Bỏ lỡ
Tác giả: 𝐖𝐢𝐬𝐭𝐚 🍃
Học đường;Giải trí
Buổi sáng tháng Chín, cái nắng đổ xuống như những thước lụa vàng óng ả, xuyên qua tán lá bàng trước cửa sổ phòng thực hành sinh học. Hạnh An ngồi ở bàn cuối, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút bi trên trang giấy nháp. Trên bảng, thầy Phát đang say sưa giảng về chu trình Krebs với giọng nói trầm ấm, đều đặn như nhịp tim. Thầy viết công thức phân tử lên bảng, phấn trắng kêu lên cắc cắc mỗi khi chạm mặt bảng.
"Mitochondria – nhà máy năng lượng của tế bào. Ở đây, ATP được sản xuất thông qua quá trình oxy hóa các chất hữu cơ..."
Hạnh An cúi đầu ghi chép, nhưng mắt cô lướt sang bên trái hai dãy bàn. Nhật Hoàng đang ngồi ở đó, chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay phải cầm bút, mắt nhìn chăm chú về phía bảng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh, tạo những mảng sáng tối rõ rệt. Hạnh An nhìn mái tóc hơi rũ xuống trán anh, nhìn cách anh cắn nhẹ môi dưới khi tập trung suy nghĩ.
Rồi anh đột nhiên quay đầu.
Không phải về phía cô, mà là sang đằng sau nhặt cây thước kẻ rơi trên nền gạch. Hành động nhanh đến mức Hạnh An kịp cúi mặt xuống vở, tim đập mạnh một nhịp. Cô cố bình tĩnh, cầm bút viết tiếp mấy dòng ghi chép mà thực chất chả có chữ nào ra hồn.
Giống như phản ứng hóa học – cô nghĩ:
/Có những chất chỉ tồn tại khi không nhìn thấy nhau./
Nhật Hoàng đặt thước lên bàn, tiếp tục nhìn lên bảng và Hạnh An tiếp tục nhìn trộm anh, như một nhiễm sắc thể nhìn nhiễm sắc thể khác trong kỳ đầu phân bào – tuy gần mà xa, sắp tách rời nhưng vẫn dính vào nhau tại một điểm duy nhất.
Thầy Phát kết thúc bài giảng và gấp giáo án. "Hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm tách chiết DNA từ tế bào hành. Tôi chia nhóm theo số thứ tự trong sổ điểm."
Thầy lướt mắt qua danh sách
"Nhóm một: Trương Ngô Hạnh An, Nguyễn Phan Nhật Hoàng, Lê Thị Bích, Trần Văn Minh..."
Hạnh An bất động trong hai giây. Nhóm với anh? Thực sự?
Cô cố gắng giữ vẻ mặt trung tính khi đứng dậy mang khay dụng cụ lên bàn thí nghiệm. Khi cô đặt khay xuống, Nhật Hoàng đã đứng đó, tay cầm ống nghiệm, gương mặt lạnh lùng như đang đo nhiệt độ phòng thí nghiệm bằng chính ánh mắt của mình.
"Chào cậu." - Anh nói với giọng khách sáo của người bạn cùng lớp bình thường.
"Chào cậu." - Hạnh An đáp lại, cố gắng làm cho giọng mình giống như đang đọc một công thức hóa học vô tri.
Bạn cùng nhóm còn lại, Bích và Minh, đang bận rộn với cân và cối chày, không để ý đến sự căng thẳng vô hình đang bao trùm hai người còn lại. Hạnh An đeo găng tay, cầm củ hành tím đã được cắt nhỏ, bắt đầu nghiền trong cối sứ. Nhật Hoàng bên cạnh đang chuẩn bị dung dịch đệm chiết.
"Chất diệp lục sẽ phá hủy DNA nếu không được loại bỏ" - anh nói, mắt vẫn nhìn vào ống đong. "Cậu nên cho ethanol lạnh từ từ."
"Tôi biết." - Hạnh An đáp, hơi chạnh lòng vì cái cách anh nói như đang dạy một học sinh lớp dưới. Cô đẩy mạnh cối nghiền hơn một chút.
Nhật Hoàng liếc nhìn cô.
"Đừng nghiền quá mạnh, tế bào vỡ nát sẽ ảnh hưởng đến DNA."
"Tôi biết." - Lần này giọng cô hơi cao lên.
Bích ngẩng đầu nhìn hai người, cười gượng.
