Màn hình máy tính vụt tắt, bảng thông báo "VICTORY" to đùng hiện lên kèm tiếng chuông chiến thắng vang dội. Tôi ưỡn người xoa hông, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ góc bàn: 11 giờ 45 phút đêm. Lúc này, mắt tôi vô tình lướt qua tờ lịch treo tường có khoanh tròn màu đỏ chót gạch chéo chữ THI CUỐI KỲ.
Ái chà, hóa ra là sáng mai.
Nhưng nếu bạn nghĩ tôi sẽ hoảng loạn nhảy dựng lên, vò đầu bứt tai hay khóc lóc om sòm thì nhầm to. Trong từ điển của một cao thủ sinh tồn học đường, mọi tình huống đều nằm trong tầm kiểm soát, miễn là bạn biết cách triển khai chiến thuật đúng thời điểm.
Tôi thong thả bật file tài liệu "Ôn tập tổng hợp" dài đúng 120 trang lên màn hình. Nhìn lượng kiến thức khổng lồ này, kẻ gà mờ sẽ chọn cách học thuộc lòng từ đầu đến cuối. Nhưng một bộ óc chiến thuật sẽ nhận ra ngay: chỉ còn 7 tiếng nữa là vào phòng thi, việc nạp thông tin lúc này cần dùng đến Phương pháp Ma trận Loại trừ.
Tôi dành 15 phút đầu tiên để "soi" đề thi các năm trước, lọc ra 3 dạng bài có tần suất xuất hiện cao nhất. Đúng như dự đoán, chương 1 và chương 4 chắc chắn chiếm 70% số điểm. Hai chương còn lại? Mấy thứ râu ria đó hoàn toàn có thể dùng kỹ năng "chém gió logic" dựa trên kiến thức thực tế để vượt qua. Vậy là từ 120 trang, dung lượng cần học đã thu gọn lại vỏn vẹn 15 trang cốt lõi.
1 giờ sáng, chiến dịch bắt đầu.
Tôi pha một ly cà phê đen đậm đặc, bật nhạc sóng não Alpha để kích thích tối đa khả năng ghi nhớ ngắn hạn. Kiến thức chảy vào đầu tôi mượt mà như cách tôi điều khiển nhân vật né skill trong game. Mỗi công thức là một chiêu thức, mỗi lý thuyết là một bản đồ. Cứ mỗi 25 phút tập trung cao độ, tôi lại nghỉ 5 phút để não bộ kịp "lưu game". Đến 3 giờ sáng, toàn bộ 15 trang cốt lõi đã nằm gọn trong bộ nhớ đệm của tôi.
Đến bước cuối cùng: Tối ưu hóa trạng thái thi đấu.
Tôi tắt máy tính, đặt báo thức đúng 6 giờ sáng và trèo lên giường. Một giấc ngủ ngắn 3 tiếng là vừa đủ để bộ não sắp xếp lại thông tin mà không rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Sáng hôm sau, bước vào phòng thi với ly cà phê trên tay và quầng thâm nhẹ dưới mắt, tôi nhìn quanh. Mấy đứa bạn mặt mày xanh lét, tay chân run rẩy lật tài liệu cuống cuồng. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, kéo ghế ngồi xuống. Khi giám thị phát đề, tôi liếc qua một lượt: đúng 2 dạng bài trọng tâm tôi đã "cày" đêm qua.
Mọi thứ, đúng như kế hoạch, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.