Tôi Đức Huy,một học sinh bình thường giữa hàng triệu học sinh của đất nước mình.2 năm trước khi tôi mới vào cấp2,tôi đã gặp người bạn thuở nhỏ của mình..Linh Anh,một cô gái đôi chút mũm mĩm nhưng rất đáng yêu.Vào năm đó ,vì đến tuổi nổi loạn,tôi vì chút sĩ diện hão đã ra sức miệt thị người bạn mà tôi trân trọng nhất.Khi đó tôi cảm thấy bản thân rất ngầu,rất oai phong,nên càng ngày tôi lại càng làm quá với bạn ý.Đến một hôm..tôi đã đánh bạn ấy tím tái mặt mũi đến mức nhập viện .Tôi bị ba mẹ khiển trách ,nhưng lúc đó tôi sĩ diện mà.Không chịu xin lỗi bạn ,để đến bây giờ,tôi đã rất hối hận.
Vào những ngày hè ,tôi suy nghĩ lại những hành động của mình.Tôi đã nhận ra được cái sai của bạn thân,tôi day dứt không ngừng.Rồi đến mùa thu năm đấy,một buổi sáng se se lạnh ,tôi đã gặp lại Linh Anh trong lúc khai giảng.Giờ nhìn lại ,bạn ấy không chỉ đáng yêu,mà còn vô cùng xinh đẹp.Nhưng..chính vì cú đánh lúc đấy đã khiến mặt bạn có một vết sẹo dài.Tuy không thể giảm bớt sự cuốn hút của bạn,nhưng tôi vẫn rất áy náy.
Sau đó tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy.Ngày ngày mua đồ ăn sáng để dưới ngăn bàn.Lặng lẽ nhìn bạn từ xa,cố gắng bắt chuyện.Nhưng bạn đều từ chối , chắc bởi những ngày tháng năm lớp 6 ấy.Tôi chờ mãi,chờ mãi đến trước hôm tổng kết,bạn mới chấp nhận nói chuyện với tôi.Tôi vui lắm,vui đến mức nhảy cẫng lên rồi kéo bạn chạy.Hôm tổng kết đã đến ,tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình bạn..Bạn từ chối ,rồi chạy đi.Tôi đứng im giữa biển người ở đó ,nhìn bóng bạn xa dần mà lòng đầy sự buồn bã.
Tôi không biết tại sao bạn từ chối .Vậy nên ,tôi đã dành cả mùa hè để tìm hiểu.Và giờ tôi mới biết bạn thích Tiến Anh ,một học sinh vô cùng điềm tĩnh,chứ không hoạt bát như tôi.Tôi tự hỏi nhiều lần,"Tại sao?tại sao Linh Anh lại thích Tiến Anh??".Tôi đã hỏi rất nhiều ,bạn cũng không trả lời tôi.Từ ngày đó ,tôi bất lực ,bỏ bê việc học,chỉ khóc và thắc mắc mãi..
Đến ngày 13 tháng 9 năm ấy ,tôi gặp Xuân Bảo ,một người bạn trong đội bóng đá cùng tôi.Chúng tôi khá thân thiết,và hợp nói chuyện .Cậu ấy như mặt trời chiếu sáng những nơi u tối trong lòng tôi.
Tôi biết ,tôi không gay.Nhưng tôi đã phải lòng cậu ấy mất rồi..Đến hôm học thêm ấy ,trên chiếc ghế dài như mọi khi,tôi ghé sát vào tai cậu ấy:"Mình thích cậu!Xuân Bảo à,làm người yêu mình nhé?".Mình nghĩ ,cậu ấy sẽ từ chối thôi ,vì chúng mình là hai đứa con trai.Nhưng không!cậu ấy đã thực sự đồng ý,cậu cũng bảo đã thích mình rất lâu nhưng không dám nói .Thế là chúng mình yêu nhau .Mỗi ngày đều đưa đón nhau đi học,chở nhau đi chơi.Cùng nhau xem phim,chụp ảnh ,...Và thế là cuộc sống của mình sẽ vẫn vui vẻ như vậy.Mình cũng đã nghĩ lại ,mình cũng không thích Linh Anh như mình từng nghĩ.Có lẽ đó chỉ là sự luyến tiếc tình bạn thuở nhỏ ấy thôi....