"Cậu ấy chỉ muốn thí nghiệm thành công thôi mà."
Hạnh An nuốt cục tức vào trong, cúi đầu tiếp tục công việc. Mười phút sau, khi lớp DNA trắng mờ xuất hiện trong ống nghiệm sau khi thêm ethanol, cô thấy Nhật Hoàng nhẹ nhõm thở ra. Anh nhìn ống nghiệm với ánh mắt dịu đi và Hạnh An nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh không căng thẳng trong giờ học.
Anh ấy yêu Sinh học, cô nghĩ:
/giống tôi, giống mẹ tôi./
Nghĩ đến mẹ, trái tim cô lại siết lại.
Cô Hòa – giáo viên chủ nhiệm của lớp là người mẹ mà cô yêu quý nhất trên đời, cũng là người mà Nhật Hoàng ghét cay ghét đắng. Hạnh An không biết chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ cô và Nhật Hoàng. Cô chỉ biết rằng cách đây hai năm, khi mẹ dạy lớp 10 của Nhật Hoàng, đã có một vụ việc gì đó khiến Nhật Hoàng chuyển sang lớp khác. Những lời thì thào trong hành lang...
"thằng Hoàng mất mẹ từ bé"
"cô Hòa nặng lời quá"
"cậu ta bảo cô ấy không có quyền dạy dỗ mình"
"..." – tất cả những mảnh ghép lộn xộn tạo thành một bức tranh mà Hạnh An không bao giờ dám hỏi mẹ.
Và cô cũng không bao giờ dám hỏi Nhật Hoàng vì từ khi cô biết anh, biết anh trong vai trò học sinh cùng lớp, anh đã đối xử với cô như thể cô là một phần mở rộng đáng ghét của mẹ cô. Một căn bệnh di truyền không thể tách rời.
Trên đường về nhà, Hạnh An thả bộ dưới những tán cây xanh mướt, cặp sách đeo trên vai nặng hơn thường lệ vì vừa mang theo bộ thí nghiệm chưa kịp về nhà. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô như một phân tử DNA cuộn xoắn không ngừng.
Cô nhớ lần đầu tiên để ý đến Nhật Hoàng. Đó là hồi đầu năm lớp 10, trong giờ Sinh học đầu tiên của thầy Phát. Anh ngồi đầu dãy bên trái, tay nâng gọng kính, trả lời câu hỏi của thầy về nguyên phân với một sự chính xác lạnh lùng như một cỗ máy tính. Hạnh An đã nhìn anh chăm chú đến mức cô không nghe thấy thầy Phát gọi tên mình. Phải đến khi Bích khuỷu tay vào sườn cô, cô mới giật mình đứng dậy.
Từ hôm đó, Hạnh An bắt đầu để ý đến anh. Cô để ý cách anh viết chữ nghiêng nhẹ sang bên phải, cách anh luôn mang theo quyển sách tham khảo Sinh học dày cộm có bìa màu xanh lá cây, cách anh không bao giờ ăn trưa cùng ai mà chỉ mang một cái hộp cơm nhỏ và ăn một mình dưới gốc cây phượng già. Cô cũng để ý cách anh tránh mẹ cô trên hành lang như tránh một vũng nước bẩn.
Có lần Hạnh An đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường. Mẹ cô đang đi về phía phòng giáo viên thì Nhật Hoàng bước ra từ cổng, đi thẳng về hướng nhà xe. Họ lướt qua nhau không một lời, không một ánh mắt. Nhưng Hạnh An thấy bàn tay của Nhật Hoàng siết chặt quai cặp đến trắng bệt. Và cô thấy mẹ cô dừng bước, thở dài.
Đêm đó, Hạnh An mở cửa vào phòng mẹ. Cô Hòa đang ngồi bên bàn, kính đeo thấp trên sống mũi, tay lật từng trang giáo án.
"Mẹ à."
"Sao con?" - Mẹ ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp.
"Chuyện của Nhật Hoàng...là chuyện như nào vậy mẹ?"
Cô Hòa ngừng bút. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt trần quay đều, Hạnh An thấy mẹ mình như chùng xuống vài centimet trên ghế. Một lúc lâu sau, cô Hòa nói:
"Mẹ đã nói những lời không nên nói. Với một đứa trẻ... đứa trẻ không có mẹ. Mẹ đã làm tổn thương em ấy."
"Sao mẹ lại làm vậy?"
