạ
-sao không hài lòng à
-à dạ không phải em rất hài lòng ạ
-ừ biết điều như vậy là tốt
Bởi em không biết người đó chính là anh vì anh đã đeo mặt nạ, quay ghế phía sau Em không để lộ mặt của mình, đương nhiên em cũng rất tò mò mặt của anh
Tối đó một dòng số lạ nhắn tin cho em và đương nhiên rồi em cũng phải thắc mắc đây là ai mà lại nhắn tin với mình chứ
-💬 dạ cho hỏi đây có phải là Hoàng Đức Duy không
-💬 vâng là tôi sao vậy
-💬 đến quán cafe xx gặp tôi có chuyện
-💬 dạ vâng ạ
-💬uh
Em cảm thấy tên này kỳ thật, Anh nói gì mà cổng lốc xong một phát hiện luôn cái địa chỉ không cho thời gian nhưng thôi em mặc kệ
Em đi thay đồ, áo hoodie với quần jean
Tại quán cà phê em hẹn gặp
-là Quang Anh
-sao bất ngờ lắm chứ gì
-anh hẹn tôi ra đây có việc gì
-chỉ là muốn hẹn gặp một chút thôi có gì căng không
-có gì nói luôn đi tôi không có rảnh
-cậu ăn nói cũng không đàng hoàng
-đúng đấy rồi sao nói nhanh lên
-ngồi xuống đây trước đã
Thấy hắn ta có vẻ nhiệt tình nên em cũng ngồi xuống xem hắn ta có việc gì muốn nói với mình
-Duy à nghe nói em vừa mới xin được vào công ty top 1 phải không
-có hay không thì liên quan gì đến anh
-vậy em không biết hả chúng ta chung công ty đấy
-cái mẹ gì mà trung công ty chứ
-sao lại không được thôi hết chuyện rồi tôi đi đây
Anh rời đi để lại em tức tối vì tại sao lại làm ngay đúng công ty Thằng người yêu cũ đang làm việc nhưng em cũng không ngờ đến được rằng đã vậy còn làm việc chung một căn phòng
Sáng hôm sau, sau khi đến công ty em lên thẳng phòng của chủ tịch thì đập vào mắt em chính là Quang Anh
-chẳng lẽ nào anh là tên chủ tịch đấy
-ting tong
-chúc mừng em Em đoán đúng rồi đấy
-đ********* tôi muốn nghỉ việc
-em nghĩ đây là nơi em muốn vào thì vào đi thì đi à, đã vào rồi thì ở im đây mà làm việc ít nhất một năm đi rồi đi thì đi
-anh nhớ cái mặt tôi đấy
-ngày nào chẳng gặp sao không nhớ được ☺️
Không biết anh lại có ý đồ gì với em đây
Ngày đầu làm việc cũng không hẳn là quá nhiều công việc, em vẫn thoải mái được với bản thân mình, hắn ta thì nhiều việc cũng không quan tâm đến em máy lên em rất là thoải mái
Nhưng những ngày sau mới chính là ác mộng của em
Hôm nay đi làm mỗi tội em hơi tức vì bị anh sai đi rất nhiều việc lặt vặt trong khi anh vẫn còn có trợ lý
Giờ làm cũng kết thúc, mọi người đi về em cũng đi về nhưng xui thay nay xe lại bị hỏng
-ôi Hoàng Đức Duy đấy hả
-Anh đến đây làm cái đ** gì coi trò hề à
-này anh nói cho cẩn thận tôi là sếp của em đấy
-sếp chứ không phải cha
-đi không tôi cho đi nhờ
-uh
Vì quá quen biết nhau nên cũng chẳng ngại gì mà leo lên xe của nhau đi về, em khá bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ nhà của em ở đâu
Đến nơi em xuống xe đập cửa mạnh một phát
-này coi chừng hỏng xe tôi đấy
-hỏng thì hỏng đi ai quan tâm
-chịu luôn vẫn tính lì như thế
-uh
Em bước thật nhanh vào nhà không thèm ngoái đầu lại nhìn anh, anh thì cũng về luôn
-----
Hết
__________