Khi nhìn vào thành tựu người khác có được tôi chợt nhận ra mình thật trống rỗng...
Tôi nên làm gì?
Tôi phải làm gì?
Tôi muốn làm gì?
Những thứ tôi làm trước giờ đã không còn nguyên vẹn. Nó trưởng thành hơn, nó xa lạ hơn, nó không phải là tôi hiện tại. Ắt hẳn là tôi đang mất phương hướng. Nhưng tôi không đau đớn.
Tôi được ăn
Tôi có quần áo mặc
Tôi được nằm trên giường êm ái
Tôi có đầy đủ nhu cầu sống của một con người. Vậy tại sao tôi lại thấy điều này?
Trống rỗng,
Không tin tưởng,
Phiền toái, khó chịu với những lời nói...
Tôi đang bị sao vậy?
Tôi đang không hiểu cái gì chứ?
Tôi không có áp lực nào cả?
Tôi chỉ muốn được tận hưởng cuộc sống...
• Tôi tạo ra sở thích, tạo ra tài năng, tạo ra niềm vui, tạo ra sự giả dối cho chính mình, tạo ra những điều bình thường,...
Đó là một tôi, không còn ý nghĩa nào khác. Tôi tạo ý nghĩa để sống cho chính tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không mong muốn những điều ấy. Vì tôi không biết mình muốn làm gì nên đã tạo thật nhiều thứ và nó trở thành gánh nặng cho tôi, mẹ(?).
Tôi, tôi, tôi là ai?
Nó, là nó, nó là ai?
Tôi lại đang chìm đắm trong cái gì nữa vậy?
Tôi không muốn phải quá say mê một thứ gì đó để rồi lãng quên, thời gian cứ trôi đi không trở lại. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm, quên tất cả. Vì vậy nên chỉ nửa chừng, tôi mất kiên nhẫn, tôi dốc sức lực cuối để hoàn thành rồi tôi bác bỏ nó. Thành quả của mấy tiếng đồng hồ cả buổi sáng đến tận tối đêm. Tôi đã nhận được gì? Kết quả là không, không có gì cả! Tôi tiếc nuối, tiếc cho quãng thời gian và công sức vừa rồi. Tôi đau khổ. Lặp lại triền miên. Vậy thứ tôi tìm là gì, hạnh phúc ở đâu ra, kết quả tôi thực sự mong muốn?
Tôi không biết!
Tôi vừa biết mình thật quá cầu toàn, biết là không hoàn hảo nhưng lại quá cầu toàn, khó hiểu.
Tôi không ngủ được, dạo này tôi ngủ quá trễ rồi thành thói quen. Quả nhiên không được. Tôi phải chấn chỉnh lại thôi. Tôi phải làm như vậy, dù biết như vậy, nhưng tôi lại không làm được. Tôi lại khó chịu với mình. Tôi bực quá nên quên mất tôi phải làm gì bây giờ. Tôi thẫn thờ nghĩ ngợi rồi lại thẫn thờ nghĩ lại chờ ngày mai đến để thay đổi. Tôi không làm được!
Rồi như một vòng lặp của thời gian, tôi lại cứ như vậy không biết từ bao giờ, tôi lại trở nên trống rỗng, vô định.
•Tôi muốn thay đổi nhưng lại không thể thay đổi.
•Tôi muốn làm điều gì đó nhưng lại không thể làm.
•Tôi muốn tìm kiếm sự mới mẻ nhưng không thể bước chân ra khỏi nhà.
Ngôi nhà: bên ngoài thì an toàn, bên trong thì nguy hiểm. An toàn trong thế giới loài người, khép mình thật chặt để không ai phải thấy. Nguy hiểm trong gia đình, tôi có bí mật. Ai mà không có bí mật. Nhưng tôi sợ mọi người biết...
Tôi đang tìm kiếm chính tôi?
Một con người tôi đã kìm nén, khép lại rồi buột thật chặt, thật sâu ném vào đáy biển, một con người đã biến mất.
Tôi đang tìm kiếm, gom góp từng mảnh rời rạc dù thời gian không cho phép. Tôi không thể nhận định được đâu là cảm xúc vì từ lâu tôi đã muốn từ bỏ..(?)
• Từ bỏ cảm xúc vì người khác hay là vì chính tôi?
Tôi bị vùi dập trong những định kiến, bị ép mình phải thật văn minh, bị bắt làm "con người". Dù có một sự thật hiển nhiên là tôi một phần ép mình làm người.
Thứ duy nhất mang về cho tôi niềm vui nhỏ nhoi góp nhặt là tiền, thứ thay đổi xoành xoạch. Đó cũng là thứ yêu thích đứng đầu trong chuỗi giả dối này. Vì có nó, có tất cả!