"Vì mẹ nghĩ mình là giáo viên, nghĩ mình có quyền dạy dỗ. Nhưng mẹ quên rằng em ấy chỉ là một đứa trẻ đau khổ." - Cô Hòa đưa tay lên mắt.
"Nguyễn Phan Nhật Hoàng là một đứa trẻ đặc biệt, An à. Nó thông minh, nhạy cảm nhưng càng nhạy cảm thì càng dễ tổn thương. Mẹ đã đánh mất lòng tin của nó."
Hạnh An muốn hỏi chi tiết nhưng nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, cô không đành lòng. Cô chỉ bước đến, ôm mẹ thật chặt. Mẹ cô, người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời này, lại đang khóc vì một học trò.
"Con thích thằng bé ấy hả?" Cô Hòa đột ngột hỏi, giọng khàn khàn.
Hạnh An giật mình như bị điện giật. "Mẹ..."
"Mẹ là mẹ con mà. Mẹ biết con thích nó. Mỗi lần nó đi ngang qua, con đều đỏ mặt." Cô Hòa xoa đầu con gái. "Nhưng con ơi, con đừng vì chuyện mẹ mà..."
"Không có chuyện đó!" Hạnh An nói quá nhanh, quá gấp. "Con với cậu ấy... chúng con chỉ cùng lớp thôi."
Mẹ cô không nói gì, chỉ nhìn con gái với đôi mắt thấu hiểu đến đau lòng.
───
Ba tuần sau, Hạnh An phát hiện ra một điều mà cô không bao giờ ngờ tới.
Cô tình cờ đi ngang qua phòng thực hành Sinh học sau giờ học để lấy cây bút bỏ quên. Qua khe cửa, cô thấy Nhật Hoàng đang ngồi ở bàn thí nghiệm, tay cầm ống nghiệm, nhưng không phải đang làm thí nghiệm. Anh đang nói chuyện với thầy Phát.
"...em đã nghĩ mãi, thầy ạ. Em quyết định nộp hồ sơ tham gia kỳ thi Olympic Sinh học quốc gia."
"Tốt lắm, Hoàng, thầy tin em có khả năng. Nhưng..." - Thầy Phát ngồi xuống ghế đối diện với Nhật Hoàng.
"Thầy muốn hỏi em một chuyện, em có phiền không?"
"Dạ em không phiền."
"Về cô Hòa." - Thầy Phát nhìn thẳng vào mắt Nhật Hoàng.
"Em có thể nói cho thầy biết... vì sao em ghét cô ấy đến vậy không? Thầy biết em không kể cho ai nghe chuyện đó. Nhưng thầy nghĩ... đã lâu rồi. Có lẽ em nên giải thoát cho mình."
Hạnh An vô thức nín thở. Cô đứng như tượng sau cánh cửa, tim đập nhanh đến mức cô sợ cả hai trong phòng có thể nghe thấy.
Nhật Hoàng im lặng một lúc lâu. Khi anh nói, giọng anh thấp và chậm rãi, như mỗi chữ đều phải vượt qua một rào cản vô hình.
"Lúc em học lớp 10... mẹ em đã mất cách đó hai năm. Em sống với bố, nhưng bố ấy đi làm suốt, tối muộn mới về. Em ở một mình. Em... học khá tốt, thầy biết đấy. Nhưng em cũng mệt mỏi lắm. Hôm đó em ngủ quên trong giờ của cô Hòa. Cô ấy gọi em lên bảng giải bài. Em không trả lời được vì em không nghe bài. Cô ấy nói..." - Nhật Hoàng dừng lại, ngón tay siết vào ống nghiệm đến nỗi các đốt tay trắng bệch.
"Cô ấy nói rằng mẹ em đã cho em cái đầu thông minh, vậy mà em lại ngủ quên như thế này thì mẹ em cũng không thể vui lòng được đâu'."
Hạnh An cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống. Đó là mẹ cô? Mẹ cô đã nói những lời như vậy sao?
Nhật Hoàng vẫn tiếp tục, giọng bắt đầu run:
"Em đã đứng bật dậy. Em nói với cô ấy rằng bà không có quyền nhắc đến mẹ em. Không bao giờ. Rồi em... em đã nói những điều rất tệ với cô ấy, thầy ạ. Em bảo cô ấy đừng có giả vờ thương học sinh, rằng cô ấy làm giáo viên chỉ vì cô ấy không xứng đáng làm gì khác. Em nói... em nói rằng cô ấy và bà nội em chẳng khác gì nhau, lúc nào cũng lấy mẹ em để đè đầu em."
