Đêm ở bản cũ
Tác giả: °☆Volskaya•◇
Huyền Dị/Phạm tội
Hôm nay, tôi cùng gia đình về quê. Quê tôi nằm ở vùng Tây Bắc, một nơi mà tôi đã rất lâu rồi chưa có dịp trở lại. Chuyến đi lần này khiến tôi có chút mong chờ, bởi dù đã rời quê từ lâu, trong ký ức của tôi, nơi ấy vẫn luôn là một vùng đất yên bình và quen thuộc.
Con đường về quê dần trở nên vắng vẻ hơn khi chúng tôi đi sâu vào vùng núi. Hai bên đường là những dãy núi nối tiếp nhau, khiến tôi có cảm giác như mình đang trở về một nơi rất xa với cuộc sống thường ngày.
Khi tôi đến, những người bạn của tôi đưa cho tôi hai túi ớt nhỏ. Tôi ngạc nhiên nhìn chúng, không hiểu tại sao họ lại đưa cho tôi những thứ này.
Các bạn nói rằng tôi phải treo một túi ở nhà vệ sinh, còn túi còn lại thì treo ở cửa sổ. Tôi không hỏi thêm, chỉ cầm lấy hai túi ớt rồi làm theo lời các bạn.
.
.
.
.
...
Một tuần kể từ khi tôi về quê. Một hôm, các bạn rủ tôi đi chơi ở bờ suối.
Lúc đó, có một người phụ nữ xinh đẹp ở gần chỗ chúng tôi chơi. Cô ấy đứng cách chúng tôi không xa, lặng lẽ ở đó, khiến tôi vô thức chú ý đến cô ấy. Tôi không biết cô ấy là ai, cũng chưa từng gặp cô ấy trước đây, nhưng giữa khung cảnh quen thuộc của quê nhà, sự xuất hiện của một người phụ nữ xa lạ vẫn khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Này, cậu biết đó là ai không?"
Bạn tôi hỏi
"Không biết. Mình chưa gặp cô ấy"
Tôi đáp.
Chúng tôi không để ý đến cô ấy lắm, bởi cô ấy chỉ đứng ở gần chỗ chúng tôi chơi.
Nhưng khi cô đi qua chỗ chúng tôi, tôi lập tức cảm nhận được một mùi hôi. Một mùi hương khó nhận ra. Không ngửi kĩ thì tôi cũng đã nghĩ đó là mùi hôi đâu. Kì lạ khi 1 cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, trên người lại có mùi hôi.
"Cô ấy sao lại có mùi như thế?"
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó, nhưng rồi vài ngày sau, tôi gặp lại một người bạn mà đã lâu rồi tôi chưa có dịp gặp.
Khi nhìn thấy cậu ấy, tôi nhận ra cậu ấy trông khác trước rất nhiều. Lâu không gặp cậu mời tôi vào nhà nói chuyện.
Cậu ấy kể rằng 2,3 tuần trước khi tôi về, cả đàn gà nhà cậu gồm 12 con gà đã chết. Con nào con nấy cả người khô quắt,nằm la liệt trong chuồng.
Giờ vẫn chưa biết nguyên nhân. Đêm trước khi gà nhà cậu chết thì cậu cũng đã khóa kĩ cửa chuồng để tránh mấy con cáo vào bắt gà. Nhưng sáng hôm sau, gà vẫn chết. Lúc đầu, cậu ấy đã nghĩ là ai đó đã trộm gà nhưng thật thì chẳng ai trộm gà mà lại đi giết hết bọn chúng cả. May mắn là nhà cậu vẫn còn trâu. Nhưng dần thì, trâu, gà, lợn, bò của các nhà trong bản đều chết theo cách tương tự.
Một hôm, ba mẹ nhờ tôi xuống phiên chợ mua một ít đồ. Tôi vốn định đi một mình, nhưng hôm đó các bạn cũng đi cùng nên cả nhóm cùng nhau xuống chợ.
Phiên chợ hôm ấy khá đông. Trong lúc đang đi giữa những sạp hàng, tôi bỗng nhìn thấy một sạp bán thịt ở phía trước.
Người đứng sau sạp hàng ấy khiến tôi lập tức chú ý.
Là cô ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp mà tôi đã gặp bên bờ suối hôm trước.
Lần này, tôi không đi một mình. Đi cùng tôi là con của một người bạn của ba mẹ và một người bạn khá thân với tôi.
Nhưng khi đứng gần hơn, tôi mới để ý thấy trên người cô ấy có một mùi hôi. Nó không quá nồng, nhưng đủ để tôi nhận ra. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy nó hơi giống mùi ẩm mốc. So với lần đầu gặp thì mùi hôi này dễ thấy hơn.
Hai người bạn đi cùng tôi cũng đã nhận ra mùi hôi trên người cô gái ấy.
