Ngồi giữa một bãi cỏ cao, tôi thắc mắc mình tồn tại vì cái gì, và đến hiện tại mình chưa gục ngã là vì sao.
Tự giới thiệu một chút, tôi là Phạm Khôi Vũ. Chỉ đơn giản là một chàng trai không nổi tiếng, tiền bạc vừa đủ sống, và chẳng có ai nhớ đến.
Hồi bé, tôi từng mơ ước rằng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất là đạt được những gì mình từng mong đợi. Nhưng mà đời lại chẳng hề có màu hồng như những người lớn đã từng kể trong truyện cổ tích.
Lớn lên ở một gia đình không mấy hoàn hảo, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình để sống tiếp.
Tôi không nỗ lực vì ai, tôi nỗ lực vì chính mình. Tôi yêu chính mình, yêu cái quá khứ mục nát, và yêu lấy từng giây mình còn mở mắt, còn thở.
___
Rồi tôi gặp được Bùi Duy Ngọc ở mái trường cấp ba. Cậu ấy sẽ là người tiếp theo cho tôi sự cố gắng.
Cậu bạn Ngọc đó cao ráo, khuôn mặt điển trai và rất hiền lành. Tôi thật sự đã từng nghĩ rằng mình yêu khuôn mặt ấy mất rồi.
Nhưng mà, hai chúng tôi chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân. Đồng hành qua những năm tháng đen tối, cậu ấy là vầng sáng kéo mình vực dậy từ đống đổ nát.
Những buổi đi dạo đêm, những lần ngồi ăn một tô mì lề đường, những tấm ảnh chụp chung, tất cả tôi đều nhớ rõ.
Nhớ từng khoảng khắc rực rỡ, nhớ mọi cái chạm vai. Vì cậu ấy là người đầu tiên. Cũng như là người cuối cùng bước vào cuộc đời tôi như một cầu vồng rực rỡ sau những cơn mưa rào nặng hạt.
Nếu con người bất tử, tôi đã cầu nguyện cho chúng tôi có thể bên nhau đến vạn kiếp, cho dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì không tốt.
Nói trước bước không qua. Sau khi trượt đại học, tôi đi làm sớm hơn dự định. Còn Ngọc, cũng trượt đại học, anh chọn một con đường đi du học.
Tôi muốn đi theo anh, nhưng một kẻ chẳng có gì ngoài cái mạng rác như tôi thì làm sao có thể trèo với tới cánh cửa của xứ người. Tôi đành ở lại cái xứ khỉ ho cò gáy này và đợi cậu ấy quay trở lại.
Không biết là bao lâu, nhưng tôi đợi đến mức mình chẳng còn ra mình nữa. Không thể ăn, không thể ngủ ngon, không thể làm gì.
Không thể.
Tôi nhớ cậu ấy đến phát điên, nhớ những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng đã cho tôi thêm một lý do để tồn tại.
Hmm...tất cả, nên chấm dứt rồi.
Tôi nhận được một cuộc gọi khá bí ẩn đến từ số lạ. Nhấc máy. Là giọng của một kẻ quen thuộc, Ngọc.
Anh hỏi thăm tôi. Lúc ấy trái tim cô độc bấy lâu được một lần nữa truyền hơi ấm. Nhưng rồi nó rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ tan.
"Sắp tới tớ về Việt Nam để đám cưới, cậu có thể đến dự không, bạn thân?"
Bạn thân. Bạn thân. Bạn thân.
Suốt khoảng thời gian qua tôi chẳng thể mở lòng với ai, chỉ vì tôi đợi người gọi là bạn thân ấy quay về.
"Bạn thân thôi hả?"
"Chứ sao nữa, tận 3 năm cấp ba đó. Cậu quên tớ nhanh vậy sao?"
"Không quên."
"Vậy đến nhé, tớ gửi thiệp đến chỗ cậu."
Tất cả đã kết thúc, chúng tôi không thể bước xa hơn, cũng không thể một lần nữa chạm vào nhau như hòa vào làm một.
Vẫn đứng trước mặt nhau, vẫn nhìn thấy nhau, nhưng ranh giới của một tình bạn đã ngăn cản tôi bước qua bên cậu.
Ổn thôi. Chấm dứt.
Tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn thất bại và yêu chính mình, một thằng rách tin vào cái thứ tình yêu đơn phương đồng giới.
Giờ đây, trước một đại dương bao la, tôi ngồi trên bãi cỏ cách đó một bờ cát khô cằn, nhìn ngắm hàng loạt cơn sóng vỗ đến chói tai.
"Sống được đến đây đã là phúc lộc trời ban, mình nên trả lại của cải cho đất, hòa về trời."
Tôi chẳng còn biết mình nghĩ gì nữa, một cái não trống rỗng và một đôi mắt không còn niềm tin.
Tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy, lỗi của tôi.
Lỗi của tôi.
Tán cây bàng phía sau tôi cũng rũ cành xuống ngư đang ôm một kẻ khờ dại, tan nát vì cuộc đời thảm hại của mình.
Tôi không chết, tim vẫn đập, vẫn ngồi đó để gió biển vả từng đợt vào mặt mình.
Một đứa trẻ chưa từng được hạnh phúc, nhiều lần chấp vỡ một trái tim vỡ như một may một chiếc áo bị xé tan tành.
Đổi lại sẽ là một đôi tay rướm máu như kim đâm, một khuôn mặt chỉ có nước mắt vì đau đến thấu tim gan.
Cả đời này, tôi chẳng còn tin vào bất cứ ai, chẳng thể yêu một người vì một ánh nhìn và chẳng có thể cười tươi như hồi trước nữa.
Nắng vẫn còn đấy, vẫn rọi đến mũi chân tôi, nhưng nó không phải ánh nắng ấm sớm chiều trong mái trường cấp 3, nó chỉ đơn giản là nắng.
Nóng và gắt.
Nó không thể cho tôi cảm giác được vỗ về, không thể đưa đến cho tôi một ai chữa lành được như Ngọc nữa.
Chỉ còn tôi. Một mình, và sống như một kẻ chết.
___