Một khoảng lặng. Hạnh An nhìn qua khe cửa, thấy thầy Phát đặt tay lên vai Nhật Hoàng. Cử chỉ ấm áp đến lạ thường.
"Sau đó, cô ấy xin lỗi em. Ngay trong lớp, trước mặt cả lớp. Cô ấy bảo cô ấy sai khi nhắc đến mẹ em. Nhưng em... em không chấp nhận, thầy ạ. Em xin chuyển lớp. Em bỏ qua tất cả các giờ của cô ấy, đổi sang lớp thầy. Và em ghét cô ấy. Em ghét cô ấy vì đã nhắc đến mẹ em. Nhưng cũng có một phần nhỏ em ghét cô ấy vì em đã nói với cô ấy những điều xấu xa. Em... em xấu hổ, thầy ạ."
Thầy Phát nhìn chàng học trò yêu quý của mình thật lâu. Rồi thầy đứng dậy, đi đến tủ kính đầu phòng, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng dung dịch màu xanh nhạt.
"Hoàng, em có biết nucleotide là gì không?"
"Dạ, đơn vị cấu tạo nên nucleic acid."
"Đúng. Nhưng em có biết nucleotide cũng có thể là sự tha thứ không? Mỗi nucleotide trong chuỗi DNA liên kết với nhau bằng liên kết hydro - liên kết yếu nhất, dễ dàng bị phá vỡ, nhưng nếu hàng triệu liên kết yếu đó cùng tồn tại, chúng tạo nên một chuỗi xoắn kép bền vững nhất của sự sống."
Nhật Hoàng nhìn thầy, vẻ bối rối.
"Ý thầy là..." - Thầy Phát mỉm cười
"Có những lỗi lầm chỉ cần một lời xin lỗi là có thể sửa chữa. Nhưng có những vết thương cần thời gian, cần sự thấu hiểu, cần hàng ngàn 'liên kết hydro' nhỏ bé để hàn gắn. Em và cô Hòa đã không có những liên kết hydro đó trong suốt hai năm qua. Và sự im lặng của em, thầy nghĩ, đang làm tổn thương cả em lẫn cô ấy."
Nhật Hoàng cắn môi.
"Và em có biết không, Hoàng?" - Thầy Phát nói tiếp.
"Hạnh An - con gái cô Hòa, em ấy có tài năng về Sinh học không thua kém em đâu. Nhưng em ấy luôn lặng lẽ, luôn giấu mình, vì em ấy sợ em ghét em ấy."
"Thầy nói gì cơ?" - Nhật Hoàng ngẩng lên, vẻ bất ngờ trên khuôn mặt.
"Em đối xử với em ấy như thế nào? Như một kẻ thù di truyền?" - Thầy Phát khẽ cười.
"Đó là chuyện bây giờ. Còn chuyện của em và cô Hòa, hãy để thời gian làm công việc của nó. Em không cần phải yêu thương cô ấy ngay lập tức. Nhưng... ít nhất hãy ngưng ghét. Đó là bước đầu tiên để tái tổ hợp gen."
Hạnh An nghe đến đây thì người như chết lặng. Cô từ từ lùi ra khỏi cánh cửa, đi dọc hành lang. Giọng cô run run thều thào khi nghĩ đến mẹ. Mẹ đã xin lỗi. Mẹ đã xin lỗi từ lâu rồi. Vậy mà Nhật Hoàng vẫn ghét mẹ... vì ghét chính bản thân anh ấy nữa.
Cô thấy trái tim mình chia làm hai nửa: một nửa thương mẹ, một nửa thương Nhật Hoàng. Nhưng dưới cùng, sâu nhất, cô thương chính cô. Vì cô đã yêu một người không thể yêu cô.
Sau hôm đó, Hạnh An bắt đầu tránh Nhật Hoàng.
Cô tìm mọi cách để không ngồi gần anh, không cùng nhóm với anh. Cô cúi đầu mỗi khi anh đi ngang qua, và cô nói ít hơn mức bình thường trong lớp. Bích hỏi cô có ốm không, có chuyện gì không. Cô chỉ lắc đầu, mỉm cười gượng gạo.
Nhưng điều kỳ lạ là... Nhật Hoàng bắt đầu thay đổi.