Tuy nhiên, cả hai đều không nói gì khi chúng tôi vẫn còn đứng gần sạp hàng. Chỉ đến khi cả ba đã đi sang một sạp khác, Nguyên mới lên tiếng.
“Cô gái đó... cô gái mà bán thịt ấy, sao người lại có mùi hôi nhỉ?”
Mơ lập tức nhìn Nguyên, khẽ nói:
“Cẩn thận, nói nhỏ thôi.”
Rồi Mơ hạ giọng:
“Cô ta ấy... không phải người đâu.”
Tôi nghe vậy thì không khỏi thắc mắc.
“Không là người thì là gì?”
Mơ đáp:
“Thì là người, nhưng khác chúng ta.”
Nguyên nghe xong càng khó hiểu, liền hỏi lại:
“Ý cậu là sao?”
Mơ không trả lời ngay. Nghe Nguyên hỏi vậy, cậu ấy liền hạ giọng xuống thật thấp, chỉ đủ cho ba người chúng tôi nghe thấy.
“Là... ma cà rồng.”
Nguyên nghe vậy thì sững ra một chút, rồi như vừa nghe được một câu chuyện cười. Cậu bật cười và nói:
“Ma cà rồng sao!? Cậu đùa kì quá rồi đó...”
Có lẽ vì quá bất ngờ nên giọng Nguyên hơi lớn.
Và ngay lúc ấy, cô gái ở sạp thịt đã nghe thấy.Cô ấy quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra... ánh mắt của cô ấy không hướng về cả ba.
Cô ấy đang nhìn Nguyên.
Thấy vậy, Mơ liền kéo cả ba chúng tôi rời khỏi đó.
“Nhưng...”
Tôi ngập ngừng, vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt của Mơ, tôi lại thôi. Cậu ấy trông lo lắng vô cùng, khác hẳn vẻ bình tĩnh lúc trước.
Về tới nhà, Mơ mới lên tiếng:
“Tối nay, chúng ta không đi chơi nữa.”
Nguyên nghe vậy thì hỏi:
“Nhưng đã hẹn rồi mà?”
“Lúc khác đi.”
Mơ trả lời ngắn gọn.
Lúc này, trời cũng đã hơi tối. Tôi vẫn không hiểu tại sao Mơ lại phản ứng như vậy, nhưng cậu ấy chỉ nói rằng ngày mai sẽ kể cho tôi nghe lý do tại sao cậu ấy lại phản ứng như thế.
Sáng hôm sau, Mơ hẹn tôi và Nguyên ra một bãi đất trống phía sau nhà cậu ấy.
Tôi và Nguyên cùng nhau đi tới đó. Khi đến nơi, Mơ đã đứng chờ sẵn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, tôi có cảm giác Mơ thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với chúng tôi.
Mơ nhìn tôi và Nguyên, rồi nói:
“Người phụ nữ đó... tớ biết. Nhưng để tránh gây họa, từ giờ chúng ta không được đi qua con dốc ở cuối bản.”
Mơ nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Khác hẳn vẻ bình thường của cậu ấy.
Tôi và Nguyên nhìn nhau. Qua thái độ của Mơ, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng chuyện này nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi nghĩ.
Rồi Mơ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện xảy ra từ một năm về trước.
...
Vài hôm sau, tôi, Nguyên và Mơ lên rừng hái một ít ớt để phòng trường hợp gặp lại người phụ nữ kia.
Vì muốn tránh con dốc ở cuối bản, chúng tôi phải đi một con đường vòng để lên rừng. Con đường vòng khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian, nên khi đến nơi, trời cũng đã muộn.
Trong lúc đang hái ớt, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm lên.
Sột soạt...
Tôi dừng tay, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Ngay sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc từ đâu đó bắt đầu lan tới.
Mùi hôi ấy quá quen thuộc.
Mơ lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu ấy vội kéo tôi và Nguyên đứng dậy.
“Về thôi!”
“Mùi này...”
Mơ không nói hết câu, chỉ kéo chúng tôi chạy xuống núi.
Càng chạy, mùi hôi ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
Phí Phông đang ở rất gần chúng tôi.
Vì quá vội vã, Nguyên không may bị ngã xuống khi đang chạy. Những cành cây nhọn trên mặt đất cứa vào bụng và đùi cậu ấy.
“Nguyên!”
Tôi lập tức quay lại nhìn cậu ấy.
Không kịp nữa rồi.
Người phụ nữ đó đã xuất hiện ngay phía sau Nguyên.
Nguyên sợ hãi vô cùng. Tôi và Mơ cũng vậy, nhưng lúc này Nguyên vẫn còn ở đó. Chúng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy để chạy về một mình.
Người phụ nữ từ từ tiến lại gần Nguyên. Lúc này, cô ta đã ở ngay bên cạnh cậu ấy.
