-RẤT NGẮN TỰ SUY NGHĨ-
“Chú chim gỗ vỡ vụn nằm trên ô cửa sổ. Một mảnh cánh mắc lại giữa khe cửa. Gió thổi qua, nhưng nó không còn chuyển động.”
Nắng mai khẽ xuyên qua kẽ lá, lọt vào ô cửa sổ nhỏ. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên người cô gái đang ngủ gục bên bàn.
Cô không có gì quá đặc biệt, ngoài mái tóc rất dài, dài đến tận mắt cá chân. Có lẽ cô đã ngủ quên sau một đêm khóc quá nhiều.
Trên chiếc bàn bên cạnh là một bức thư đã bị xé nát. Đôi mắt cô sưng húp, gương mặt vẫn còn vương lại vẻ mệt mỏi của những giọt nước mắt chưa kịp khô.
«“Gửi cô con gái của mẹ,
Hôm nay tin mẹ gửi đến có lẽ sẽ khiến con rất, rất suy sụp.
Nhưng mẹ phải nói rằng...
Con gái à... mất rồi.
Xin lỗi.
Đứa con đáng thương của mẹ.”»
Trên những mảnh giấy nhăn nhúm, dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn vài vệt nước mắt đã khô. Những nét chữ run rẩy như thể người viết đã cố gắng rất nhiều để nói ra điều mà chính mình cũng không muốn chấp nhận.
-HẾT-