Anh không còn lạnh lùng với cô như trước. Trong giờ Sinh học, khi cô trả lời sai một câu hỏi, thay vì chế giễu, anh quay sang nhìn cô với ánh mắt... tò mò. Và một lần, khi cô vô tình để rơi hộp bút, anh đã nhặt lên, đưa cho cô, nói khẽ: "Của cậu."
Hạnh An ngước lên, bắt gặp đôi mắt anh. Lần đầu tiên, cô thấy không có sự hằn học trong đó. Chỉ là... một sự dịu dàng lạ thường. Cô cúi đầu, nói cảm ơn rồi đi nhanh ra khỏi lớp.
Trái tim cô đập loạn xạ như một đột biến gen bất thường. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô sợ phải đối mặt với nó.
Hôm đó là cuối buổi học, Hạnh An ở lại phòng thực hành Sinh học để chuẩn bị dụng cụ cho tiết học hôm sau. Cô đang đeo găng tay, cẩn thận lau từng ống nghiệm, thì bất ngờ nghe tiếng chân vào.
Nhật Hoàng đứng ở cửa.
"Tôi có thể... giúp gì không?" - Anh hỏi, giọng ngập ngừng.
Hạnh An giật mình, suýt làm rơi ống nghiệm. "Không cần đâu.
Tôi sắp xong rồi."
Nhưng Nhật Hoàng bước vào, không chờ cô mời. Anh đi đến bên cạnh cô, lấy khăn lau và bắt đầu giúp cô lau những ống nghiệm còn lại.
Cả hai làm việc trong im lặng. Tiếng nước chảy, tiếng thủy tinh va vào nhau nhè nhẹ. Hạnh An cảm thấy không khí như đặc quánh lại, mỗi hơi thở cô đều trở nên nặng nề.
"Tôi xin lỗi." - Nhật Hoàng bất ngờ nói.
Hạnh An ngẩng lên. "Xin lỗi gì?"
"Tôi đã đối xử tệ với cậu. Trong một thời gian dài." - Anh không nhìn cô, chỉ tập trung lau ống nghiệm với tốc độ chậm hơn bình thường.
"Tôi đã ghét cậu vì... cậu là con gái cô Hòa. Mà thực ra vấn đề không phải là cô ấy. Vấn đề là tôi. Tôi không chịu đựng nổi mẹ mình mất. Và cô ấy đã nhắc đến bà ấy. Vậy thôi. Thực ra cô ấy đã xin lỗi. Cô ấy đã xin lỗi ngay ngày hôm đó. Chỉ là tôi không thể chấp nhận. Tôi đã quá nhỏ nhen."
Hạnh An đứng im, không biết phải trả lời thế nào. Tim cô đập nhanh, nhưng lần này không phải vì run sợ mà vì một cảm giác khác – giống như cô đang nhìn một bức tranh bị phủ bụi bỗng nhiên sáng lên.
"Mẹ tôi... bà ấy mất vì tai nạn giao thông. Tôi mới có mười ba. Mười ba tuổi, tôi không có ai cả. Bố tôi làm ở công ty ngoại thương, suốt ngày đi công tác. Tôi ở nhà với bà nội và bà nội tôi..." - Nhật Hoàng nuốt nước bọt.
"Bà nội tôi ghét mẹ tôi. Bà bảo mẹ tôi là 'gái điếm', bảo mẹ tôi bỏ nhà theo trai. Thực ra mẹ tôi không có lỗi gì cả. Bà ấy làm việc chăm chỉ, nuôi tôi khôn lớn. Nhưng bà nội tôi không hiểu. Bà ấy dằn vặt tôi mỗi ngày bằng những lời về mẹ. Và rồi mẹ tôi mất, bà ấy càng nói nhiều hơn."
Anh dừng lại, đặt ống nghiệm xuống. Hạnh An thấy lưng anh hơi run nhẹ.
"Rồi tôi vào cấp ba. Tôi gặp cô Hòa, cô ấy tốt bụng, cô ấy hỏi thăm tôi. Lần đầu tiên sau mấy năm tôi có cảm giác được quan tâm. Nhưng khi cô ấy nhắc đến mẹ tôi, tôi... tôi mất kiểm soát. Cô ấy không có ý xấu, tôi biết. Nhưng những ký ức về bà nội tôi ùa về. Và tôi đã nổi giận. Tôi nói với cô ấy những điều tệ hại. Cô ấy xin lỗi, nhưng tôi đã chạy trốn. Tôi đã chạy trốn khỏi cô ấy, khỏi sự quan tâm của cô ấy, khỏi chính mình."