Cô ta cúi xuống, liếm vào vết thương trên đùi Nguyên.
Vết thương khá nặng và chảy rất nhiều máu. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục liếm vết thương ấy.
Tôi và Mơ hoảng hốt, liên tục ném những túi ớt về phía cô ta.
Cô ta còn chưa kịp tiến tới vết thương ở bụng Nguyên thì những túi ớt đã liên tục bị ném vào người.
Có lẽ vì quá cay, cô ta lập tức bỏ chạy.
“Chạy!”
Nhân cơ hội đó, chúng tôi nhanh chóng dìu Nguyên và chạy thẳng về phía bản.
Vì ba mẹ Nguyên đi công tác nên Nguyên mới đi cùng gia đình tôi về Sơn La.
Tối hôm đó, sau chuyện xảy ra trên rừng, Nguyên đã ném hết số ớt mang theo để xua đuổi Phí Phông. Vì vậy, cậu ấy quên mất việc phải treo một túi ớt ở cửa.
Đêm xuống, mọi người đều đi ngủ.
Nhưng Phí Phông đã ngửi thấy mùi máu còn sót lại trên những vết thương ở đùi và bụng của Nguyên.
Trong lúc Nguyên đang ngủ, Phí Phông lại tìm đến.
Nguyên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Nguyên cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Vết thương ở đùi hôm qua bị Phí Phông liếm đã sưng lên.
Còn ở bụng, cậu phát hiện có hai, ba lỗ nhỏ li ti. Vùng da xung quanh thâm tím lại và hơi lõm xuống.
Nguyên đưa tay chạm thử vào đó.
Cậu cảm thấy tức bụng, kèm theo một cơn đau âm ỉ ở đúng vị trí ấy.
Vết thương ở chân của Nguyên cũng dần chuyển sang màu thâm tím.
Cơn đau ngày càng rõ rệt, khiến cậu ấy gần như không thể di chuyển được.
Vết thương ở bụng cũng bắt đầu có những thay đổi khác thường. Một lúc sau, từ những lỗ nhỏ ấy dần chảy ra một thứ dịch có mùi hôi tanh của máu.
Nguyên cố gắng dùng xà phòng để rửa sạch, nhưng dù có dùng bao nhiêu lần, mùi đó vẫn không biến mất.
Nó cứ bám lại trên cơ thể cậu ấy, không cách nào lấn át được.
Những ngày sau đó, vết thương ở chân Nguyên không những không lành mà còn trở nên đau đớn hơn.
Cơn đau kéo dài khiến cậu gần như không thể tự đi lại. Vùng da xung quanh vết thương ngày càng thâm tím, màu sắc bất thường dần lan rộng ra.
Có những lúc Nguyên đau đến mức không chịu nổi.Vết thương bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Mùi hôi ngày càng rõ hơn, dù Nguyên đã cố gắng vệ sinh rất nhiều lần.
Thời gian trôi qua, phần mô bị tổn thương không còn có dấu hiệu hồi phục mà ngày càng trở nên tệ hơn.Chân của Nguyên bắt đầu hoại tử.
Mùi hôi từ vết thương cũng ngày một nặng, khiến bất cứ ai ở gần đều có thể nhận ra rằng có điều gì đó rất không ổn.
Vết thương cứ thế dần trở nên nghiêm trọng hơn, như thể nó đang từ từ thối rữa.
Vài tuần sau, Nguyên vẫn không ra khỏi nhà.
Tôi cùng Mơ quyết định đến thăm cậu ấy. Nhưng khi vừa đến gần nhà, chúng tôi đã ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc từ bên trong tỏa ra.
Tôi và Mơ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chúng tôi bước vào nhà.
Và rồi, chúng tôi phát hiện Nguyên đã chết.
Bụng cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng, phần vết thương trở nên thối rữa. Nhưng thấy cả nội tạng bên trong đều biến mất. Có lẽ là phí phông ăn sạch rồi. Hai chân cũng ở trong tình trạng tương tự.
Đặc biệt, chân trái của Nguyên bị tổn thương đến mức gần như không còn liền với cơ thể.
Tôi và Mơ đứng chết lặng trước căn phòng.
Không ai nói với ai một lời.
Chúng tôi đã nghĩ rằng sau khi Nguyên chết, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến lời Mơ nói vào ngày đầu tiên.
Hai túi ớt.
Tôi lập tức chạy về nhà kiểm tra.
Một túi vẫn còn được treo ở nhà vệ sinh.
Nhưng túi còn lại...
Không còn ở cửa sổ nữa.Tôi đứng im nhìn khung cửa.Bên ngoài, trời đã tối.
Từ phía con dốc cuối bản, một mùi hôi tanh quen thuộc theo gió chậm rãi bay tới.
Và tôi biết...
Phí Phông vẫn chưa buông tha cho chúng tôi.