(x) : Suy nghĩ.
“…”: Nói chuyện.
Kiều Hồng lặng lẽ ngồi ở một góc,tự băng bó cho những vết thương không may bị xe tông trúng,chạnh lòng nhìn 5 người quây quần bên Trâm.
Vũ Phàm: “Sau này phải cẩn thận,biết chưa!!”
Sơn Hoàng: “Đau lòng chết đi được.”
Mạnh Tiến: “Đang ốm mà thích làm việc nhà quá!”
Trâm: “Hihi,bít òi mà~”
Kiến Huy: “Để em bế chị vào nhé,không lại ngã mất!!”
Mọi người cười đùa rất vui,chỉ riêng em là ngồi đó,nhìn tất cả với ánh mắt ghen tị,buồn hiu..
“Nhưng mọi người ơi..Em cũng biết đau mà..”
______________
//Chát!!//
Tiếng tát chát chúa vang lên trong không gian tĩnh mịch,đầu em nghiêng sang một bên,ánh mắt ngơ ngác như thể đang hỏi có chuyện gì vậy.
Vũ Phàm: “Em bị điên à?”
Gia Hưng: “Chị Ngố,em biết là chị buồn,nhưng cũng đừng đổ nước lạnh lên người của Trâm chứ,chị ấy đang ốm mà?”
Kiều Hồng: “Không phải..”
Vũ Phàm: “Anh ghét em!!Chỉ vì bọn anh ít quan tâm đến em mà em dám làm như thế sao!?”
Kiều Hồng: “Không phải mà..”
Vũ Phàm: “Anh thất vọng về em lắm đấy,dù em là bạn thân của bọn anh,nhưng đừng động đến Trâm!!”
Kiều Hồng: “Em đã nói là không phải em!!”
Em bất lực,vừa gào vừa khóc,lúc này,bấy nhiêu sự uất ức đều tuôn trào ra.
Kiều Hồng: “Sao mọi người không tin em?Tại sao hả!?!Chỉ vì con Sóc,mà tát em ư..?”
Kiều Hồng: “Rốt cuộc..Ai mới là người ở bên chúng mày lâu nhất?”
Mạnh Tiến: “(x) Xưng mày-tao luôn rồi?”
Kiều Hồng: “Lúc sinh nhật tao,chúng mày đi đâu!?!Ở bên con Sóc?”
Kiều Hồng: “Lúc tao sốt cao phải nhập viện,chúng mày cũng ở bên con Sóc!?!Lúc tao hỏi,chúng mày lại bảo là vì Sóc đang buồn..Rốt cuộc,tao đã làm gì..Tao đã làm gì để chúng mày phải ghét bỏ tao như vậy?”
Sơn Hoàng: “Chị Ngố,chị bình tĩ-“
Kiều Hồng: “Bình tĩnh thế nào được hả Hoàng?Chúng mày bảo tao bình tĩnh,nhưng chính chmay mới là người mất kiểm soát!!”
Vũ Phàm: “NGỐ!!Em đang ăn nói kiểu gì đấy!?”
Kiều Hồngm “Được rồi..Thích ở bên con Sóc,thì ở đi,tao không cản nữa..”
Nói rồi em rời đi với giọt nước mắt vương trên mi.Phàm đứng chết lặng,Kiến Huy và Gia Hưng đang lau tóc cho Trâm cũng chết lặng.
Sơn Hoàng: “…”
Mạnh Tiến: “… Kệ đi,lo cho Trâm trước đã.”
Vũ Phàm: “Ừ,đằng nào con Ngố cũng quay lại ấy mà.”
_____________
Kiều Hồng đang đứng trước biển,khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc..
Kiều Hồng: “Xin đừng làm người xấu,dù cuộc đời này không tốt với em..”
Kiều Hồng: “Cuộc đời có lúc buồn,có lúc vui có lúc nhá nhem.”
Kiều Hồng: “Xin phải thật mạnh mẽ..”
Kiều Hồng: “Dù cuộc đời này có lỡ đánh em.”
Kiều Hồng: “Mạnh mẽ là khi mình.Nhẹ nhàng với chính mình nhé em..”
Rồi,em lặng lẽ đi ra xa hơn,dần chìm xuống đáy biển.
Có lẽ đàn cá xung quanh biết ý định của em,mà điên cuồng lao tới,cố kéo em lên.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Kiều Hồng,chúng lặng lẽ bỏ ra,bơi xung quanh như đang an ủi em lần cuối cùng.
Kiều Hồng: //Khẽ mỉm cười//“
Kiều Hồng: “ (x) Em mong rằng nếu có kiếp sau,chúng ta sẽ chẳng còn lên quan gì nữa hết..”
“Nước biển lạnh quá..Nhưng,nó lại khiến lòng em nhẹ nhõm hơn..”
__________________
Trâm: “Chị Ngố đâu rồi?”
Vũ Phàm: “Chẹp,đi đâu mà lâu thế không biết.”
Kiến Huy: “Chị ấy sai mà,chắc đang tự kiểm điểm mình ở đâu đó thôi 🤷♀️.”
Mạnh Tiến: “… Sao tao thấy bất an quá Hưng.”
Gia Hưng: “Tao cũng thế..”
Mạnh Tiến: “Nơi chị Ngố thường hay lui tới là ở đâu thế?”
Trâm: “Bãi biển ở Dongmyo!!”
Vũ Phàm: “Giỏi quá đi. //Cười,xoa đầu ả//“
Sơn Hoàng: “… Ê.. //Nhìn Hưng,Tiến//“
Gia Hưng: “Mày đừng nhìn tao như thế..”
Mạnh Tiến: “Cất cái ánh mắt như thể chị Ngố mất rồi ngay cho tao.”
Lúc này,bảng tin thời sự bỗng được phát lên.
“Hôm qua,cảnh sát đột nhiên tìm thấy thi thể của một cô gái dưới biển ở Dongmyo,sau khi điều tra vụ việc.Công an đã xác minh rằng,cô gái đó tên Phạm Kiều Hồng,được xác định là do t.ự t.ử,sinh ngày 15/4/2007.Trên người có khắp cách vết thương do bị xe tải đâm trúng,hiện tại đã thông báo cho gia đình và người thân.”
Vũ Phàm: “… Cái gì?”
Mạnh Tiến: “Thời sự cứ đùa..”
Sơn Hoàng: “…”
Trâm: “(x) Ha,cuối cùng cũng chết rồi~ //Cười thầm//“
Kiến Huy: “//Chú ý cô ta.// Chị Sóc,lúc nãy chị cười là vì sao?”
Trâm: “Ơ kh-Không..Không có gì đâu..”
Sơn Hoàng: “Nói thật đi Sóc,tụi em không đùa.”
Trâm: “…”
Cuối cùng,ả ta vẫn phải kể hết những gì mình làm với em.
Vũ Phàm: “Anh không ngờ đấy Sóc,vì em mà Ngố tự t.ử rồi đấy!?”
Trâm: “Ha,nhưng chính các người mới là nguyên nhân!!Là ai?Là ai đã bỏ mặc bà Ngố để ở bên tôi?”
Trâm: “Giờ Ngố chết rồi,tôi cũng chẳng ở lại đây nữa,bye~”
Nói rồi ả rời đi,để lại mọi người thẫn thờ đứng đó..
__________Hết_________