Hạnh An đặt khăn lau xuống. Cô quay sang đối diện với anh. Trong ánh đèn huỳnh quang của phòng thí nghiệm, khuôn mặt Nhật Hoàng trông xanh xao và mỏi mệt.
"Cậu có biết mẹ tôi đã khóc vì cậu không?" - Hạnh An nói, giọng khẽ.
"Cô ấy ân hận. Cô ấy tìm mọi cách để giải thích với cậu nhưng cậu không chịu nghe."
"Tôi biết." - Nhật Hoàng nhìn cô, đôi mắt anh ươn ướt.
"Thầy Phát đã nói với tôi. Và tôi... tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Để xin lỗi."
Hạnh An cắn môi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô. Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ khác ùa đến – nếu anh không còn ghét mẹ cô, anh sẽ đối xử với cô như thế nào? Như một người bạn bình thường? Và điều đó có nghĩa là mọi sự khác biệt cô cảm nhận đều chỉ là ảo tưởng?
"Hạnh An." - Anh gọi tên cô, lần đầu tiên không kèm họ lót.
"Tôi... cậu có muốn đi uống nước không?"
Hạnh An nhìn anh, tim cô như rơi xuống một nấc thang nào đó.
Cô nói: "Được."
Họ đi bộ ra khỏi phòng thực hành. Ánh hoàng hôn rải trên hành lang dài. Hai cái bóng kéo dài, đôi khi chạm vào nhau, đôi khi tách rời. Hạnh An bỗng chợt nghĩ – chúng ta giống như hai nhánh của một nhiễm sắc thể: Tách ra để tiến hóa, nhưng cũng có thể gặp lại để tạo thành một cá thể mới.
Cô không biết sẽ có cái gì giữa họ, nhưng cô biết, từ giây phút này, mọi chuyện sẽ khác.
───
Tháng Mười, những tán lá bắt đầu chuyển màu. Vườn trường phủ một sắc vàng đỏ khác lạ. Trong một buổi chiều cuối tuần, Nhật Hoàng và Hạnh An ngồi ở ghế đá sau phòng thực hành Sinh, cùng mở quyển sách ôn tập cho kỳ thi Olympic.
Nhật Hoàng chỉ về một sơ đồ.
"Cậu biết không, ARN thông tin phiên mã từ gen, rồi dịch mã thành protein. Cậu có nhìn thấy trong đó một sự tương đồng không?"
"Tương đồng gì?" - Hạnh An ngước nhìn.
"Giống như mối quan hệ người với người. Chúng ta đọc hiểu nhau, dịch những cảm xúc thành hành động, rồi hành động đó tạo nên một bản thể mới."
Hạnh An bật cười. "Cậu lãng mạn quá với Sinh học."
"Tôi không lãng mạn. Tôi chỉ... nhận ra một điều." - Anh nhìn cô và trong ánh mắt ấy, Hạnh An thấy một câu hỏi mà cô chưa sẵn sàng trả lời.
"Hạnh An, tôi muốn nói với cậu điều này. Tôi..."
Nhưng anh không kịp nói. Điện thoại cô reo, cô nghe máy.
Mẹ cô ở đầu dây bên kia: "An, về ăn cơm đi con. Mẹ làm món con thích." - Giọng mẹ vui vẻ đến khác thường.
Hạnh An cúp máy, quay sang Nhật Hoàng. Anh cười nhẹ.
"Có lẽ dịp khác."
"Dịp khác." Cô gật đầu.
Nhưng cô biết, dịp đó sẽ không đến.
───
Hai tuần trước kỳ thi Olympic, Nhật Hoàng gọi Hạnh An ra sân trường. Anh mặc một chiếc áo phông xám, trông mệt mỏi hơn ngày thường.
"Hạnh An, tôi phải nói với cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tôi... tôi nhận được học bổng của Đại học Oxford. Ngành Sinh học Phân tử. Tôi sẽ đi vào tháng Giêng năm sau."
Hạnh An đứng như đông cứng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
"Vậy... tôi... chúc mừng cậu." Giọng cô khô khốc như lá vàng mùa thu.
"Cảm ơn." Anh nhìn cô, đôi mắt có điều gì đó vừa buồn vừa quyết đoán.
"Và tôi... tôi cũng muốn nói với cậu một điều nữa."
Hạnh An biết câu tiếp theo là gì. Cô đã chuẩn bị cho nó, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
"Tôi... tôi đã từng ghét mẹ cậu, nhưng tôi không ghét cậu. Không bao giờ. Ngược lại, tôi đã..." - Anh dừng lại, thở một hơi.
