"Cũng không dài lắm."
...
Tôi đang trong tình trạng u sầu vì sắp không được đọc cuốn sách đó. Hầy~
Đời lắm gian nan!
Đứng trân cái mặt ra thẩn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi mới biết mình muốn thoát khỏi đây. Cầu được ước thấy luôn. Quản lí gọi tôi vào phòng và đuổi việc. Lúc đó tôi đã được theo ý muốn, tôi còn không biết nên vui hay nên buồn bực vì được giải thoát khỏi thế giới không phù hợp đó nữa. Không thể thích nghi một sớm một chiều được. Lý do hả, vì tôi muốn đọc sách.
Khoảnh khắc lướt qua "cậu ấy", tôi liền ao ước có được, khao khát mãnh liệt đang sục sôi thì bị tạt nguyên gáo nước lạnh đây.
Tôi đi tìm chỗ tuyển dụng học sinh làm thêm. Trong quá trình thử việc, tôi không làm được một câu đơn giản như chào khách: " Tên quán + XIN CHÀO ". Tôi được nhắc nhiều lần và không bao giờ có ý định đọc câu đó lên. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, làm như sẽ khắc phục vào lần sau.
Rồi tôi đi đặt đơn cho khách, ấn loạn xa tùm lum vì rất hồi hộp, được cứu bao lần thì tôi phá bấy nhiêu. Đưa lộn đơn, đặt sai đơn, không hỏi tên khách. Cảm giác không phù hợp thực sự ập rõ rệt khi khách nườm nượp kéo tới. Tôi chỉ biết đứng trân cái mặt ra, không biết phải làm gì tiếp theo ngoài đứng nhìn mọi người tấc bậc xung quanh làm việc nhóm vô cùng ăn ý. Chỉ trừ tôi thôi.
Rồi cái gì tới sẽ tới. Tôi ra về trong sự bình thản tột độ ngoài mặt và tâm thần thì không ổn định chút nào. Thử thách lần này kết thúc nhanh thật nhưng tôi không bất ngờ lắm. Chỉ có thứ tự là khác thôi, tôi tưởng mình sẽ được học pha chế trước vì tôi có đủ tự tin có thể làm được việc cỏn con ấy. Cỏn con? Không đời nào. Trước khi được pha chế phải học một đống công thức từ nguyên liệu, bao nhiêu mi li lít thì ok, thời gian nấu. Quá trời là nhiều.
Đời không như mơ khi tôi phải khắc phục cái miệng nhỏ nhắn của mình trước.
Khi quản lí gọi ra và nhắn nhủ vài lời nhẹ nhàng về đời. "Đi đâu cũng phải nói to lên" không nhớ lắm vì tôi không nhớ những gì mình ghét nhưng nghĩa thì giống y hệt.
"Mọi người thì giúp đỡ hết sức còn tôi thì không làm gì cả."
Nên tôi đã đúc kết được rằng: "Không nên làm việc quá khả năng của mình!"
(Cả cậu cũng vậy! Đừng bắt tôi đi theo ý của cậu, tôi không phải là vật liệu thử nghiệm của cậu. Tha cho tôi đi! Nhưng có điều tôi muốn cảm ơn là đã cho một kinh nghiệm như cức này)
Hôm qua ghé nhà sách, tôi lỡ gặp "em", cứ như trúng sét tình đầu. Nhưng có lẽ tôi chỉ có thể đơn phương mãi. Vì "em" quá xa vời! Một kẻ nghèo hèn như tôi không bao giờ có được "em". Tạm biệt tình đơn phương đầu của tôi.
...
Nhưng tôi biết mà vẫn muốn thử, liệu tôi có làm sai không? Vì tôi biết mình không làm được, tôi hướng nội không hơn gì hết. Không phải vì hướng nội, vì tôi thuộc loại không thích chơi với con người hơn. Từ lúc có nhận thức và mãi mãi về sau.
Từ đó về sau tôi cạch mặt quán trà sữa đó luôn. Nên đừng có uống ở đó, dở lắm. Order rườm rà rắc rối, lại đắt. Để tôi dẫn đi quán quen cho vừa ngon vừa rẻ. Tôi bao.
Hả? Cũng được nhưng sao vậy? Tự nhiên lại phóng khoáng thế Itami, có chuyện gì vui hả? Kể với, kể với.
Bạn (lắm chuyện vậy) hay cho tôi đồ ăn, nay bao lại có gì lạ. Với lại có chuyện vui gì đâu. Toàn chó má.
Hả~ bất ngờ nha. Itami chửi thề kìa. Nhìn cái mặt hiền khô à mà không biết ai chọc ghẹo ra nông nỗi này.
[Phương ghé tay trên hai má Itami sờ véo mấy miếng mũm mĩm]
Ê, bỏ ra coi. Biết đau không!
Ui ui cọc quá hà~
(Má mày, ai đau cũng cọc hết á) Rồi sao nãy không về với bồ đi, theo tôi làm gì?
Hông. Chia tay rùi.
Há! Để coi mấy ngày.
Mấy ngày gì chứ, chia tay là chia tay lun ròi. Không quay lại đâu. Hứ~
Ừ ừ biết rồi. (Con nhỏ này xạo hoài)
✧✧✧
Chú nói con nghe, chú và cô đều có bằng đại học. Nên...
