Ngày nọ, khi tôi bước vào lớp học, một luồng cảm giác chợt thoáng qua. Không phải gió, mà giống như một lời thì thầm thì đúng hơn. Và ngay sau đó, một chuyện xảy ra: tôi trượt chân, ngã xuống cầu thang.
Tôi chỉ nghĩ đó là xui xẻo. Chỉ đơn giản là nó đến mà chẳng báo trước.
Vài ngày sau, tôi nhặt được một tờ một trăm nghìn trước cửa nhà. Lúc ấy, tôi chợt hiểu ra.
Xui xẻo luôn báo trước cho ta. Một cảm giác mà mấy ai hiểu được, nhưng lại đủ khiến người ta bất an một cách kỳ lạ.
May mắn thì khác. Nó đến bất ngờ, đến vào lúc ta tuyệt vọng đến mức chẳng còn sức để nghĩ đến hai từ “vận may”.
Vậy sao con người ta lại như thế?
Trách sự xui xẻo của thế giới muôn màu muôn vẻ này. Trách những thất bại do chính bản thân mình sai sót mà ra. Rồi lại luôn thầm ước rằng một ngày nào đó, may mắn sẽ từ trên trời rơi xuống.
Thật kỳ lạ...
Nhưng tôi cũng từng là một người như thế.
Trách bản thân vì sao rủi ro cứ luôn quá nhiều. Trách thế giới vì đã không ôm lấy mình khi những vì sao chỉ vừa lấp ló. Trách bầu trời vì đã đem cơn mưa giông đến quá nhanh.
Trách cả thế giới ruồng bỏ bản thân khi đang đứng bên bờ vực.
Và rồi, tôi trách chính mình.
Tại sao tôi không thể may mắn hơn một chút? Tại sao cuộc đời không thể bình yên trước những cơn giông?
Nhưng cuộc đời không phải là một bộ phim. Nó không có đạo diễn, không có biên kịch, cũng chẳng có ai sắp đặt mọi thứ theo ý muốn của ta.
Đôi khi, tất cả chỉ đơn giản là vì chính mình đã quá lơ là.
Dù biết vậy, tôi vẫn từng trách.
Trách sao bản thân không thể vừa mắt người khác. Trách sao cuộc đời chẳng chịu dịu dàng với mình hơn một chút.
Hah...
Con người nhiều lúc chính là vận may, cũng là xui xẻo.
Có người bước vào cuộc đời ta như một bóng ma, rồi ở lại trong tâm trí đến tận cuối cùng.
Có người lại xuất hiện như một người hùng, chẳng quan tâm đến những khuyết điểm của ta.
Có lẽ vận may và xui xẻo chưa bao giờ thật sự đứng ở hai phía đối lập.
Chúng chỉ là những điều ta gặp trên đường đời.
Còn việc biến chúng thành điều gì...
Có lẽ lại nằm trong chính chúng ta.