"Tôi thích cậu, Hạnh An. Nhưng tôi biết mình sắp đi xa. Một mối quan hệ từ xa... tôi không nghĩ nó là tốt cho cậu. Cậu còn trẻ, còn tương lai. Và tôi không muốn cậu phải chờ đợi một người như tôi."
Hạnh An cắn chặt môi đến bật máu. Cô muốn nói rằng "Không sao, tôi có thể chờ".
Cô muốn nói rằng "Tôi thích cậu, tôi thích cậu nhiều lắm".
Nhưng những lời đó bị mắc kẹt trong cổ họng cô, giống như DNA bị kẹt trong gel điện di.
Thay vào đó, cô chỉ nói: "Tôi hiểu."
Nhật Hoàng nhìn cô, như muốn tìm một dấu hiệu nào đó. Nhưng Hạnh An đã học được cách giấu cảm xúc của mình, cô đã học được từ mẹ, từ sự kiên cường mà cô thừa hưởng. Vì vậy cô chỉ mỉm cười.
"Chúc cậu may mắn, Nhật Hoàng. Và cảm ơn cậu... đã nói với mẹ tôi lời xin lỗi đó."
Anh đứng trầm ngâm một lúc, rồi cất bước. Hạnh An nhìn bóng lưng anh khuất dần sau vòm cây. Cô đưa tay lên chạm vào má mình - ướt?
Cô đã bỏ lỡ cơ hội tỏ tình? Hay anh đã bỏ lỡ cơ hội ở lại?
───
Ngày Nhật Hoàng lên máy bay, Hạnh An không ra sân bay. Cô ngồi trong phòng thực hành Sinh, ngắm nhìn những ống nghiệm xếp thẳng hàng trên giá. Cô nhớ lại câu nói của anh về nucleotide – mỗi liên kết yếu có thể tạo nên chuỗi xoắn kép bền vững nhất.
Nhưng có những liên kết không bao giờ được hình thành. Có những tương tác không bao giờ xảy ra. Và cô với anh, dù có những khoảnh khắc thăng hoa, vẫn chỉ là hai chuỗi gen song song, đôi khi lai ghép, nhưng cuối cùng lại tách ra, trở về với quỹ đạo của riêng mình.
Bỏ lỡ là một đột biến, cô nghĩ. Một sự thay đổi ngẫu nhiên trong bản thiết kế của cuộc đời. Một sự chệch hướng không thể dự đoán được. Nhưng dù có đau, nó cũng tạo nên sự đa dạng.
Một tuần sau, Hạnh An bước vào phòng học Sinh học nâng cao. Thầy Phát đứng trên bục, tay cầm một tập tài liệu dày.
"Hôm nay chúng ta bắt đầu chương mới: Công nghệ gen. Nếu có ai quan tâm đến việc nghiên cứu sâu, có thể đăng ký nhóm nghiên cứu của thầy. Chúng ta sẽ làm việc với các vector biểu hiện gen."
Hạnh An đưa tay lên. "Thầy ơi, em đăng ký."
Thầy Phát nhìn cô, mỉm cười. "Tốt lắm, Hạnh An. Em sẽ làm việc với cô Hòa ở phòng thí nghiệm của trường."
Hạnh An gật đầu. Cô lấy vở ra, bắt đầu ghi chép. Bên cạnh cô, chỗ ngồi của Nhật Hoàng vẫn trống. Nhưng cô không nhìn về phía đó nữa.
───
Cuối buổi học, mẹ cô xuất hiện ở cửa phòng. Cô Hòa đứng nhìn con gái đang thu dọn tập vở.
"An, tối nay mẹ nấu canh sườn non nhé."
"Dạ."
"Hạnh An..." Mẹ cô ngần ngừ.
"Mẹ nghe nói Hoàng đi du học rồi."
Hạnh An ngước lên. Cô thấy trong mắt mẹ một nỗi buồn khó tả, giống như bà biết nhiều hơn bà nói.
"Con ổn mà mẹ." - Hạnh An mỉm cười.
"Thế giới rộng lớn. Con sẽ gặp được những người khác."
Cô Hòa bước đến, ôm con gái. Hạnh An vùi mặt vào vai mẹ, và cô cảm thấy mình lại là đứa trẻ lên ba, khi mẹ là cả thế giới. Nhưng cô cũng biết, mình đã lớn hơn rồi.