(Từ đoạn đó thì không còn nghe được lời nào nữa. Tôi tắt tính năng nghe rồi)
Không muốn nhận thì bảo không, có cần phải khoe bằng trí thức không? Khoe mà giờ vẫn thất nghiệp nằm nhà làm lung tung chỗ à.
Con nhỏ có quan hệ cháu với họ thì ra cũng chỉ là được cho tiền thôi chứ có phải là đi làm thuê đâu.
Tiền không quan trọng, lời nói và hành động của bọn mày quyết định cách tao hành động.
Há há, nghe tin tụi mày phá sản là tao cuời gần chết. Làm với chả ăn, đại với chả học. Nghe nực cười!
Mỗi khi cần tiền thì chỉ cần vác mặt vào nhà nội là được "các cô" cho lì xì. Tuyệt vời! Nói vậy thôi chứ hay làm giá không lấy. Nhưng đó là lúc còn đi học...
Câu chuyện chỉ phát triển khi có biến cố vay mượn xảy ra giữa những người thân thương đã từng rất trân quý.
Không cô hết tiền rồi.
(Đù má, ngay ngày lãnh lương mà bảo hết á? Dối trá)>
Tui có tiền mặt à, mai qua đây mà lấy.
Bà hỏi xin ai được không? Tiền tài khoản ấy.
... Không có ai hết á.
... (Dối trá+1)
Non quá, tin vào mấy cái gì rồi bị lừa rồi à!
... (Không cho nói mẹ đi)>
... (Tao mà nói được thì mày có cho mượn à)
[Đó là những lời yêu thương nhắc khéo của cô Mutsuko sau khi tôi năn nỉ hỏi mượn tiền mấy lần cô Itsuko. Vì cô Mutsuko không có tài khoản ngân hàng nên không hỏi mượn được. Cơ mà bố đâu có hỏi mày. Nhưng Mutsuko từng là người cho tôi tiền nhiều nhất khi còn đi học. Tôi cũng từng quý cái túi tiền của cổ lắm, cũng quý cả cô ấy nữa.
Hồi đó chơi với tôi, chăm tôi, thương tôi. Tôi cũng từng có một thời quấn quýt sát cạnh bên cô ấy đến nỗi phát cáu đấm vào thân cây vì sự làm phiền lẽo đẽo của tôi.
"Đừng có đi theo cô nữa!"
(A, từ đó, tôi đã bớt dựa dẫm hơi người) Cũng là người tôi từng rất thích. Chỉ cách nhau mười hai con giáp thôi mà thân thương đến lạ. Vì cô ấy cũng rất ngầu]>
tami- Itami!
Hở?
Cậu ngồi nhìn tờ tiền dữ vậy? Có gì đặc biệt à?
Ừ, rất đặc biệt, rất sâu sắc, rất đau lòng.
Hử?
Hôm bữa có đi nội, tôi được cho đấy.
Đã vậy.
Đã gì chứ, mấy thứ rác rưởi- ừm... Món nợ này nên ghi lại là vừa, mốt đi làm còn phải trả lại.
...?
Vì nó không phải tiền của tôi kiếm ra, không có quyền sử dụng dù nó đã được trao tận tay tôi. Tôi nuốt không nổi mấy thứ ơn nghĩa này. Dù cảm giác lâng lâng vẫn còn đó nhưng sau đó lại là mùi nôn mửa tanh tưởi rác rưởi. Tôi CỰC ghét tiền nhưng không có nó thì không sống được.
Nếu không có thứ này thì tốt nhỉ?
Không, chỉ là do ý thức thôi. Con người dù là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa khi động đến tiền bạc lại chia năm xẻ bảy, dối trá lừa lọc, giết hại lẫn nhau để được phê pha trong mùi polime giả tạo. Uớc gì tôi có đủ tiền để gom đủ xăng trên thế giới rồi bốc hoả tất cả đống giấy bạc này. Vô nghĩa thật sự!
Vô nghĩa, nhỉ.
Nhưng con người thích làm thứ vô nghĩa lắm. Hì hì.
Sao cậu lại cười?
Vì tôi sắp làm điều đó đây!
/Bịch/
?!
[Itami lấy hết sự chán chường trong đầu ra xả hết vào lòng Kami bằng một cái ôm ấm áp. Thân nhiệt truyền đến vô cùng bức bối, vô cùng xối xả. Kami lẳng lặng vòng qua phía sau, ôm trọn một Itami mắt đỏ hoe chờ được khóc]
Đừng ôm!
..?
Khít quá là tôi mắc ói đó, nổi cả da gà nữa. Đừng làm như anh quan tâm tôi lắm. Đồ giả tạo. Dối trá.
Tôi-
Tôi không muốn nghe đâu.
Cậu lại thấy ác mộng à?
Vừa có một lỗi dữ liệu được tải xuống.
Để tôi vứt tờ tiền đó cho cậu nhé.
Lãng phí lắm. Giúp tôi mua hết đống sách có vẻ thú vị đi.
Ừ, lát nữa tôi đi nhé.
Cảm ơn.
Xong rồi thì hãy quên nó đi nhé. Hay để tôi xoá đi?
Phiền anh xoá "nó" đi giúp tôi. Cảm ơn rất nhiều, anh Kami.
"Tôi ở đây là vì cậu mà."
ありがとう。。。