Đó là một buổi chiều đầy nắng ấm, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của hotboy trường - Nguyễn Quang Anh, đồng thời chính là crush của tôi. Anh ấy siêu tốt bụng, ấm áp và thích trêu chọc và dỗ dành tôi như một em bé. Điều đó đã làm tôi ' cảm nắng ' anh suốt ba năm cấp 3. Đến ngày tôi biết điểm thi đại học, tôi và anh đều chung một trường lại cùng một khóa. Điều đó khiến tôi rất vui sướng và hãnh diện. Tối hôm ăn mừng chúng tôi đỗ đại học. Anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi đã đồng ý trước sự chứng kiến của bạn bè và bố mẹ hai bên. Bố tôi còn cười ha hả, bảo rằng sẽ gả tôi sau khi hai đứa học xong đại học. Riêng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạch che trở. Mối tình của chúng tôi kéo dài ba năm. Chúng tôi chế chở, vỗ về tôi như em bé. Nhưng sau ba năm hạnh phúc đó, tôi phát hiện ra một người. Đó là Nguyễn Ngọc Hân. Cô ấy là một sinh viên nghèo khó. Lúc nào cô ta cũng mang vẻ mặt yếu đuối trước mặt người yêu tôi để lấy lòng thương cảm mà quyến rũ anh dù biết anh đã có người yêu là tôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không mắc bẫy. Ai ngờ, anh ấy tin lời cô ta hơn mạng, cho rằng một cô gái yếu đuối như cô sẽ không bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu đó. Anh ấy tin cô ta hơn tôi khiến tôi bị vũ oan rất nhiều lần. Đỉnh điểm nhất, là khi cô ta mặc một chiếc váy lụa mỏng dính, đi đến trước bàn làm việc của người yêu tôi ( anh ấy là hội trưởng của trường nên có phòng riêng để quán xuyến công việc ) ngồi lên người anh ấy:
- Anh Quang Anh, em có chỗ này chưa hiểu,anh giúp em chỗ này nha~
Tôi lúc đó định sáng chỗ anh ấy tạo bất ngờ ( bình thường giờ này tôi đang học) thì phát hiện ra. Cô ta còn nói tôi tát cô ta mặc dù tôi không làm. Nhìn vẻ nước mắt dàn dụa của cô ta và ánh mắt trìu mến của anh nhìn người con gái ấy khiến tôi đau nhói. Tôi nhắn anh:
- Anh yêu, lần 1
Trước đây, lúc tôi và anh ấy còn bền chặt, chúng tôi có đặt ra quy định: Khi làm tổn thương nghiêm trọng khiến người đó nhắc, nếu đã hai lần thì là chia tay. Nhưng giờ tôi nghĩ lại chắc gì anh ấy còn yêu mình. Nhưng tôi vẫn tin tưởng anh, tin rằng sau lời cảnh cáo đó anh sẽ biết mà tránh xa cố ấy. Nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Hôm đó lại ngày trời mưa, tôi bị ốm rất nặng, sốt cao 39°, gần như hôn mê. Lúc đó tôi có nhờ anh trở tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy vậy, anh chỉ lạnh lùng nói:
- Ngọc Hân đang không vui, anh ở lại với cô ấy một chút rồi sẽ về với em. Dừng bày trò nữa. Anh sẽ giận đấy.
Tôi chết lặng. Cái gì mà không vui. Một người qua đường đối mặt với một người đang gần hôn mê bất tỉnh và một người tâm trạng đang không vui cùng biết nên cứu ai trước. Vậy mà anh ấy chỉ bảo là tôi bày trò sao? Lúc đó tôi vừa tức vừa buồn. Tuy vậy, cũng không thể vực dậy đôi co với anh nữa. Tôi bấm bừa vào một số điện thoại, sau đó thì ngất đi.
Tỉnh lại, tôi thấy tôi đang trong bệnh viện. Cơ thể rã rời mệt mỏi thì tôi nghe đc một cuộc hội thoại
- M đã quan tâm đến em ấy chưa. M có biết lúc t đến là em ấy đang co giật không. Sao m có thể chỉ nói một câu "Em không để ý, em cũng không ngờ lớn chuyện lại lớn đến vậy" HẢ!
Giọng đó là của anh nuôi của tôi- Trần Hải Lâm, anh ấy được nhận nuôi khi tôi còn nhỏ, anh ấy luôn bảo vệ tôi và tôi luôn sau lưng anh ấy như một chiếc đuôi nhỏ. Mấy năm nay anh đi học ở nước ngoài nên tôi ít cơ hội gặp anh trực tiếp hơn. Nhưng cảm giác anh ấy bảo vệ, yêu thương thì tôi đã mãi quen thuộc.
- Anh- mới về ạ
Ngoài cửa một anh mắt hung dữ từ từ chuyển sang dịu dàng nhìn về phía tôi:
- Bông nhỏ, em lại đi chịu thiệt về phía mình nữa rồi. Thiệt tình mà....
Phía sau bóng lưng anh là người yêu của tôi, à chắc bây giờ là người yêu cũ rồi nhỉ. Anh ấy và Quang Anh bước vào, anh Quang Anh nắm chặt tay tôi, nói:
Anh xin lỗi em, anh không ngờ em bị sốt cao như vậy. Anh hứa sẽ không bỏ em nữa đâu
Tôi nhìn anh nuôi rồi lại những anh.
- Xin lỗi, hình như tôi và anh không có quan hệ gì thì phải, có phải anh nhầm phòng bệnh không ?
[ Hết phần 1 nho, phần hai sẽ có sau ạ. Cùng đón chờ sự hồi hận của năm chính nhà ]