Trên bàn, quyển sách Sinh học mở trang về phân bào – những tế bào tách rời để tạo nên sự mới mẻ. Hạnh An nhìn chúng, và cô nghĩ về Nhật Hoàng. Về tình yêu mà cô chưa bao giờ dám nói hết. Về những gì cô đã bỏ lỡ.
Nhưng có lẽ, trong vũ trụ bao la của các phản ứng sinh hóa, có những thứ phải bỏ lỡ để tìm thấy thứ khác.
Cô mở điện thoại, nhắn cho Nhật Hoàng một dòng tin nhắn:
"Cậu nhớ học bài về vector biểu hiện gen nhé. Tớ sẽ đi trước một bước."
Tin nhắn hiện "Đã gửi". Cô tắt điện thoại, không đợi trả lời.
───
Mùa xuân năm sau, Hạnh An đứng trước bảng vinh danh của trường, nhìn tấm ảnh của mình cạnh dòng chữ: Giải Nhất Olympic Sinh học Quốc gia 2024 - Cô mỉm cười.
Cô không nhờ vả gì mẹ, không nhờ vả gì thầy Phát. Cô tự mình làm được.
Buổi tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chúc mừng cậu, Hạnh An."
"Hoàng?"
"Tớ vừa xem bảng điểm. Giải Nhất. Tớ biết cậu làm được mà."
Hạnh An không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cô lại đập nhanh, nhưng lần này, nó nhẹ nhõm hơn.
"Cậu thế nào? Oxford thế nào?" - Cô hỏi.
"Tuyệt lắm. Tớ đang nghiên cứu về CRISPR – cơ chế sửa chữa gen. Có lẽ sẽ tìm ra phương pháp điều trị bệnh di truyền."
"Cậu vẫn làm những việc tuyệt vời nhỉ."
"Cậu cũng vậy." - Anh im lặng một lúc.
"Hạnh An, tớ..."
"Cậu đừng nói nữa." - Cô nói khẽ.
"Tớ biết. Nhưng tớ cũng biết... mình còn nhiều thứ khác để làm. Có lẽ trong một tương lai khác, một nhánh tiến hóa khác, mình sẽ gặp lại."
Anh cười.
Tiếng cười của anh vẫn trầm ấm như ngày nào. "Hạnh An, cậu là một nhà khoa học giỏi. Và tớ tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra đáp án cho câu hỏi mà tớ đã bỏ lỡ."
"Tớ sẽ cố gắng."
Họ nói thêm vài câu về khoa học, về dự án sắp tới của cả hai. Rồi họ tắt máy. Hạnh An đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn.
Trên bàn, cô đặt một bản sao chép lại câu nói mà thầy Phát từng nói với Nhật Hoàng: "Mỗi nucleotide trong chuỗi DNA liên kết với nhau bằng liên kết hydro – liên kết yếu nhất, nhưng nếu hàng triệu liên kết yếu đó cùng tồn tại, chúng tạo nên một chuỗi xoắn kép bền vững nhất của sự sống."
Hạnh An nghĩ: Tình yêu bỏ lỡ là những nucleotide đã không thể bắt cặp. Nhưng nó vẫn là nucleotide – vẫn là sự sống. Và nó sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp trong một vòng quay di truyền khác.
Ngày hôm sau, cô bước vào phòng thí nghiệm của mẹ, nơi bắt đầu dự án nghiên cứu về gen của một bệnh hiếm gặp. Cô Hòa đã chuẩn bị mọi thứ, và khi Hạnh An nhìn vào mắt mẹ, bà chỉ nói: "Sinh học là sự sống, con ạ. Và sự sống thì không bao giờ dừng lại."
Hạnh An gật đầu. Cô đeo găng tay, cầm ống nghiệm, và bắt đầu.
Trong phòng thí nghiệm ngập tràn ánh sáng, mẹ con cô cùng nhau khám phá một bản thiết kế mới của sự sống. Và trong đó, có những mã di truyền chờ đợi được giải mã – những nucleotide chưa từng được bắt cặp, những tình yêu chưa từng được bày tỏ, những bỏ lỡ chưa từng được hàn gắn.
Nhưng tất cả đều là một phần của cuộc đời, của khoa học, và của vũ trụ bao la này.
Và Hạnh An biết, chỉ cần cô còn đứng trong ánh sáng, cô còn có thể viết tiếp những chương mới của câu chuyện.