Nhưng cảm xúc thì lại không, thấu hiểu lòng người càng không? Vì tôi không hiểu tôi. Càng tìm tôi lại càng thấy trống rỗng, tôi không muốn rạch áo cho chính tôi xem, tôi tự cô lập tôi. Vì tôi sợ làm tổn thương chính tôi, tôi sợ lại làm tôi khóc. Tôi không muốn tôi phải buồn. Quên mất "buồn" cũng là một cảm xúc nhỉ. Không phải, vì tôi càng tìm tôi lại càng không thấy mình ở đâu.
Tôi đâu rồi?
Tôi ở đây, trong những dằn vặt đêm khuya! Tôi rỗng tuếch vì ai?
Phai mờ nhạt nhòa trong nháy mắt hoàng hôn. Tôi thích ngắm bầu trời, lúc hoàng hôn rực cháy càng mãnh liệt. Tôi lại cảm thấy mình tệ bạc vô cùng. Liệu tôi có xứng đáng để được ngắm mặt trời không? Vì tôi luôn góp mặt với bóng đêm đen dày mịt mù không có đáp án cho những câu hỏi vô nghĩa.
Tôi phải làm gì?
Tôi có cần một người bạn không? Không, vì tôi tự tạo ra được, tính cách nào cũng ok nhưng tôi hay chọn cái mềm yếu nhất. Để tôi có thể mè nheo làm nũng, để tôi có thể tự xoa dịu những lo âu của chính mình. Tôi cần cậu.
Người vẫn đang lắng nghe tôi. Vậy người là ai trên cõi đời này?
Who are you? Cậu là ai?
...
Hầy, tôi lại phí thời gian để tìm hiểu chính mình (thay vì làm theo kế hoạch)!
✧✧✧
Cậu đang làm gì thế?
Viết nhật ký.
Ồ.
Anh có hay làm vậy không?
Hừm, tôi không.
Ồ.
(Gì đây, vẻ mặt chán nản này là có tâm sự!)
Hôm nay ở trường thế nào?
Vẫn bình thường.
Ồ-ờ. Cậu thế nào?
Vẫn bình thường.
Ờm...còn tâm thần?
Bất định.
...Ừm, còn gì không?
...Tôi được nuôi sống bằng những con số đề. Mẹ kiếp!
V-về mẹ cậu sao!?
Aaaaa, sao anh cứ gặng hỏi tôi khai ra mới chịu vậy? Không muốn nhớ!
Vì để bụng không tốt chứ sao.
Coi bả nói kìa. Muốn nôn thốc nôn tháo hết ra bên ngoài luôn ấy. Việc này thì có gì sai trái cơ chứ?
Vì trái pháp luật.
Trái con mẹ nó chứ. Vì không có lợi cho nhà nước còn gì.
Đúng vậy, còn gây ra tệ nạn xã hội, tan nát gia đình lẫn tài sản...
Nhưng đó là khi thua thôi chứ.
Cậu nghĩ có một bên được thì bên kia không hề hấn gì sao.
Không quan tâm, không biết.
...Thôi thì quên vấn đề đó đi. Cậu có trách thì cũng không thể quay lại quá khứ mà nôn sạch đâu.
Tôi biết. Anh không hiểu đâu.
Việc cậu nên làm thì làm, đừng dính dáng vào mấy việc không liên quan.
Anh nói gì cơ?
Tôi nói là việc cậu nên hay không nê-
/Mi mì mi mi, mi mí mi mi
Mì mí mi mi mì mì~//
U là trời, tắt chuông điện thoại đi kìa Itami. Ngày nào cũng kêu réo, ám ảnh nhức đầu.
Hứ, nghe hay không là việc của anh. Liên quan gì đến tôi.
! Cậu---...
[Không hiểu sao hai chúng tôi cãi nhau là vì ai sai. Mỗi người một ngả, không ai nhìn nhau, không nói chuyện, không động chạm cũng đã hơn vài tiếng trôi qua. Kami đột nhiên kéo tôi theo đi chợ lựa ra mua cá với anh ta và cái giỏ cói to. Nhìn hắn cười nói thoả thuận giá cả với người ta thấy mà ghét]
...
Sao? Cậu thấy bớt nóng chưa?
Sao- ưm- lạnh quá!!
Đương nhiên.
Đừng có tự tiện đút vào mồm người khác.
Ngon vậy mà.
Ngon- ưm- aaaa, cái- ưm, ê, dừng- ứ- lạnh lạnh lạnh. Tôi biết rồi. Tôi tha cho anh đó.
Hì, thank you so much, cậu Itami! (Cách đút kem này hiệu quả phết)
Ha, bẩn hết miệng rồi.
Khăn giấy đây.
Hứ.
Lúc nãy tôi cũng hơi quá lời, xin lỗi cậu. Không biết gì thì đừng nên nói nhỉ, tôi có hơi mất bình tĩnh.
Hể, anh mà cũng có lúc á.
Cậu nghĩ tôi là cái gì chứ.
Anh là... Kami thôi. Một Kami đầy tóc, há ha hà. Kámi kami kàmi~ My Kami~
Phì, hát gì thế. Về thôi. Tối nay có món cậu thích nhé, là canh chua cá hồi đó.