Thanh xuân đối với tôi chẳng hoàn toàn là một trải nghiệm của tuổi học trò, nó là cả một quá trình trưởng thành của một con người. Cách giáo dục và đào tạo không phải chỉ để học trên trường mà còn phải rèn luyện đạo đức tại nhà và tự chính bản thân mình xung phong – tự tin hát mãi niềm thanh xuân.
Tôi năm cấp 3, chỉ mới lên lớp 10 đã phải tự chiến đấu, nỗ lực tin rằng bản thân mình có thể thoát khỏi blhđ, blgđ. Còn chưa đến 18 tuổi đã phải chịu thay người khác, gắn mác tội ăn cắp đồng hồ đeo tay của Đăng Dương – một người khối lớp trên tôi một bậc, giàu có, đẹp trai, tài năng nhưng kh.ố.n n.ạ.n. Chiếc đồng hồ ấy chẳng phải của Đăng Dương, chẳng phải của ai khác cả, nó là chiếc đồng hồ của chính sức lao động của tôi. Đi học về, chẳng phải ở nhà rảnh rỗi lại đi tưới cây, nằm ngủ hay đi chơi mà tôi phải đi làm. Đi rửa chén thuê, đi bưng nước, đi quét sân và vô số việc khác. Cả ngày chỉ có kiếm tiền để đóng học phí, nhà tôi cũng chẳng ai thương tôi, chỉ vì lo kiếm tiền mà có những ngày quên mất việc học tập khiến tôi bị phê bình trước lớp. Nhưng tôi vẫn tự tin, chẳng sao cả, việc mình làm cớ sao phải ngại?
Tôi còn nhớ cái lúc, đang ngồi ăn trong căn tin, tất cả mọi người đều ngồi cách xa tôi, rồi có một người tiến lại phía tôi.
D: Tôi biết em không phải là người trộm đồng hồ của tôi. – Giọng anh lạnh tanh, không có tí phản ứng trên khuôn mặt nhưng anh nói đủ to để tôi có thể nghe
Tôi ngước mặt lên, ảnh mắt nhìn thẳng vào anh.
H: Vậy sao không tìm người đấy đi.
Trông có vẻ Dương khá bất ngờ khi nghe giọng điệu của tôi, nó nhạt nhẽo, không cảm xúc.
H: Anh nói đi? Anh có biết suốt bao lâu nay tôi bị phán xét thế nào không! – Tôi đứng dậy, rưng rưng, nói thật to đủ cho cả căn tin nghe.
Mọi người hoảng loạn trước hành động của tôi. Lần đầu tiên thấy tôi đứng dậy nói to, lần đầu tiên thấy tôi dám lớn tiếng với Đăng Dương. Họ cũng muốn biết, thật sự tôi có phải người trộm nó không.
D: Tch- Vậy sao cậu còn không chống đối?
H: Vì tôi biết khi tôi chống đối, cũng chẳng ai nghe lời tôi nói mà còn kêu tôi bịa đặt, anh đâu hiểu được cảm giác của tôi?
Những người xung quanh căn tin xôn xao rồi lại để ý phần ăn của tôi mà xì xào khiến Dương cũng nhìn theo.
D: Ăn cơm trắng với rau à? – Dương hỏi, ánh mắt lạnh lùng, đầy sự hèn hạ đặt vào tôi.
H: Đúng! Anh thử là một ngày của tôi đi, anh cũng chỉ giống như tôi, một con người bị chán ghét đến mức blhđ, về nhà thì bị kì t.h.ị với thằng em tôi, tôi bị blgđ vì cái lý do thằng bé tự ngã trầy xướt ngoài da. Anh có biết không, tôi đi làm mất việc chỉ vì anh, cái lý do tôi trộm đồng hồ của anh, anh nghĩ anh giàu có là người khác không thể có được thứ anh có à?